Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe tin con gái duy nhất nhà họ Lâm sẽ gả chồng cho một người nào đủ tư cách với sính lễ 1000 lượng vàng 1000 vải tằm quý Phục Lễ đính đủ 1.000 ngọc thạch quý sẽ được cưới tiểu thư làm dâu ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Sính lễ nhiều giá trị như vậy Lấy đâu ra vậy mà con trai nhà họ Ngô làm như thế nào lại chỉ sau một ngày từ khi có tin đã mang sính lễ tới chào hỏi phụ mẫu tân nương từ sáng sớm. Thân hình hắn cũng không gọi là tệ sính lễ thì có thừa vừa ý đúng của nhà họ Lâm chỉ đáng tiếc Ngô Hữu này văn chương dở tệ cư xử chẳng biết phải trái trên dưới nên trên giấy phủ đều phất tay không đồng ý. Cứ mỗi ngày lại có đến hai ba người mang sính lễ đến nhưng tất cả đều không được.
Trong hậu viện,
Mẹ mẹ nữ nhi không muốn lấy chồng con còn nhỏ muốn chăm sóc cho cha mẹ nhiều hơn cả tổ mẫu nữa
Ngọc Nhi ôm lấy cánh tay mẫu thân van nài, mẹ nàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ lắc đầu
Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là lẽ tất yếu . Giao con cho nhà người ta lòng mẹ buồn lắm. Nhưng biết làm sao,chẳng lẽ lại ở nhà bám lấy cha mẹ cả đời ư....
Mẹ, không sao hết con tình nguyện phụng dưỡng cả đời mình vì mẹ cha. Con không xuất giá đâu
Nha đầu này chiều quá thành hư mà. Con ở đây ngoan ngoãn đợi về nhà chồng đi. Lâm phủ đã tìm được người xứng với con rồi,con không phải lo nghĩ nhiều đâu.
Mẹ,là kẻ nào vậy?
Là Vương ngũ con nhà Vương đại nhân.
Ngọc Nhi thốt lên :
Hắn ta có gì tốt,con ra ngoài toàn thấy hắn vào thanh lâu,sáng thì đi phá phách vậy mà tốt ư?
Mẹ nàng đứng bật dậy ,mặt tràn đầy tức giận:
Con nói năng vậy hả? Không có lễ giáo gì hết. Ta đã điều tra hết về hắn ta nào có như con nói. Thôi ta không nói nữa,con ở trong phòng mà chuẩn bị lễ cưới đi. Nửa tháng sau liền tổ chức hôn lễ.Con đừng mong chạy thoát.
Ngọc Nhi nhìn bóng bà đi khuất gọi nha hoàn mình vào:
Tiểu Vận mang bánh hoa quế lên đây.
Tiểu Vận nhẹ mang đĩa bánh đến đặt lên bàn , nói:
Tiểu thư, người cũng đã tới tuổi cập kê không lấy bây giờ sau không ai rước người về đâu.
Hay em đi thay ta nhé, ta tin em sẽ sống tốt hơn thân phận nhỏ bé này
Tiểu thư nô tỳ làm gì có lá gan lớn vậy...
Được rồi được rồi. Haiz số ta thật khổ mà.
Ngọc Nhi thở dài nàng nhất định phải tìm cách trốn thoát bằng được. Nhất định phải vậy.

Ngày ngày hạ nhân trong Lâm phủ tất bật chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ,trang trí 1 màu đỏ rực diễm lệ đầy cầu kì mà đẹp đẽ. Còn nàng vẫn ung dung trong phòng tìm lối đi an toàn thoát ra ngoài, nhàn hạ thưởng thức điểm tâm ngon lành.

Ngày hỉ của Lâm gia cửa lớn nhỏ đông nghẹt người,gần xa đổ về đây xem xem dung mạo vị tiểu thư xinh đẹp cỡ nào mà lại lấy sính lễ quý giá đến động trời tứ phương.
Ngọc Nhi đã lẻn ra ngoài từ khi nào nhìn đám người đông đúc kia chậc chậc lưỡi rồi quay đi. Nàng nghe ở thành Dương Vũ tấp nập hàng hóa ,là thành phồn hoa nhất của Thất Vũ quốc mình cũng muốn tới xem thử ra sao. Nàng đã đi chuyến này thì nhất định phải ở ngoài lâu 1 chút chờ đến khi nào cha mẹ mình hết giận mới trở về tiện luôn ngắm cảnh nơi nàng đến.
Và chuyến đi này chính là một sự bắt đầu cho tình yêu mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro