KIẾP SAU. TA SẼ ĐỢI CHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống càng ngày càng dồn dập khúc cao trào. Nàng xoay kiếm hướng thẳng về tên hoàng đế đang ngồi trên kia. Mũi liếm chỉa thẳng về phía hoàng đế xuyên thẳng qua tim.
Hắn lao lên. Nàng vội rút kiếm ra. Máu ứa ra thấm đỏ cả 1 vùng long bào vàng chói của ông ta.
Hắn đuổi theo nàng đến cổng cung điện. Nàng bước lên hành láng đá xoay mặt về phía hắn. Nàng cố gắng cười cho hắn xem. Một nụ cười gượng gạo, mếu sẹo, cất giộng khàn khàn hỏi hắn.
" chàng ngay từ đầu đã biết ta là ai có đúng không??" Hắn im lặng nhìn nàng không đáp. Nàng lại tiếp tục hỏi
"Chàng sớm đã điều tra ra ta là ai. Biết là ta muốn giết cha chàng nhưng chàng vẫn để ta làm thế. Hôm nay các thủ lĩnh của ta thay quân của hoàng cung chàng biết nhưng vẫn để ta làm vậy. Chàng muốn mượn tay ta giết cha chàng. Chàng nói chàng yêu ta đó là thật hay giả?"
"Là thật" giọng nói trầm tĩnh vang lên
"Nói yêu nàng là thật. Cưới nàng cũng là thật duy nhát một mình nàng cũng là thật. Đúng là lúc đầu tiếp cận nàng là có ý đồ.Nhưng ta cũng đã có ý định vứt bỏ tất cả để cùng nàng sống một đời bình bình an an"
"Chàng còn thái tử phi mà dám noia duy nhất mình ta"
"Ta không yêu cô ta. Ta chưa từng chạm vào cô ta. Ta yêu nàng "
"Đừng nói nữa ta kh muốn nghe"
"Nàng biết kh ông ta cưỡng bức mẹ ta rồi sinh ra ta bỏ mặc kh quan tâm ta và mẹ. Mẹ con ta như là cộng cỏ mặc cho ai muốn dẫm đạp cũng đc.Các phi tử khác đua nhau ức hiếp mẹ con ta. Nhìn mẹ ta chết mà ta không thể làm chỉ biết gào khóc bất lực.  Ta leo lên đến vị trí này phải bỏ ra biết bao nhiêu là tâm sức nàng biết không. Những người ta giết đều đáng chết.Nàng leo xuống nhanh cho ta"
"Ta không cho phép bản thân mình ở bên con trai của kẻ thù được. Ta giết đc ông ta rồi chết cũng không có gì hối tiếc. Huống chi chàng còn là người dẫn quân xông vào thành của ta, lợi dụng ta lừa dối ta. Trả thù dc rồi. Trên thế gian này ta cũng chẵng còn lại ai cả. Một mình cô độc sống có ý nghĩ gì.....Chết đi sẽ nhẹ nhõm cho ta hơn"
Nói đến đây mi mắt nàng cụp xuống hàng mi đen dài vì nước mắt dính bết vào nhau. Nước mắt lăn dài trên gò má tráng bợt. Môi mỉm cười nụ cười thê lương lạnh lẽo. Mở mắt lên đôi mắt to tròn hằng đỏ những tia máu
"Hẹn với chàng ta phải thất hứa rồi.Chàng phải sống tốt. Đối xử tốt với dân của ta như bá tánh của chàng. Họ mất nhà mất người thân là quá khổ rồi.  Ta tin chàng hiểu đc cảm giác đó. Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ gặp chàng và yêu chàng lần nữa. Ta đợi chàng."
Nói rồi nàng lui bước. Cả thân thể nhẹ bẩng nàng mỉn cười nụ cười mãng nguyện. Hắn lao tới vơi tay nắm đc tay áo của nàng. Nhưng nàng vùng ra và rơi xuống mỉm cười với hắn. "Xin lỗi chàng".
Hắn gào khóc như kẻ dại.
Có người nói hắn lên ngôi Hoàng Đế. Ban ra chính sách giúp người dân Tây Lương làm ăn và trở về quên hương. Giải tán hậu cung. Một lòng chăm lo cho dân cho đất nước. Cô độc một mình đến đến cuối đời. Trước khi chết có người nghe hắn ta lẩm bẩm " aa Phỉ..ta..tìm nàng"
BC  Cảm ơn mọi người đã đọc hết bộ truyện của tui. Đây là lần đầu tiên tui viết nên có lỗi gì mong các bạn bỏ qua . Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro