Đại chiến ma đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình khẩn cấp tinh trận chuyển động nhanh Ngọc đỏ càng lúc phát sáng mạnh. Lão Quân lắc đầu rồi cấp tốc đi tìm Thái Tử điện hạ. Thiên Long điện không khí căng như dây đàn chư tiên hối thúc Ngọc Đế ban chỉ hàn phục yêu nghiệt.
" Nhân Thương Hữu Thiển "
" Có chúng thần "
" Hai ngươi sẽ kéo theo 5 vạn quân tiêu diệt yêu nghiệt "
" Với tu vi của Hữu Thiển sợ không đủ hãy để vị sư phụ này theo trong cánh quân một mình Nhân Thương sợ ra tay không kịp "
" Được vậy thượng Thần Lượng Phi thống lĩnh 5 vạn quân "
" Xin bệ hạ cho chỉ để con và Hữu Thiển tìm nơi ở bọn chúng "
" Các con có kế sách rồi "
" Bẩm đã có từ lâu "
" Tốt vậy đi mau "
Chàng và nàng hạ phàm xuống cung điện tên vua. Đang tìm cách để vô trong thì thấy một tên quan đang vô cùng mỹ nhân của hắn. Chàng chặn đường tên quan và mỹ nhân đó rồi biến mình thành tên quan còn Hữu Thiển là mỹ nhân bước vô trong. Đúng như lời bà lão khi xưa kể bọn chúng tàn ác tên vua hoang dâm vô nhân tính. Theo như những gì nãy giờ nghe nói tên vua sẽ đến chỗ yêu ma để làm lễ tế thần bắt 500 đứa trẻ con cống nạp vào tuần sau.
Trả lại hình dạng cho tên quan kia cả hai trang phục đen bịt kín mặt để cứu những đứa bé. Bước ra khỏi thành đúng thật bây giờ miệng khóc than của mỗi gia đình vang tới trời cao. Đến nhà bách tính đạp cửa rồi vô bắt trẻ con hầu hết ai cũng chống cự bị đánh một cách dã man. Trẻ con có đứa mới r mấy tháng bị giựt khỏi vòng tay người thân khóc la nàng nghe thấy thì sốt ruột không do dự bay về phía đám lính cướp trẻ con bế đứa trẻ thu vào khư đỉnh rồi đánh nhau với mấy tên đó. Nhân Thương kêu nàng :
" Cứu đứa trẻ đám này để ta "
Gật đầu rồi nàng bay đến đâu là cướp con nít lại thu vô khư đỉnh . Vì bọn chúng chỉ mới bắt đầu bắt nên số lượng chưa đông nàng ra tay đánh hết số binh lính sạch sẽ rồi cùng Nhân Thương bay đi.
" Bây giờ nếu trả những đứa bé về nhà sợ bọn quan lại và lính lại đến "
" Dẫn về Hữu Tộc ta đi chấn an và kích động mọi dân phạt trụ để yêu nữ kia không còn đường nào mà bắt cóc trẻ con lấy máu "
" Được ta và chàng cùng đi "
Trở lại dáng vẻ tiên thân. Đến chỗ người dân họ đang khóc thương vì đau lòng còn có người bị đánh đến sắp chết nàng bắt mạch truyền khí giúp họ khỏe lại. Thấy người nhà khỏe dần thì dân chúng quỳ xuống lạy rồi than phiền :
" Thần tiên sống xin người cứu chúng con chúng con cứu con nhỏ chúng con những đứa bé còn nhỏ có tội tình gì mà phải bị bắt đi nạp mạng cho yêu quái "
" Các ngươi yên tâm chúng ta đến vì điều này con cái các ngươi ta sẽ dẫn chúng đến nơi an toàn còn các ngươi có nhiệm vụ riêng nếu hoàn thành tốt sẽ qua nạn vua quan sống thanh thản"
" Xin người chỉ dạy chúng con nên làm gì ''
" Phạt trụ chỉ phạt trụ mới có đời sống thanh bình "
" Nhưng vũ khí triều đình lợi hại cực kỳ còn chúng con ngoài gậy và cuốc đất còn thứ gì hơn đâu"
" Đem hết ra cho ta "
Dân chúng mang hết cuốc gậy ra nàng nhìn rồi hóa chúng thành vũ khí ngang tàn với vũ khí của triều đình. Xong nàng đẩy chúng về phía người dân rồi nói :
" Việc còn lại phải do các ngươi vận động rồi . Tuần sau hắn sẽ đi hành lễ với ma đầu đó chính là lúc để hành động đợi hắn chỉ còn mấy tên lính què hoặc tiểu yêu bảo vệ thì ra tay. Binh khí các ngươi bổn tiên đã phù phép vẫn đánh với tiểu yêu quái được "
Nói đoạn nàng và Nhân Thương tan khói mây bay đi. Dân chúng quỳ xuống tạ lễ với hai vị tiên chưởng.
Họ bay về Hữu Lượng nơi ở của Đế Vương giao trẻ con cho người làm . Buổi tối nàng được dịp nên nằm trên thân cây nhìn xuống nhân gian qua cái gương nhỏ. Chỉ là nỗi khổ của sinh lão bệnh tử chứ trần gian cũng là cảnh đẹp đáng để trong lòng. Nhân Thương tình cờ đi ngang thấy nàng suy ngẫm trầm tư thì hỏi thăm :
" Sao ngươi có vẻ trầm tư vậy "
Thở dài đáp lại Nhân Thương :
'' Cứ nghĩ sắp tới nữa nơi đây các binh lính Thiên Đình sẽ phải hy sinh thật đau khổ họ tu bao nhiêu kiếp mới làm tiên cuối cùng phải hy sinh "
Chàng giữ im lặng vì chả biết nói gì cũng chả biết an ủi thế nào. Vỗ vai nàng chuẩn bị một lát nữa sẽ phải hạ phàm tìm nơi ở của Ma đầu. Một ngày trên trời bằng một năm hạ giới chuẩn bị đi là vừa. Cả hai dùng thuật ẩn thân đi theo tên hoàng đế và yêu nữ đến bên bờ sông vừa tới xuất hiện cái cổng ghi " Thảo Quỷ động " định bước vô thì bị ngăn không vô được. Chắc chắn là có trận pháp phòng vệ tìm xung quanh thấy một cái cây đứng vô nấp. Nàng đang định dùng tiên khí đánh dấu thì chàng ngăn lại kêu :
" Dùng tiên khí lúc này sẽ bị trận pháp phát hiện "
" Sợ ta không nhớ đường nên... "
Nhìn biểu cảm Hữu Thiển nét ngây thơ thấy rõ khẽ cười thầm nhưng bên ngoài ráng gượng xoa đầu nàng rồi mắng nàng:
" Ta biết nàng bị mù đường nhưng không sao chỉ cần lúc nào cũng đi cùng ta sẽ không lạc đâu "
" Được thôi "
Nàng cười tít mắt rồi vỗ vai chàng. Giây phút nàng vỗ vai Nhân Thương tự dưng chàng cảm thấy cuộc đời mấy vạn năm nay có một tí màu sắc . Quan sát nguyên ngày chả thấy động tĩnh gì cũng không phải kế hay chàng quan sát xung quanh xem có ai định vô trong nhưng hai bên là sông núi chả có bóng dáng ai. Cũng đúng nơi này yêu khí phát ra cực mạnh ai dám ở đây. Nhìn trên cổ nàng dây chuyền Thánh nữ sơn phải rồi cách duy nhất để cả hai bước vô chỉ có sợi dây chuyền này. Chàng khều nhẹ vai nàng
" Nàng lấy dây chuyền Thánh nữ ra ta dùng nó lừa trận pháp để vô "
" Được bây giờ ta phải làm sao "
" Cho ta mượn dây chuyền "
Nàng tháo ra đưa chàng. Cả hai tiếp tục ẩn thân đi thẳng phía trước cánh cổng xuất hiện chàng nắm tay nàng tay còn lại dơ dây chuyền trước trận cả hai bước vô an toàn không bị trận ngăn lại. Vô trong vì sợ nhiễm yêu khí nên chàng dùng nguyên khí tạo vòng tròn ngăn chặn yêu khí . Tiểu yêu ở đây nhiều vô số đi thẳng nữa thì thấy mấy tên quan đang sắp xếp trái cây đồ cúng để trên bàn tên đạo sĩ cầm lá bùa miệng lảm nhảm gì đó chắc làm phép hắn vừa buông tay lá bùa lơ lửng không chung tay hắn hóa phép vô bùa thì một đám mây tím bầu trời âm u sấm sét đùng đùng trên mây là ma đầu. Hắn khuôn mặt trắng bệch trang phục đỏ mắt đen xì hai bên má đỏ như bị bỏng hắn hạ mây xuống nhìn xung quanh. Tên hoàng đế vội quỳ lạy ma đầu. Dường như ma đầu cảm giác tiên khí nên hắn cười lớn giọng cười làm người nghe cảm thấy trời đất đang giận dữ sắp có thiên kiếp giọng độc ác vang lên :
" Ta cảm giác thấy ở đây có hai con chuột đang ở cùng chúng ta "
Hắn chỉ tay về phía chàng và nàng. Lộ rồi coi như tiêu làm sao đây trái ngược với bộ dạng lo lắng chàng thản nhiên đáp trả :
" Cũng coi như bản lĩnh nhận ra nguyên khí của ta ở đây ngoài ngươi những tên kia chả có bản lĩnh vậy. "
" Dám đến đây ngươi và tên kia coi như chán sống hôm nay để ta giúp hai ngươi chết nhẹ nhàng "
Dứt lời đám tiểu yêu xông lên vây bắt Nhân Thương phất nhẹ tay đám đó chết sạch rồi kéo Hữu Thiển bay đi để lại lời nhắn :
" Ta sẽ quay lại tìm ngươi và lần sau chắc chắn sẽ khiến các ngươi thua không còn đường lui "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki