Mộng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem những chuyện vừa rồi báo cáo lại với Ngọc Hoàng người gật đầu hài lòng rồi cho chàng lui. Điện Bích Đào thay đổi xiêm y chọn đầm vàng nhạt bên ngoài áo choàng trắng tâm trạng phấn khích nhưng phải giữ thái độ điềm đạm của Nữ vương . Họ cùng nhau xuống trần khu chợ hôm nay trở nên nhộn nhịp bá tính đang chuẩn bị thu hoạch và đón năm mới. Nắm tay Nhân Thương nàng ngỏ ý muốn coi kịch ở quán trà. Nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười của dân chúng do câu chuyện của người kể hay diễn viên diễn kịch quá hay. Cả hai chọn cái bàn ở trên nhìn xuống . Kêu vài món thức ăn cùng rượu chàng chỉ nếm thử một miếng rồi thôi còn nàng thì thích rượu một tay gõ bàn tay còn lại chống cằm không khí im lặng bao quanh hai người. Cảm thấy nó quá ngột ngạt nên nàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột đấy :
" Ngươi không thích xem kịch "
" Lần đầu ta xem nhưng chả hứng thú mấy "
" Hóa ra là vậy "
Nàng thầm than vở kịch đang rất thú vị không lẽ giờ bỏ kịch mà đi. Ở trần gian này ngoài coi kịch còn thứ gì thú vị hơn đâu.
" Coi hết kịch này đến bao giờ "
" Ta không biết chàng muốn đi đâu à "
" Đợi đến đêm đi thả đèn trời "
Buổi đêm ngày cuối cùng của năm cũ ở chân núi. Đèn trời  màu vàng hai bên trang trí hoa văn ghi nguyện. Chả biết nguyện điều gì vì với nàng mọi thứ quá mãn nguyện nhìn sang Nhân Thương thấy chàng nguyện :
" Nguyện con dân Tứ Hải Bát hoang cuộc sống mùa màng tươi tốt mưa thuận gió hoà "
Thấy nàng cứ nhìn không biết nguyện gì xoa đầu rồi thì thầm vào tai Hữu Thiển :
" Ta ta không biết có phải hay không nhưng hình như ta động tình với nàng rồi "
Nghe câu thì thầm đầy ngọt ngào đấy nàng cảm động lắm nhìn thanh niên tuấn tú trước mặt không một tí đắn đo mà gật đầu rồi nguyện trên đèn trời :
" Ta nguyện đời này kiếp này trên đá Tam Sinh mãi khắc tên chàng "
Nhân Thương nhìn đôi môi hoa đào nở nụ cười cùng nàng thả đèn trời ghi ước nguyện đó là khoảnh khắc đẹp nhất mấy vạn năm qua. Ngồi trên đỉnh núi nàng vui vẻ tận hưởng khí trời thoải mái gió mát làm mắt nàng nặng trĩu thật làm cho kẻ như Hữu Thiển đây buồn ngủ. Dựa vào vai hắn ta ngủ không nghĩ ngợi Nhân Thương khẽ cười rồi tự tay quạt cho nàng .
Buổi sớm nàng tỉnh dậy thấy Nhân Thương đặt đầu nàng nằm ở người hắn còn hắn tựa vô gốc cây nằm nghỉ. Nhìn chàng ngủ ngon quá không nỡ khều dậy chắc lâu rồi chàng mới thoải mái ngủ như bây giờ bao nhiêu công văn chờ đợi rồi chỉ cần một tí động tĩnh là phải bay khắp Tứ Hải Bát hoang để chiến đấu mỗi ngày với chàng hầu như là nhắm mắt chứ không ngủ. Nàng cảm giác bản thân là nữ vương Hữu Tộc còn ung dung hơn chàng nhiều. Thái Tử gì chứ nàng chỉ thích Nhân Thương không thích thái tử cực kỳ muốn bắt chàng về tộc cùng sống ung dung không vướng bất kì quy tắc kì quái nào. Đang ngắm nhìn khuôn mặt đầy thanh tú ấy thì đôi mắt từ từ mở ra hình ảnh đầu tiên thấy là Hữu Thiển đang ngắm chàng sâu sắc. Khẽ cười rồi đưa đôi môi mấy vạn năm hầu như ít cười đặt lên môi anh đào hồng hào của nàng. Nàng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cảm nhận vị ngọt trên môi đáp trả lại hắn ta xong thấy hơi ngượng nên đẩy chàng ra mặt nàng đỏ bừng. Kinh nghiệm như vậy chắc đã từng hôn một vị tiên nữ nào đó nghĩ rồi chọc hắn :
" Chàng trước đây từng hôn vị tiên nữ nào rồi kinh nghiệm rất dồi dào "
" Nàng là người đầu tiên "
Bất ngờ thật nàng trước giờ luôn nghĩ trước nàng chắc Thái Tử đã qua vài lần tình kiếp hoa đào nhưng hóa ra nàng là người đầu hắn thích. Nếu thật vậy thì quá tốt người đầu tiên sẽ là cuối cùng trong lòng hắn. Đang trong suy nghĩ tình si giọng hắn làm nàng trở về thực tại :
" Người nàng lúc nào cũng là mùi thơm hoa đào "
" Đây là hương đào của lão Thượng Thần có một thời gian lúc ta còn nhỏ ở chỗ Lão hay tắm bằng hoa đào của Hữu Chân "
" Hóa ra là vậy mùi đào của Thượng Thần Hữu Chân lúc ẩn lúc hiện "
" Đến giờ ta vẫn không tin trước giờ ta là người đầu chàng thích "
" Ta nói thật nàng không biết ta trước kia không muốn dính đến tình kiếp "
" Ra là vậy "
" Đi ngắm đào không "
" Đến chỗ Lão Thượng Thần "
" Không ta dẫn nàng đi đến nơi khác "
" Ở đâu "
" Đi rồi biết nào Thiển Thiển "
" Thiển Thiển " nàng đây rất thích tên này.
Hắn che mặt nàng bằng lụa trắng. Bay đến đỉnh núi không tên chàng bắn tiên khí vô trong cổng mở ra dắt nàng vô mở lụa trắng quấn trên mắt. Nàng nhìn toàn cảnh nơi đây thích thú mở nụ cười hiện rõ. Khắp nơi đều là hoa đào nở rộ rồi rơi khắp nền đất mùi đào thơm phất đọng trong đó là mùi hoa sen. Nàng lại chỗ hoa rơi tung cánh hoa đào rồi nhìn Nhân Thương cười tít mắt nắm tay hắn bước vô trong. Vườn đào này so với Hữu Chân không rộng bằng nhưng ở đây có một dòng thác chảy nước suối trong veo ở mặt nước hoa sen nở hoa mùi thơm sen kết hợp đào thật khiến nàng thoái mái. Nghịch nước tạt về phía chàng chàng cũng bỏ cái Thái Tử mà giỡn lại với nàng . Cả hai dưới con thác này đã có những giây phút hạnh phúc sắc màu mà họ không thể quên.
" Nơi đây tên gì thế và chủ nó là ai "
" Không có tên và chủ là ta "
" Là chàng "
Gật đầu ngày trước chàng đi ngang thấy cảnh vật hoang dã nên tạo kết giới trồng trọt hoa đào khai thác nước suối.
" Cho nơi này có tên đi :
" Gọi là vườn Đào Vương đi "
" Hay đấy "
" Sau này nếu muốn ta có thể đến không "
" Ta sẽ cho nàng cách vô vườn hoa đào nàng muốn thì đến lúc nào cũng được "
Cười với hắn rồi lấy rượu cùng hắn uống dưới ngọn thác nơi vườn đào này. Nàng vẫn nghe câu nói hoa đào như duyên nở ra vì tình kiếp tàn đi vì nỗi đau. Nơi đây tình kiếp này hoa đào thi nhau nở như chứng minh tình này của riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnjki