Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược 1 tí, đây là câu truyện Bách mình tự nghĩ ra nên mong  có gì sai xót xin đừng nặng lời ạ, gạch đá em không dám nhận hàng loạt, từ từ thì em cảm ơn 😂😂
________________________

Giới thiệu tí

Lưu Thiện Ngọc - Nó ( 16 tuổi)
Là học sinh của trường cấp 3 1 trong những ngôi trường danh giá nhất hiện nay "Ambitious ( Abs) " Lí do nó vào được trường này không phải hoàn toàn phụ thuộc vào học lực, mà  là do đơn giản gia tộc nó thuộc hàng thượng lưu, có máu mặt trong giới bất động sản
Thường thì ông trời cho ta cái này, thì lại bất ta thiếu cái kia, nhưng định nghĩa này không áp dụng với nó, bởi lẻ không chỉ giàu có nó còn sở hữu một thân hình đẹp, một khuôn mặt xinh đến nao lòng
nói tóm lại nó sinh ra là đã ở vạch đích rồi, có làm gì cũng thành công. 
Nói gọn hơn nữa thì
Thiện Ngọc
-16 tuổi, học lực thuộc hàng ổn định
- ngoại hình hoàn mỹ, quyến rũ đến nao lòng
- gia đình danh giá,  là con út
- tính tình có hơi khó gần 1 tí

Chu Tiểu Mẫn_ Cô  (16 tuổi)
Là học sinh cùng lớp với nó, thật ra khác với nó, để có thể vào ngôi trường này cô đã đánh đổi bằng rất nhiều thời gian và nhiều hoài bảo, bằng cách nào đó cô đã chiến thắng hơn 1000 người khác để nhận được 1 suất tại đây, ngôi trừơng chứa đầy hoài bảo của cô
Phải cô chỉ là 1 học trò nghèo à không, cô là 1 người bình thường nhưng đối với ngôi trường này thì cô nghèo
Nếu nói nó là vạch đích thì cô chưa bao giờ ở vạch xuất phát
Nhưng ông trời đã bù đắp cho cô 1 nét đẹp huyền bí sâu thẳm làm người ta cứ bị thoi miên theo
Nói tóm lại thì
Tiểu Mẫn
- 16 tuổi, học sinh xuất sắc toàn trường
- ngoại hình cuốn hút, sở hữu nét sầu lắng, nét đẹp rất buồn
- gia thế giản dị cũng thuộc dạng khá giả 1 tí, con gái lớn cũng là duy nhất, nên vô cùng vất vả
- tính tình hoà động nhưng sĩ diện rất lớn

Lưu Thiện Anh_anh ( 20 tuổi) Anh trai ruột của Thiện Ngọc_nó, trái với nó tất cả nhưng được cái luôn là người bên cạnh chia sẻ nếu nó gặp khó khăn
Tóm lại
Thiện Anh
-20 tuổi,  sinh viên
- điển trai, hào nhoáng
- hay đùa vui

A Minh_ cô ấy ( 25 tuổi)
Giảng viên vừa ra tốt nghiệp trường giỏi và hiện đang làm thực tập tại ABs
Là 1 người có ngoại hình bình thường tuy nhiên lại nhí nhố vô tư, hoà đồng nên được lòng người khác, có danh phận 1 tí trong giới kinh doanh

Lục Doanh_ cô ấy( 16 tuổi)
Bạn thân của Thiện Ngọc, tính khí kiêu ngạo khó gần, lại hay đa nghi
Cũng là hội con nhà giàu, thăm tình với Lưu gia đã có từ lâu
Là người có sắc vóc và đầy ham vọng

Nhã Tú_ A Tú( 16 tuổi)
Dễ thương vô cực, là người của hành tinh khác vì tính khí lơ ngơ, 1 trong số 2 người vinh hạnh làm thân được với Thiện Ngọc
Mặc dù A Tú kém sắc hơn Thiện Ngọc hay Lục Doanh nhưng cô ta lại sở hữu cả tá người theo, cũng dễ hiểu thôi vì so với bọn con nhà giàu thì nàng là người gần gũi nhất

#Trần Hạo_ anh ấy( 17 tuổi)
Đã nghĩ học, anh ấy lúc nào cũng dân dã như kiểu ăn mặc lượm thuộm, vô tư
Anh là người đã giúp đỡ tiểu Mẫn rất nhiều

Thật ra vẫn còn 1 khối nhân vật nữa nhưng tạm thời chưa suy được tên nên chỉ nói sơ qua thôi, nếu có thêm sẽ giới thiệu 💗










________________________
           #Chương dạo đầu#
Mọi thứ như cánh hoa không hẹn tương phụng
Như còn người không đo được số phận

1 ngày mang hơi ấm mùa thu lang toả khắp Faith city, 1 thành phố của sự sôi động và nhiệt huyết, ở trên phố từng dòng xe tấp nập nối đuôi nhau, 1 hình ảnh nhộn nhịp đến năng động
Hôm nay cũng là ngày các ngôi trường mở cửa đón học sinh sau hơn 2 tháng Hè nóng nực

7:32
Cửa phòng bậc mở, mọi thứ tĩnh lặng bị âm thanh xâm nhập làm tan biến, nó_ Lưu Thiện Ngọc vai mang balo, quần áo chưa chỉnh tề, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt biến sắc chắc hẳn do đi vội?

"  Ơ Em kia, tên họ là gì? Ăn mặc thế như thế à?" Cao Phong, GVCN của lớp nó

" Lưu Thiện Ngọc " nó ung dung nói ra, mắt vẫn còn mệt mỏi mà lừ đừ thấy rõ. Nó hiểu rõ dù bản thân có làm gì thì chỉ cần nói 3 từ Lưu Thiện Ngọc thì chắc hẳn ai trong giới  kinh doanh hoặc ngoài giới cũng phải kính nể nó 1 tí và y như rằng Cao Phong mặt biến sắc nụ cười liền hiện ra, miệng luyên khuyên những lời có cánh đối với nó, vì sao ư vì chỉ cần phật lòng nó thì cái vị trí giáo viên của hắn cũng không còn,  nói chung biết điều thì sẽ có tương lai
Nó cũng thích được khen ngợi nhưng bản chất nó vốn khinh những người như thế, nên chỉ gật đầu, đem lời nói kia cho gió cuốn mây trôi

Bước chân nó uyển chuyển trên đôi giày bỏ lại phía sau Cao Phong với nụ cười nịnh nọt, đôi tay  ung dung vuốt 1 đường tóc từ trước ra sau lộ ra 1 nụ cười mỉa mai, ẩn ẩn hiện hiện, làm cho những thành phần trong lớp há hóc mồm, thật sự rất cuốn hút- ah~~~~

" Nhìn mày bầm dập nhỉ? Mới ngày đầu thôi đó" A Tú ở trên quay xuống cười với nó nhưng nhận lại chỉ là 1 cái nhếch môi cụt suất bao lần, nhưng vẫn đỡ hơn nụ cười mỉa mai

" Mày bị vong đeo nữa à? Cụt suất thật sự " A Tú giọng nữa giỡn nữa bực với Thiện Ngọc

" Lại đi chơi với thằng điên ấy nữa chứ gì? " Lục Doanh xoay người lại làm cho Thiện Ngọc chợt giật mình vì bị gương mặt không gốc chết của nó ở cận, 1 phút trụy tim

" Thằng  điên nào "nó bình thản lại trả lời Lục Doanh, trong đôi mắt có chút hứng thú hơn so với nói chuyện với A Tú, cũng dễ hiểu Lục Doanh và Thiện Ngọc hợp tính nhau hơn mà,  thích thẳng chứ không thích nhây

" Thằng Dịch Lâm khoá dưới đó? "

" Tao không nhớ thật sự ý " Nó vẻ suy tư mắt lại đảo lên thì chạm mắt cô gái, 1s cũng thấy đủ độ sâu, thấy độ buồn, thấy chút cô đơn len lấn trong sự long lanh của đôi mắt người thiếu nữ, 1 nét cuốn hút nhưng sao lòng lại chợt buồn

" Quen nhiều quá nó vậy đó"
Lời nói của Lục Doanh làm nó quay mắt lại nhìn 2 người bạn rồi lại cười nói chuyện 1 tí cũng không ai lên tiếng nhắc nhở

Chiều hôm đó trời nỗi gió lớn, nó ung dung bước đi, cô đơn dù không phải một mình

" Tiểu thư! Trời gió lớn bảo trọng sức khỏe" Tên áo đen 1 màu cứng cõi như tường thành lẽo đẽo theo nó bên cạnh cũng nhâm 3 người nữa, chuyện là nó muốn đi dạo 1 tí nhưng không ai cho và cứ đi theo, nhưng nó vẫn mặc nhiên như xung quanh chỉ có nó, chỉ nó vậy, cứ thế hình ảnh ô tô chạy chậm bên bóng hình cô gái nhỏ, có vài người đuổi y như bộ phim rượt đuổi làm nó thích thú chạy lên nhanh về phía trước
Trời đỗ mưa làm người nó hơi ướt, nó hết cách cũng đồng ý lên xe, mắt còn lưu luyến nhìn ra khung cửa 1 chút rồi 1 chút cũng không bận tâm sẽ thấy những gì
Chiếc xe cứ thế chạy đi, và thân hình ai đó mỏng manh phía trước, ồ không, Nó nhìn thấy không ổn

" Cẩn thận! " Nó hét lên thì cũng quá muộn, cô gái kia trên người cũng lắm lem nước

" Ông chạy xe kiểu gì thế? " Nó tiếp tục nói với người kia, đối phương cũng chỉ biết cuối mặt nghe hết, đều này càng làm nó giận, vội mở cửa ra tên vệ sĩ cũng nhanh nhẹn mở dù chạy theo che cho nó, với hình thức bản thân dù có ra sao cũng để tiểu thư an toàn
Cô gái kia là Chu Tiểu Mẫn người nó nhìn thấy 1s lúc sáng nó vẫn còn nhớ, hiện tại cô đang nằm dài trên nước, đồng phục lắm lem

" Cô không sao chứ? " Ngữ khí của nó thanh lịch và sâu sắc xuyên qua cơn mưa, Tiểu Mẫn bất giác quay lại, nó y như thiên thần vậy vài loạn tóc bay vì gió, đồng phục đã có nhiễm mưa nhưng vẫn thấy nó đẹp vô cùng
Cô im lặng nhìn nó mãi làm nó ngại 1 phần lo sức khỏe của cô cũng 1 phần, nó không nghĩ nhiều vội đưa đôi tay ra ngoài ô ấm cảm nhận cơn mưa nặng hạt làm rát da, cô nhìn nó nhìn tay nó rồi nắm lấy, bầu trời bổng nổi sấm, 1 tia chạy qua bầu trời, cô sợ hãi, nó cũng hoảng loạn lùi về tìm tên vệ sĩ nhưng cảm giác lạnh lẽo thấm dần của nước, cô rút người ôm tay nó ngồi bộp xuống nước

" Làm gì vậy? Tránh ra" Tên cầm ô đẫy Tiểu Mẫn ra làm cô thêm 1 lần ngã xuống nền nước mưa, nó há hốc quay sang nhìn tên kia cao hơn nó tận 1 cái đầu mà thẳng chân đạp hắn ngã lăn

" Anh bị sa thải " 4 chữ dứt, nó tay cầm ô, nắm tay Tiểu Mẫn vào xe rồi  xe lăn bánh

" Tôi xin lỗi, họ không cố tình đâu" Thiện Ngọc đưa cho cô 1 cái khăn nhỏ định lao tóc cho cô thì cô lắc đầu từ chối và tự nhận khăn lao

" Sao cô không về nhà, mà lang thang ở đây? "

" Tôi đang về nhà! "

" Sao? Về nhà trong trời mưa ư? " Nó nhìn cô

" Hôm nay không ai rước tôi" Cô nhìn lại nó nhưng rồi lại thôi không nhìn tiếp mà rời đi

" Cô tên gì? Chúng ta học cùng lớp mà nhỉ? "

" Tôi là Chu Tiểu Mẫn, còn cô là Lưu tiểu thư Lưu Thiện Ngọc "

" Bạn bè sao lại gọi tiểu thư, gọi tên cũng được mà "

" Tôi không dám "

" Cô nói chuyện xa cách nhỉ? " Nó nói xong câu thì nhìn ra ngoài phố

" Cảm ơn... Đã làm phiền cô rồi " Cô nói với nó

" Cô còn thêm bệnh khách khí nữa nhỉ? " Nó trêu cô

" Tôi làm sao dám qua loa với cô" Tiểu Mẫn có ưu tư nói

" Gia thế điều như nhau mà, sao phải dùng giọng điệu ấy? "

"Có thể cô chưa biết! " Cô cười rồi xuống xe, phía ngoài là 1 con đường, nhà cô ở đâu nhỉ?

Chu Tiểu Mẫn là ai? Cô ta cứ nói chuyện úp mở nhỉ?
Cả 1 đoạn đường về nhà nó suy tư mãi về cô, nhớ đến đôi mắt sầu thương kia mà càng tò mò về cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro