1. Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Uyển mở to hai mắt, sững sờ nhìn người phía đối diện, cho tới khi trợ lý trường quay giới thiệu xong đối phương cô vẫn chưa hoàn hồn.

Quả thật mà nói Bùi Uyển Uyển  không thể ngờ tới ngày này, và tất nhiên thâm tâm cô càng không mong chờ nó xuất hiện trong cuộc sống vốn đang bình yêu của cô. Phía đối diện, người kia vẫn đang mỉm cười thân thiện tới nhường nào, vậy mà trong lòng cô lại lạnh ngắt. Đã qua một thời gian lâu như vậy, Uyển Uyển cho rằng mình đã quên, vậy mà ngày hôm nay, chưa chờ trợ lý nhắc đến trong đầu cô đã hiện rõ mồn một hai chữ "Dương, Thanh"

- Xin chào, đã lâu không gặp.

Âm thanh phát ra từ phía đối diện gần như cắt đứt mạch cảm xúc của Uyển Uyển. Nhìn sắc mặt của trợ lý trường quay rồi lại nhìn về người họ Dương kia, Uyền Uyển quên cả việc mở miệng đáp lại.

- Hai người có quen nhau từ trước sao?

Trợ lý trường quay là một phụ nữ ngoài ba mươi họ Triệu tên Ngọc Anh, xong vì tình chất công việc ảnh hưởng đến cách ăn mặc, trang phục thường ngày của cô đa số là quần jean và áo phông, tóc đều sẽ buộc túm cao nên trông cô ta tương đối trẻ hơn so với tuổi. Nghe Dương Thanh bên cạnh cất tiếng, Triệu Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi rất nhanh sau đó vui vẻ cho rằng đôi bên có quen biết từ lâu càng thuận lợi hợp tác đôi bên. Nhưng cô không ngờ rằng, mỗi quan hệ giữa Uyển Uyển và Dương Thanh không chỉ đơn giản là "có quen biết". Triệu Ngọc Anh nói đôi ba câu xã giao xong thì quay lưng trở về với công việc của mình, bỏ hai người Dương Thanh, Uyển Uyển ở lại.

Uyển Uyển vẫn giữ trạng thái cũ, mặt lạnh như tiền, im lặng không hé lời, nhưng hoàn toàn không nghĩ đối diện mình, Dương Thanh ứng phó trạng thái của cô cũng im lặng đúng như vậy, đôi mắt đăm đăm nhìn cô. Cho tới khi không khí giữa hai người trở nên thật sự kì dị, xung quanh cũng có vài ánh mắt tò mò nhìn tới, Uyển Uyển đành xuống nước, miệng vừa thở dài than thở một cái vừa nói.

- Tôi là chuyên viên trang điểm cho anh hôm nay...

Uyển Uyển nói tới đây thì ngưng lại, cô liếc nhìn sắc thái của Dương Thanh một cái xong mới tiếp tục nói.

- theo lịch, chín rưỡi bên nhiếp ảnh sẽ bắt đầu, tuy nhiên khoảng chín giờ bên trường quay sẽ chuẩn bị sẵn sàng xong, vì thế trước chín giờ thì anh cần hoàn tất mọi nhu câu cá nhân. Tôi sẽ trang điểm theo phong cách tôi cảm thấy phù hợp, nhưng nếu anh cảm thấy cần chỉnh sửa thêm gì tôi sẽ làm theo ý kiến của anh tùy xem mức độ phù hợp với chủ đề bộ ảnh hôm nay.

Nói cả một tràng dài xong, Uyển Uyển yên lặng, tới khi nghe đối phương đáp một tiếng "được!" Cô mới xoay người, ý muốn Dương Thanh đi cùng mình, xem chừng hôm nay tốt nhất cô nên hoàn thành việc sớm lúc nào tốt lúc đấy.

Dương Thanh cùng Uyển Uyển vào phòng phục trang chuẩn bị, chủ đề của bộ sưu tập lần này là " quá khứ và tương lai" sử dụng hai loại trang phục chính là trang phục cổ điển của thập niên 70 80 và trang phục tân thời hiện đại. Trang phục cổ điển đa số đều mang sắc trầm, màu nhạt vừa tạo tính trang nhã, vừa thể hiện sự sang trọng, tiêu biểu sử dụng như màu be làm chủ đạo, kết hợp với các màu mang khả năng phối hợp cao như trắng, đen, nâu,... Đối với trang phục tân thời, sắc màu cùng kiểu dáng có phần phong phú rạng rỡ và có vài phần đặc biệt phá cách đem lại cảm giác mới mẻ.

Mẫu ảnh mới một nam một nữ đều chỉ có thể dùng bốn chữ "nghiêng nước nghiêng thành" để diễn tả vẻ đẹp. Mẫu nữ thoạt nhìn quần áo trên người đều giản dị, tầm thường xong nhìn lên gương mặt vô cùng tươi tắn, đôi mắt cô ta càng đặc biệt sáng ngời, lấp lánh, miệng không cười nhưng trông vẫn rạng rỡ. Uyển Uyển vẫn là thích nhất mái tóc của cô ta, mái tóc đen, thẳng truyền thống, chất tóc của Uyển Uyển là chất tóc xơ, vào mùa khô hanh, tóc dài bị tích điện, xù bông xơ xác, khác hẳn với tóc của mẫu nữ, vẫn mềm mại óng ả.

Uyển Uyển lại nhìn sang mẫu nam, nhìn xong ánh mắt e dè thu lại. Sở dĩ, cô ngượng ngùng như vậy bởi hai người họ trước đây từng học cùng lớp, là lớp trung học phổ thông. Nhớ lại, trước đây Uyển Uyển luôn là học sinh điển hình gương mẫu, chăm chỉ học tập, thứ cô chú ý nhất thời điểm đó cơ hồ chỉ là điểm số. Trong cùng thời điểm, các bạn nữ cùng tuổi khác đều bắt đầu quan tâm đến vẻ bể ngoài hơn cả, vậy nên tất nhiên Bùi Uyển Uyển trở thành con sâu lạc lõng trước cả đàn ấu trùng đang trong tổ kén, tiếp sau đó con sâu Bùi Uyển Uyển vẫn kiên cường nhìn từng ấu trùng chui ra từ tổ kén biến thành bươm bướm tung cánh bay đi, tự hỏi trong lòng sâu kia có cảm giác gì.

Tất nhiên Uyển Uyển cũng cảm thấy bản thân mình cũng có chút lạc lõng, nhìn hình chiếu của mình trên gương cũng có chút quê mùa hơn so với cách bạn. Nhưng rất nhanh, cô an ủi chính mình, hiện tại phạm vi cô sinh hoạt thật ra cũng chủ yếu xoay quanh nhà và trường học. Trong hai môi trường nhỏ nhoi như thế, cô không vội cần tới sắc đẹp, thay vào đó chi bằng chuyên tâm thêm một chút, vào trường đại học danh tiếng xong nhất định sẽ chăm chút hơn!

Thế nhưng đó chỉ là Uyển Uyển cô tự mình an ủi mình, còn sự thật chẳng dễ dàng đến thế, bao giờ trong một khối đồng nhất, kẻ lạc loài luôn bị dị nghị xem thường, Uyển Uyển càng không tránh khỏi điều đó. Uyển Uyển luôn cho rằng, bản thân mình ra sao là do mình quyết định, mình thế nào càng chẳng ảnh hưởng tới người khác, nhưng sự đời vốn luôn phải có chút nghiệt ngã. Vốn là "chẳng ảnh hưởng" nhưng hóa ra lại ảnh hưởng rất nhiều. Bắt nạt, tẩy chay, dùng hai từ đó thì hơi nặng nề, chỉ là vài người bạn nhìn cô với ánh mắt kì lạ, cách họ đối xử với cô so với những bạn nữ kia hoàn toàn khác. Thậm chí, còn có cậu bạn mặt đỏ gay tức giận, chỉ thẳng vào mặt cô rống lên một câu hỏi: "Như cậu mà cũng được coi là con gái sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro