Hỷ mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ đến giờ đã gần một năm. Cuộc sống hôn nhân màu hồng hoa đào bao quanh ngày trước chỉ Nhân Thương lên điện giờ mọi công việc đều có vị nương nương đây giúp một tay . Các tấu văn thư ngày trước đọc ký chất đầy ít thời gian rảnh bây giờ mỹ nhân nàng đây sẽ đọc trước rồi để một bên chàng nhìn lướt rồi phê vô. Những lúc chàng mệt hoặc đói sẽ pha trà nóng cho chàng. Hoặc họ rảnh rỗi sẽ đánh cờ múa kiếm đi dạo vườn Đào Vương ngắm hoa. Ai cũng nói dạo này nàng tròn hơn một chút da thịt hồng hào căng ra nàng chỉ cười rồi đáp lại nửa trả lời nửa chọc ghẹo :
" Ta chỉ là chưa có hỷ mạch chứ có rồi chắc ta như quả banh chàng suốt ngày bắt Nhân Ly nấu ăn tẩm bổ "
Nhân Thương lúc này đang phê tấu văn không phản ứng sau câu chọc ghẹo kia nhưng đầu chàng nghĩ thầm nếu nàng có hỷ mạch nhất định sẽ giúp nàng một vé tròn trịa hơn bây giờ.
Được hơn 1 tuần sau nàng đang cùng hắn sánh vai đi dạo nắng thì cơn đau đầu ập đến nhìn nét mặt mệt mỏi của nàng hắn liền dắt nàng về tẩm cung tự tay lấy khăn ấm chườm trán nàng rồi đi nấu một tí đồ ăn. Canh hoa đào chè hạt sen thơm lừng dâng lên nàng tính ngủ nghe mùi thơm ấy thì không nỡ ngủ. Chàng vừa để trước mặt nàng đã cảm thấy mùi hai món đồ ăn này thật khó chịu và buồn nôn đưa tay che mũi rồi lắc đầu nàng nói :
" Hôm nay ta lạ thật mọi lần nghe mùi hương hai món này cực kỳ thích nhưng bây giờ cảm thấy ...."
Chưa nói hết nàng choáng hắn mặc kệ hai món canh kia kêu tiên nga gọi thần y đến. Thần y đến điện xem mạch thì cười tươi rồi chắp tay báo :
" Chúc mừng Thái Tử nương nương đã có hỷ mạch rồi "
Chàng mừng lắm lệnh thưởng cho thần y rồi xoa nhẹ vô bụng nàng miệng cười tươi như hoa. Nàng đang mệt mỏi thì từ từ dậy thấy Nhân Thương cứ xoa bụng nàng thì hỏi :
" Chàng sao cứ xoa bụng ta thế "
" Chúc mừng Hữu Thiển đế quân sắp làm mẹ rồi "
" Chàng nói thật chứ "
Nàng nhìn Nhân Thương mong bản thân không nghe nhầm. Chàng gật đầu chắc chắn nàng mở đôi môi mỏng hồng hào cười nhẹ vậy nàng sắp làm mẹ sắp làm được điều thiêng liêng rồi. Nhân Thương kéo nàng vào lòng ôm lấy đằng sau hai tay xoa xoa bụng nhẹ nhàng nàng ngồi trong lòng hắn lòng ngập tràn hạnh phúc. Đầu óc nghĩ nhiều thứ tuyệt vời như nắm tay con ngắm sao ngắm trăng đi dạo ở vườn đào...
Tin tức hỷ mạch của Thái Tử phi nhanh chóng đồn nhiều nơi. Chư tiên lại bàn tán xôn xao. Tiệc tùng chúc mừng lại diễn ra suốt mấy ngày. Chuyện hỷ mạch đồn ra ngoài đã được cả tháng nay nhưng nó vẫn chẳng giảm độ nguội một chút nào. Thái Tử sủng ái thái tử phi tình nồng cháy không rõ thời gian trước đã có chuyện gì nhưng một số tiên nhân đồn nhau " thái tử sủng ái nương nương như vậy thì công chúa Tố Giao trước giờ bên người sẽ ra sao " tin đồn này tuy được bàn tán xôn xao nhưng không ai dám to mồm vì sợ vô tay Thái Tử phi sẽ không yên thân. Thái Tử sẽ nổi trận lôi đình, tuy không dám hé miệng ngoài mặt nhưng vẫn rất muốn biết diễn biến chuyện tình giữa ba người họ. Công chúa Tố Giao có tư tình với Thái Tử từ bé chắc sẽ là thứ phi tương lai còn hiện tại Hữu Thiển tình nồng với thái Tử thật là chuyện nhộn nhịp mãi không hết.
Trang phục trắng buốt sáng sớm muốn tự đi dạo phơi nắng nàng nhìn hai bên đường mùi hoa sen nở vang trong hồ mùi thơm thanh nhã thật khiến người ta giải toả mệt mỏi. Vừa đi vừa xoa bụng con nàng trong đây chỉ mới một tháng nhưng mỗi thời điểm đặt tay vô bụng đều cảm giác bảo bối nhỏ đang hấp thu tiên khí để lớn dần. Nàng biết hoa sen và suối trời giúp thai nhi hấp thụ tiên khí tốt nhất nên ngày ngày dạo quanh khắp hoa sen đến suối trời ngày nào Nhân Thương không lên điện sớm sẽ đi cùng nàng không thì một mình nàng hưởng thụ không khí này. Trở về điện sau một lúc phơi nắng thì sư phụ đến thăm nàng. Được nghe tin báo sư phụ đang ở điện nàng vui mừng ôm lấy người nỗi nhớ sư phụ ngày ngày hai hàng nước mắt rơi ra người cười hiền hậu lau nước mắt rồi trách yêu :
" Coi xem đã sắp làm mẫu thân rồi mà cứ như là Thiển Nhi ở núi Thánh nữ vậy "
" Con vẫn là Thiển Nhi mà "
Xoa đầu đệ tử nhỏ người nhìn tráng nàng thấy vầng ấn thoắt ẩn hiện rồi biến mất bấm tay tính toán. Chắc chỉ còn hơn 3 năm nữa thôi rồi nói với nàng :
" Thiển Nhi à vi sư vừa thấy kiếp thăng Thượng Thần của con sẽ đến "
" Theo con được biết phải hơn 10 năm nữa ''
" Không sẽ rất nhanh chỉ hơn 3 năm thôi chắc qua ngày lâm bồn của con kiếp nạn sẽ đến "
" Ra vậy con hiểu rồi sau khi sinh con sẽ bế quan một thời gian "
" Cố lên nào đồ đệ nhỏ của ta "
" Đa tạ sư phụ quan tâm đệ tử sẽ ghi nhớ "
Ở chơi với nàng hết một ngày rồi người phải về núi. Chia tay sư phụ nàng nhìn mây lành của người biến mất thầm thề sẽ có ngày nàng trở về Thánh nữ phụng dưỡng cho sư phụ báo đáp ơn người.
Thượng Quan điện lúc này không gian tuy có vài vị tiên đang bàn chính sự riêng với Nhân Thương nhưng hai người họ cứ như chả có ai. Nàng lười biếng ngồi kế phu quân dáng vẻ như muốn gục ngủ nhưng hai bên tai vẫn nghe chuyện chính sự để phụ giúp chàng. Trên bàn mỗi người đều có trái cây hạt dẻ chàng nhâm nhi tách trà rồi hả miệng chờ đút hạt dẻ nàng tuy lười nhưng đôi tay thon dài vẫn liên tục hoạt động tách từng vỏ hạt dẻ ra . Bàn bạc xong về tình hình nhân dân dưới trần một trong số những vị tiên lên tiếng :
" Bẩm Thái Tử vậy chúng ta sẽ tiếp đón công chúa thế nào đây ạ "
Nàng đang tách hạt dẻ nghe câu nói vừa nãy thì giựt mình " công chúa Tố Giao? " cũng to mò công chúa là ai mà sao Thái Tử phải tiếp đón nàng đang định hỏi thì chàng lên tiếng trước :
" Chuyện đó tùy các ngươi giải quyết tính toán "
" Bẩm chúng thần đã rõ xin cáo lui "
Gật đầu cho họ lui chàng nhấc thân hình hơi tròn kia lên. Nàng trong mắt người ngoài là nặng nhưng với chàng nhẹ như hột táo nhấc nàng vô giường phía trong gốc đặt tay ôm bụng nàng phù phép tắt nến rồi ngủ. Nàng cười rồi cũng ôm hết người chàng ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki