*******

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính, đôi mắt nó lim dim, lim dim muốn nướng thêm lúc nữa z...zzzz...zzzz
"Bảo Anh ơi dậy ăn sáng" một giọng con trai vang trước cửa phòng nó
Giả bộ không nghe tiếng @@
"Bảo Anh ba mẹ về rồi, em xuống ăn sáng cùng ba mẹ đi" giọng nói kiên nhẫn phát ra
Nó lật đật bò ra khỏi giường
"Em biết rồi anh hai, em xuống liền"
Nó uể oải vươn vai nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân
Giới thiệu
-Hoàng Bảo Anh 17 tuổi học trường THPT Hồng Bàng, xinh đẹp thông minh, lớp trưởng lớp 11A1, tính tình đơn giản không thích màu mè, dễ gần, tốt bụng, dễ bị dụ
-Hoàng Thanh Duy, đại học năm I, cao ráo đẹp trai, mẫu người lí tưởng của các cô gái, học giỏi cực, lạnh lùng ít nói với người lạ nhưng cực kì quan tâm gia đình
Ba mẹ của 2 anh em là chủ tập đoàn lớn, thường xuyên vắng nhà vì phải đi kí nhiều hợp đồng làm ăn.
Ba nó rất nghiêm khắc với 2 anh em, nhưng rất thương yêu 2 đứa
Mẹ nó là người phụ nữ đảm đang việc nhà, việc làm, cưng chiều 2 anh em nó hết mực
......
"Ba mẹ, anh hai" nó cười tươi như bông hoa
"Con xuống ăn nhanh lên thức ăn nguội hết rồi" ba nó nghiêm nghị nói
"Nhanh lên Bảo Anh qua đây ngồi kế mẹ nè" mẹ nó lúc nào cũng vậy, dịu dàng với anh em nó.
Nó ngồi xuống cạnh mẹ " nhớ ba mẹ quá đi " nó ôm mẹ nó nũng nịu
"Được rồi, được rồi, ăn đi, Duy ăn đi con" mẹ nó nhắc nhở
........
"Chiều nay ba mẹ phải đi rồi, chắc 1 tháng mới về, 2 đứa ở nhà ngoan, học hành chăm chỉ nha, tự lo cơm nước, ăn uống đầy đủ nghe chưa" ba nói 2 anh em nó.
"Sao lần này ba mẹ đi lâu vậy" nó mè nheo ba mẹ nó
"Ừ, ba mẹ sẽ sớm về thôi" mẹ nó vừa nói vừa vuốt mái tóc mềm mại của nó.
.
.
.
Nó tiễn ba mẹ ra cửa rồi vào nhà tắm rửa chuẩn bị đi học thêm
"Em đi nha anh hai" nó vui vẻ xách túi đi ra cửa
"Ừ, đi cẩn thận nha" anh nó với theo, đối với nó anh nó là thương nó nhất
Chạy dọc theo con đường gió mát rượi, nắng cũng đã nhạt, mái tóc nó bay theo chiều gió
"Hey, Bảo Anh" con nhỏ bạn thân nhất của nó vẫy nó
Nó cười toét "đến sớm thế" nó ngồi vào bàn
"Ừ, nay bài khó á" bạn nó thở dài
***Lê Bảo Ngọc bạn thân nhất của nó, học cùng lớp nó là bí thư, học giỏi thông minh, gia đình bình thường, ba mẹ là giáo viên cấp 2, có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương"
Nó ngáp lên ngáp xuống với cái môn lý dài dòng quỷ quái, cuối cùng thì cũng thoát nạn, nó dắt xe ra cổng nhà thầy
"Về trước nghen Ngọc" nó vẫy chào Ngọc rồi vụt đi
Đang tơn tơn hóng gió mát thì chiếc xe lắc lắc, nó dừng lại ngó xuống, bánh sau xẹp lép :'(. Nó lẩm bẩm " thôi kệ, chạy ráng về nhà mai rồi sửa" nó lại lên ga đi tiếp, đi chưa được một đoạn xa thì xe nó liêu xiêu rồi té ầm xuống bên đường.
"Ôi thần linh ơi, sao con khổ vậy nè" nó không màng gượng dậy, cái chân nó bị cái xe đè cứng ngắc không nhúc nhích
"Chả lẽ con phải nằm nơi đây sao" nó lầm bầm
.....
"Hey" là giọng con trai, nó mở to mắt nhìn, tên con trai kéo xe nó dựng lên rồi đỡ nó đứng dậy
"Có sao không? Bị gì phải la lên chứ. Đúng là..."
"Cám ơn bạn" nó lí nhí xoa cái chân đau
Tên con trai ngó xuống xe của nó "gì đây, xẹp lép cả 2 bánh luôn, tui biết gần đây có tiệm sửa xe" tên con trai đập vào tay nó chùm chìa khoá "chạy xe tui đi, tui dắt xe cho"
Nó ngơ ngơ sau đó định thần lại thì tên con trai dắt xe đi 1 đoạn khá xa
"Hey, nhanh lên, sao đứng đó" tên con trai với gọi lại
"Hả??? Ờ ờ" nó lật đật tra chìa khoá leo lên xe lẽo đẽo theo sau
@@ tại 1 quán nước ven đường@@
"Nè, uống đi, đi đâu về trễ vậy" tên con trai đưa nó lon coca
"À, mình...""ọc ọc" cái bụng nó réo k nể mặt nó, hai tai nó đỏ ửng
"Trời đất, đợi xíu" tên con trai chạy đi 1 mạch không để ý cái mặt ngượng ngùng của nó
"Ăn đỡ này đi, lát về rồi ăn" cái bánh ngọt trước mặt nó, nó đưa tay nhận lấy không quên cảm ơn
"Mình vừa đi học thêm về, không hiểu sao lại bị lủng bánh nữa. Hihi" nó cười rồi bỏ miếng bánh vô miệng.
"Tên gì thế" tên con trai hỏi nó
"Mình tên Bảo Anh học trường HB gần đây nè" nó cười
"Ý, cùng trường, mình tên Nam, mà ấy học lớp mấy?"
"11 á" nó vừa nói vừa đưa nước lên miệng uống
"Thế phải gọi bằng anh rồi, anh học 12 đó nha" Nam cười tít mắt với nó
....Nguyễn Hoàng Nam học lớp 12 cùng trường nó bí thư 3 năm liền, học giỏi, đẹp trai lại hơi bị galang, cao, trắng trẻo...
"Em về trễ vậy có bị la hông??" Nam hỏi nó
"Hì. Ba mẹ em không có ở nhà, nhưng để gọi anh hai cho chắc" nó đang lục giỏ thì chuông điện thoại reo lên
"MÀY ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA VỀ HẢ BẢO ANH" tiếng hét chói tai nó đưa điện thoại ra xa
"Anh hai làm gì giữ vậy, xe em hư em đang sửa" nó be bé cái giọng
"Về cẩn thận nếu sợ thì gọi anh nghe" anh nó văn volume xuống
"Dạ" nó cúp máy quay qua nhìn Nam cười, nụ cười trong trẻo đến lạ thường
.....
23h
"Để anh đưa em về một đoạn, cũng trễ quá rồi"
"Dạ vậy cũng được"
Về gần đến nhà nó
"Em về tới rồi, anh về đi, cám ơn anh nha" nó vẫy tay
"Ừ" rồi Nam quay đầu xe
Nó lật đật mở cổng dắt xe vào nhà xe
"ANH HAI" nó hét to
Anh nó nhảy dựng lên ôm chầm nó, dựng cả tóc gáy
"Mày muốn anh mày chết hả"
Nó ngơ ngơ không biết gì thì nhìn lên màn hình TV thấy con ma
"Á" hai anh em ôm nhau hét toáng lên, anh nó nhay tay tắt TV cái rụp
"Ăn cơm đi, anh có nấu đó" anh nó chuyển kênh
Nó lên phòng tắm rửa thay đồ xong xuống ăn cơm rồi cùng ra coi phim với ông anh :)))
....
Ring...rinh...rinh
"Muốn đập bể cái đồng hồ" nó lẩm bẩm trong miệng hai con mắt thì díp lại không mở nổi, nó tắt báo thức lồm cồm bò dậy "cốp" cái đầu nó đập vô cửa nhà tắm, thế là nó mới chịu mở mắt xoa xoa cái trán thân yêu
"Ọc ọc" nó xoa xoa cái bụng rỗng bước vào lớp học
"Bà không biết là hôm qua tui xui cỡ nào đâu Ngọc" nó quăng cái giỏ lên bàn, gục đầu xuống ngáp
Nhỏ Ngọc đẩy cao cặp mắt kiếng nhìn nó "sao thế"
"Cái xe tui nó lủng cả2 bánh hên là kiếp trước tui tích đức nên gặp được cố nhân" nó toe toét
Nhỏ Ngọc mặc kệ nó nói nhảm, chăm chú vào quyển sách văn
2 tiết dài trôi qua cực hình với nó vì thiếu ngủ
"Oáp oáp" 2 con mắt nó cứ dính vào nhau không sao mở được
"Ngồi đây đợi tui mua bánh mì cho, ăn xong còn đi họp nữa, lát tui không đi, bà đi nghen" chưa kịp để nó nói gì thì Ngọc chạy đi mất
Nó ngồi ghế đá vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh "oáp oáp" nó đưa tay lên miệng che
"Phải Bảo Anh không thế" Nam ngồi xuống kế nó cười
"Ai đây, quen quen" nó nghĩ trong đầu rồi nhìn Nam cười gượng
"À, À" nó lại cười mếu "anh là..là...là" nó không tài nào nhớ nổi
"À. Anh Nam" nó cười tươi
"Ờ. Nhớ là tốt" Nam cười rồi nhìn bảng tên nó "11A1 cơ đấy"
"À" lại à nó thầm chửi rủa mình
"À, em học cũng dốt à, tự nhiên học lớp này đấy chứ, anh A mấy" nó nheo mắt nhìn bảng tên mà k thấy
"Anh học A10" Nam cười gian gian "thôi, giờ anh bận rồi, hẹn gặp lại em" Nam vẫy tay nó
Nó cười rồi chào lại
"Ăn nhanh, vô họp rồi" Ngọc phi đến đưa bánh mì cho nó "gặm nhanh lên cô nương"
"Từ đã, mún tui chết nghẹn sao" nó bắt đầu gặm
"Nước nè"
...
"Nhanh dùm tui đi cô nương" Ngọc đẩy nó về phía văn phòng
Thiệt tình là nó chả muốn họp hành gì, cả năm trời mới đi 2 3 lần, tại nay nhỏ Ngọc bận học bài, không thôi nó cũng ứ đi
"Khổ thân tui" nó lầm bầm khi thấy phòng họp kín chỗ nhưng vẫn láo nháo
"Bảo Anh" có người gọi, nó nhìn về hướng gọi, Nam vẫy tay nó
Còn 1 chỗ kế Nam nó ngồi xuống, cái bảng tên đập ngay mắt nó
"Dám lừa em, A10 hả?" Nó nhéo 1 cái vào tay Nam
"Ờ thì..." Nam gãi đầu
"Anh là bí thư hả"
"Ờ. Hì hì"
......
Lăn đùng ra sofa nó nhắm mắt
"Dậy ăn cơm Bảo Anh" anh nó lay lay
"Hả, em biết rồi" nó rửa mặt mũi xong ngồi vô bàn
"Ngày nào anh hai cũng chỉ có món này thôi sao" nó ngán ngẩm nhìn món trứng chiên, luộc đủ kiểu ôm bụng cười
"Mày ngon thì nấu đi, xem có đc bằng anh mày không" nói rồi Duy kéo đồ ăn hết về bên mình "chê thì ăn cơm không đi"
"Thôi mà anh hai" nó phụng phịu
Ăn xong nó lại là người tiên phong rửa chén. Hehe
1 ngày lại nhanh chóng trôi đi như thế, nó ngồi vào bàn học, lướt web này nọ rồi ngủ
""""""Bảo Anh có dậy đi học không thì bảo"""""""
"Anh hai, mấy giờ rồi?" Đôi mắt nó không chịu mở ra vẫn nhắm chặt
"6h30 rồi" nói xong anh nó ra khỏi phòng
"Cái cái cái gì???" Nó bật dậy chạy vào nhà tắm
.....
"Kéttttt" nó thắng gấp, "phù, còn 2 phút nữa thôi là vô lớp rồi"
"Ủa, anh Nam'' Nam dựng xe kế xe nó
"Hì, thấy em nên anh mới để ở đây đó" Nam cười "đi thôi, trễ rồi"
Nam đeo balo cùng nó bước vào sân trường
......
Năm tiết học đeo bám nó cũng qua
Ra nhà xe lấy xe nó đã thấy Nam ngồi trên xe cười
"Tối đi uống nước với anh nhé, anh đến đón, cho anh sđt đi" Nam nói 1 lèo rồi chìa cái điện thoại cho nó
Nó cầm lấy cái điện thoại bấm số vào "nhưng hnay em đi học thêm 9h mới về"
"Vậy cũng tốt dắt em đi ăn khuya" Nam cười rồi lấy lại điện thoại
"Để coi tâm trạng em lúc đó, thôi, em về nha" nó nhanh chóng lên xe chạy về
Không vì lí do cao cả là nấu cơm thì nó cũng không về nhà, anh nó hnay học về trễ nên đương nhiên là việc cho nó đảm nhận
"Xong rồi nè anh hai" nó bưng đồ ăn ra hẳn phòng khách cùng ông anh nó xem TV
Mọi thứ xung quanh nó có 1 quy luật đến phát chán, ăn, ngủ, ăn, học
...Ring....ring...ring...
"Em đi học đây anh hai, anh ăn cơm trước đi nha, lát em đi ăn với bạn" nó ghé đầu vô phòng Duy
"Ừ" Duy trả lời lấy lệ mắt nhắm hờ hững
Nó nhanh nhảu dắt xe ra cổng rồi phóng đi
Hít 1 hơi không khí, để cho nắng chiếu vào gương mặt xinh xắn, nó vui vẻ bước vào lớp học thêm
"Tối đi ăn với Ngọc không?" Ngọc lay lay nó
"Hử, tối nay Bảo Anh có hẹn rồi, chiều mai đi, mai Bảo Anh mời hén" nó cười tươi, rồi lại cắm cúi làm bài tập
"Ừ, vậy nha" Ngọc nói rồi cũng cặm cụi làm việc riêng
...tít...tít....
Điện thoại nó có tin nhắn
"Em sắp học ra chưa, anh Nam nè" là Nam nó nhanh chóng rep lại
"15p nữa á" nó nhìn đồng hồ
"Em học ở đâu để anh đứng đợi" tin nhắn đến thật nhanh
"Em học ở đường 5, anh cứ đứng đợi ngoài đầu đường là được rồi"
15p trôi qua vèo vèo
"Về trước nha Ngọc ơi" nó vèo ra cổng
"Đợi em lâu chưa???" Nó chạy tới chỗ Nam đứng
"Hì, anh vừa tới thôi, đi ăn phở nha, anh biết 1 quán rất tuyệt" Nam đề xe lên
"Ừm hì, em đang đói lắm rồi nè"
Nam dẫn nó đến 1 quán phở lớn
"Nhà em có mấy người" Nam vừa ăn vừa hỏi nó
Nuốt 1 sợi phở vào bụng nó cười "nhà em có 4 người, ba, mẹ, anh hai với em, nhà anh thì sao? Anh có anh hay chị gì không?"
"Anh là con một á"
Nó nhìn Nam với con mắt long lanh" vậy là chắc được cưng chiều hết mức rồi"
"Không có đâu nha, hơi bị nghiêm" Nam xoa đầu nó
Cả 2 cùng nói chuyện phiếm rồi nhanh chóng về
"Em vào nhà đây, anh về đi trễ lắm rồi" nó dùng vũ lực đẩy chiếc xe vào cổng
"Ừ, em đóng cổng đi, anh về đây" Nam cười rồi chạy xe đi
Từ hôm biết nhà nó, sáng nào Nam cũng đợi nó trước cổng để đi học chung
Đến này thứ n
"Lần sau không cần đợi em đi học đâu, nhiều khi em lười em ở nhà ngủ chẳng lẽ anh đợi tới sáng hôm sau à" nó cười, ít ra thì nó cũng thấy phiền, ngại
"Vậy anh không qua nữa" Nam im lặng một hồi rồi mới nói
Thời gian cứ thế trôi đi tình cảm giữa nó và Ngọc vẫn tốt đẹp, với Nam thì càng thân thiết hơn, nó đậu vào đại học quốc tế theo đuổi ngành thời trang, ngọc thì đam mê học viện báo chí, Nam là sinh viên năm 2 trường kinh tế đối ngoại
"Hey, tặng em nè" Nam xuất hiện trước mặt nó, nụ cười tươi như hoa, ánh mắt dịu dàng trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm
"Cám ơn anh" nó đóng cổng, cả 2 cùng đi bộ trên con đường rộng thênh thang, đầy gió
Thời tiết mùa thu mát rượi không khí trong lành hẳn, hàng cây bên đường rung rung trước gió, nó hít 1 hơi mãn nguyện
"Nhanh quá, mới đây mà tụi mình quen biết nhau 2 năm rồi" nó quay sang Nam
"Ừ, anh cũng thấy vậy, ước gì mọi thứ quay trở lại" Nam ngẩng mặt lên nhìn những đám mây trắng trôi nhè nhẹ, cả 2 không nói gì cứ thế im lặng đi xa thật xa
Đi học được cả gần năm trời, ngày nào Nam cũng đợi nó về cùng, khi thì nó đợi, cả hai rất vui vẻ, cùng nhau xem phim ăn uống
Nó ngơ ngác nhìn ở cổng trường xem Nam ở đâu
"Bảo Anh, anh ở đây nè" Nam đưa tay cao lên vẫy vẫy nó
Nó kéo ga chạy tới
"Cẩn thận" Nam hét lên
Hoá ra là nó thấy Nam nên chạy vù ra nào ngờ tung trúng một người đang chạy ngang qua nó, lúc nghe tiếng Nam nhắc nhở thì nó đã nằm 1 cục dưới đất rồi, cổng trường nháo nháo, ai cũng nhìn nó và người bị nó tung, Nam chưa kịp chạy đến thì nó được người kia đỡ dậy
"Bạn có sao không?" Giọng nói hiền dịu
"À, không sao, xin lỗi bạn, tại mình chạy ẩu quá" nó vén vén mái tóc rối
"Em có sao không đấy" Nam cầm tay nó lên phủi phủi bụi ở tay, vuốt lại mái tóc rối rối của nó, nhìn xung quanh xem có bị trầy gì không
"Em không sao, không sao, đi thôi anh" nó leo lên xe và chạy đi cùng Nam, nhưng không biết đằng sau có 1 người đứng ngơ ngơ nhìn nó
"Thiệt tình, lần sau cẩn thận nghen" Nam lo lắng nhìn nhìn chỉ sợ nó bị mất miếng da nào
"Em biết rồi, biết rồi mà" nó cười gượng, tình cảm Nam dành cho nó, chỉ có ngu ngốc mới không biết, Nam là một người tốt bụng, nhưng với nó, nó vẫn chỉ coi Nam như 1 người anh trai thân thiết giống ông anh của nó, bao nhiêu buồn vui cũng tâm sự
"Em về rồi anh hai" nó nói cho có lệ rồi vào phòng mình
Vài ngày sau
Nó bước vào lớp học, nhỏ bạn kế bên nhìn nó cười gian
"Gì vậy Linh" nó ngơ ngơ
"Có người tặng hoa nè" nói rồi Linh đưa bó hoa to ra trước mặt nó
"Gì đây trời" nó nhìn bó hoa không chút cảm xúc
"Không thích hay sao, là trai đẹp tặng đó" Linh mở to đôi mắt đầy ngưỡng mộ ra
"Nhường Linh đó, ở nhà Bảo Anh đã được ngắm 2 hot boy rồi, không cần thêm nữa"
Ra về nó đi thẳng 1 lèo không thèm để ý tới bó hoa
Hôm sau vẫn vậy, cứ thế cả tuần nó đều nhận được hoa @@cảm giác thế giới này người ta bị dư tiền hay sao@@
Hôm thì nó bỏ lại ngay trên bàn
Hôm thì cho vô sọt rác không thương tiếc
"Em được tặng bông cả tuần nay rồi ý" nó vừa ngồi ngắm sao, ngắm trăng trên sân thượng nhà Nam vừa uống ly trà sữa mát lạnh
"Em cảm thấy thế nào" Nam quay sang hỏi nó
"À, ừm thì chả có tí gì cả, thấy chẳng có chút thành ý nào" nó cười ngặt nghẽo
Nam véo má nó "thế nào mới khiến em động lòng đây"
"Như anh, quan tâm chăm sóc em mỗi ngày như vậy, em rất động lòng, hihi, cả anh Duy nữa " nó dựa đầu vào vai Nam, cảm giác Nam là người anh thứ 2 quan tâm chở che nó thật nhiều
"Cho anh làm quen em nhé"
"Thành Minh"
Nó đọc tấm thiệp xong muốn oẹ, sến thế này cảm giác buồn nôn
Những ngày sau
"Anh rất muốn làm quen với em"
"Ra về anh đợi em ngoài cổng trường nhé"
"Sao em không trả lời thư anh"
Đến ngày thứ 4 nhận được thư thì nó muốn phát bực, đọc xong nó xé đi không thương tiếc, dạo này nó khó tính như bà già
Ra về nó vừa chạy ra cổng thì bị chặn lại
"Sao em không trả lời anh, sao cứ im lặng như vậy" tên con trai nhìn thẳng nó nói
Nó nhìn tên con trai đúng là hot boy thiệt nhưng chắc cũng bị #*^%#+€¥$?><>|#%^
"Này anh, tôi không biết anh, làm ơn đừng phiền tôi thế chứ" nói rồi nó vèo 1 cái mất biến
Mấy ngày nay không có ai khủng bố nữa, nó cảm thấy thật thoải mái
"1 tuần nữa sinh nhật Linh, nhớ tới nghen Bảo Anh" Linh cười tít mắt với nó
Ra về nó là người ra khỏi lớp cuối cùng, vừa ngẩng mặt lên,bắt gặp ánh mắt vô cùng trìu mền nhìn nó
"Nói chuyện với anh một lát được không"
Nó không nói gì, vừa đi đến cửa lớp thì dùng chiêu chạy thoát. Hihi, thành công
Ngày sinh nhật Linh cũng đến, Nam chở nó đến nhà Linh dự sinh nhật
"Bạn trai hả Bảo Anh, đẹp trai quá" mấy đứa bạn trong lớp chọc nó
Nó cười rồi quay sang Nam
"Anh về đi" nó bye bye
"Ừ, lát về thì gọi anh"
"Em nhớ rồi" nó xách giỏ đi vào
Linh làm tiệc buffe trên sân thượng, trang trí thật đẹp, nó hôm nay trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất xinh đẹp
"Sinh nhật vui vẻ nha Linh" nó ôm Linh một cái rồi đưa thiệp cho Linh
"Cám ơn Bảo Anh đã đến, tự nhiên nha, Linh đi gặp vài người bạn nữa"
"Ừ"
Nó đi một lượt chọn đồ ăn, nước uống
Cầm một ly rượu vang nó đi đến thành lan can ngắm bầu trời đầy sao, hít thở không khí trong lành, không hiểu sao nó thấy lòng bất an
"Em thích ngắm sao à" 1 giọng nói vang lên
Nó quay sang nhìn, là người hay làm phiền nó, nó miễn cưỡng trả lời, dù gì cũng không thù oán thà thêm 1 bạn còn hơn 1 thù
"Ừm, cũng thỉnh thoảng, sao anh lại ở đây" nó ngạc nhiên
"Anh là anh họ của Linh"
"Vậy hả"
"Em không nhớ anh là ai ngoài mấy vụ anh gửi thiệp tặng bông à"
"Không, thật sự không nhớ" nó nhìn Minh đầy khó hiểu
"Em là người hồi trước đụng anh ở cổng trường đó"
"Hả, đừng vì vậy mà tìm đến em để trả thù đây chứ"
Rồi cả hai đứa cười xoà, khoảng cách đã biến mất nhanh chóng
Thì ra nó là 1 người tính tình đơn giản, muốn kết bạn thì chỉ cần nói chuyện thật nhiều, không cần phải khủng bố bằng những thứ không cần thiết
***Nguyễn Thành Minh sinh viên năm 4 đại học Quốc Tế chuyên ngành kinh tế là con một trong gia đình ba mẹ là doanh nhân thành đạt, tính tình dịu dàng, hiền, đẹp trai, mẫu người lý tưởng của các bạn gái, hot boy chuyên ngành kinh tế*****
"Để anh đưa em về, trời mưa rồi" Minh ngỏ ý
Nó đưa tay ra hứng những giọt mưa nặng hạt
"Không cần đâu, có người đến rước em rồi" nó vừa nói thì Nam đến chạy chiếc ô tô sang trọng
"Tạm biệt mọi người nha" nó vẫy tay chào mấy đứa bạn rồi mở cửa xe bước lên
"Hnay vui không em" Nam vừa lái xe vừa hỏi
"Dạ, vui lắm" nó cười toe toét
.....
...ring....ring...ring...
Không có âm thanh nào đáng sợ như vậy, nó nằm lì đó mặc cho cái đồng nó reo
"Bảo Anh dậy đi con" mẹ nó kéo chăn
"mẹ hả" nó lấy hai tay bá cổ mẹ nó nũng nịu không chịu dậy
"Dậy đi, mẹ làm bữa sáng rồi xuống ăn đi"
"Dạ" nó mắt nhắm mắt mở liêu xiêu đi vào nhà vệ sinh
Ăn xong nó chạy một mạch đi học
Giờ ra chơi nó đang ngồi niệm thần chú ở ghế đá thì
"Á" lon coca lạnh ngắt áp vào mặt nó
"Em học bài sao" Minh ngồi xuống kế nó
"Cho em này" Minh chìa lon nước ngọt ra
"Cám ơn anh" nó khui ra uống 1 hơi
"Tối đi uống nước với anh được không?" Minh nói nhỏ xíu giọng ngượng ngạo
"Sao nào, rủ em đi uống nước mà cũng không dám nói to sao" nó cười toe toét
"Anh sợ Linh nó nghe tiếng rồi chọc anh thôi" Minh cười mỉm
"Để em suy nghĩ đã, vậy nha" nói xong nó chạy vào lớp học
Ra về nó quên mất lời hẹn của Minh
"Tự nhiên em muốn đi ra biển quá" nó buột miệng nói ra
"Được, anh chở đi, về cất xe đi, anh về cất đồ rồi đến đón em" Nam quay đầu xe rồi tạm biệt nó, Nam lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ở bên nó, lúc nó cần sẵn sàng đến, sẵn sàng chở che
.......
"AAAAAAAA" nó hét lên thật to như một đứa trẻ xách giày chạy đùa trên cát
"Cẩn thận không té" Nam gọi với theo
"Em biết rồi" nó chạy ra biển, đùa nghịch với những con sóng nhỏ
"Anh ra đây" nó chạy tới kéo tay Nam chạy ra biển, từng đợt sóng ùa đến làm ướt mái tóc dài bồng bềnh của nó, đôi mắt biết cười nheo nheo dưới ánh nắng tàn cuối cùng của ngày, Nam nhìn nó bất giác mỉm cười
"Em cảm thấy cứ bất an sao ấy" nó lấy tay nghịch cát
"Sao vậy, chắc tại em nghĩ nhiều quá đấy" Nam ngồi kế bên nó, nghe tiếng sóng biển rì rào
"Anh sẽ ở bên em, đừng lo"
.....
20 cuộc gọi nhỡ từ Thành Minh
Nó quên mất không trả lời mà lại còn để điện thoại ở nhà
"Em xin lỗi, em quên mất" nó điện thoại lại cho Minh
"Không sao đâu, em đừng lo"
Cúp điện thoại không hiểu sao nó hụt hẫng
1 ngày
2 ngày
3 ngày
.
.
.
1 tuần
Minh không đến tìm nó
Lon coca ngay trước mặt Minh, Minh đưa tay cầm lấy nhìn ra đằng sau
"Sao dạo này em không thấy anh" nó ngồi xuống cạnh Minh
"Dạo này anh bận quá" Minh mỉm cười "em chạy qua đây chi, có chuyện gì gọi điện anh qua là được rồi"
"Em không thích" nói rồi nó chạy đi
"Tối đi uống nước với anh nha" Minh gọi theo
Nó gật đầu
...tít...tít...tít....
Nó mở tin nhắn ra là Nam
"Nay anh không đi học, em học xong thì về luôn nha"
"Sao anh không đi học"
"Anh không khoẻ lắm"
4h ra về vẫn bộ đồng phục nó chạy qua nhà Nam
Cổng không khoá, cửa không khoá nó bước vào đặt balo xuống sofa ở phòng khách
"Anh có nhà không?" Không thấy tiếng trả lời
Nó lên lầu gõ cửa phòng Nam
"Anh có ở trong không vậy?" Không có tiếng trả lời nó liền đẩy cửa vào, Nam đang nằm đó mắt nhắm nghiền, mồ hôi đổ ra như tắm, nó liền lấy tay rờ lên trán Nam, nóng hổi
"Em à" Nam hé mắt, khuôn mặt bơ phờ
"Anh không sao chứ, để em gọi bác sĩ" nói rồi nó điện thoại cho bác sĩ rồi nhanh chóng cởi áo khoác, vén tay áo lên lấy khăn mặt lau mặt cho Nam
"Anh có mệt lắm không?" Nó vừa lau cho Nam vừa hỏi, lo lắng, trước giờ đều là Nam và anh hai lo lắng cho nó nên nó hiểu nó cần phải làm gì lúc này
"Anh không sao, cho anh ly nước" Nam nói giọng mệt nhọc
"Được, em lấy ngay" nó đứng lên lấy nước cho Nam, giặt khăn mặt rồi đặt lên trán
Một lúc sau bác sĩ đến khám
"Không sao cả, bị cảm sốt thông thường thôi, uống 1 liều thuốc sẽ đỡ hẳn"
"Dạ, cám ơn ạ"
Bác sĩ đi rồi nó liền lấy thuốc đỡ Nam dậy uống
Nó ngồi đó nhìn Nam ngủ say giấc
nó giật mình tỉnh, hoá ra nó gục đầu xuống giường ngủ lúc nào không hay, thấy Nam vẫn ngủ ngon, nó định bụng đi về nấu gì đó mang qua, nó xuống nhà lấy điện thoại ra
10 cuộc gọi nhỡ từ Minh
1 tin nhắn
"Anh đợi em trước công viên gần trường nha, không gặp không về" từ lúc tin nhắn gửi đến bây giờ đã 3 tiếng đồng hồ, nó kéo balo chạy ra cổng, dắt xe đi về hướng công viên, gửi xe xong nó đi bộ tới thấy Minh đang ngồi đó, mặt thẫn thờ
"Sao anh đợi lâu thế không về đi, lỡ em không đến thì sao?" Nó nói to
"Chẳng phải em đến rồi sao??" Minh cười
"Em xin lỗi vì đến trễ" nó áy náy
"Không sao, em đến là tốt rồi, sao em còn mặc đồng phục?"
"À à" nó gãi đầu
"Thôi, đồ này vẫn đẹp" Minh kéo tay nó đến 1 quán trà sữa thật đẹp
....
"Ngon quá" nó cười tít cả mắt
"Vậy ngày nào anh cũng mua cho em, được không?" Minh cười
"Được, là anh hứa đấy nhé, em không có ép à nha" nó lém lỉnh
Ở bên Minh nó thấy vui vẻ lúc nào cũng giòn giã tiếng cười
21h nó nhớ đến Nam đang đói meo ở nhà
Nhìn đồng hồ nó liền giật mình
"Em phải về gấp đây, hẹn gặp anh khi khác nha" nó chạy một mạch để lại Minh ở đó vẻ mặt hụt hẫng
Hên là còn 1 tiệm cháo mở cửa, nó mua 2 phần rồi chạy nhanh về nhà Nam
"Anh đâu rồi?" Nó vào phòng không thấy Nam đâu
"Anh đây" Nam bước từ nhà vệ sinh ra
"Anh đỡ chưa?" Nó lại gần Nam đặt tay lên trán Nam "vẫn còn nóng, nhưng anh đi lại được là tốt rồi" nói rồi nó kéo Nam xuống nhà bếp
"Em mua cháo nè, em với anh cùng ăn nha" nó cười rồi kéo ghế ra, đột ngột Nam kéo nó ôm vào trong lòng, nó đứng bất động
"Anh sao thế"
"Cám ơn em" Nam nói nhỏ vừa đủ nghe
"Không sao mà, anh vẫn thường chăm sóc em thôi" nói rồi nó đưa tay ôm Nam 1 cái
"Ăn thôi, anh đói rồi phải không" nó đi lấy tô
....22h30....
"Em về được không, hay để anh đưa về" Nam lo lắng
"Thôi, không sao, em tự về được, anh ráng nghỉ ngơi, mai em qua thăm" nói xong nó kéo ga chạy mất
Về đến nhà mẹ nó đang coi TV
"Thưa mẹ con mới về" nó uể oải bước vào nhà
"Con về trễ vậy sao mẹ điện không bắt máy" mẹ nó nhỏ nhẹ
"Con để im lặng, nay anh Nam bị ốm nên con sang thăm thôi mẹ, sáng mai mẹ nấu hộ con 1 ít cháo con mang sang cho Nam nha" nó ôm mẹ 1 cái
"Ừ, mẹ nhớ rồi, thôi, con lên phòng tắm rửa đi rồi ngủ" mẹ nó thơm lên trán nó một cái
"Dạ"
.....
Nhận lấy hộp cháo của mẹ nó phóng ra cổng dắt xe thật nhanh chạy đến đến nhà Nam
Nam ra mở cổng
"Em đi đâu sớm vậy Bảo Anh" Nam ngạc nhiên
"Cho anh đó, nhớ ăn rồi còn uống thuốc, em đi học đây" nhét hộp cháo vào tay Nam rồi nó chạy mất hút không kịp để Nam nói câu nào
Học xong nó định qua xem Nam thế nào thì khi dắt xe ra thì bánh xe xẹp lép
Mặt như bánh báo chiều, nó dắt xe ra cổng
"Xe em sao vậy" là Minh
"Xe em chắc bị lủng rồi" nó xị mặt
"Mang qua tiệm sửa đi rồi anh chở về"
"Dạ"
Trên đường cả hai nói linh tinh đủ thứ
"Tới nhà em rồi"
Xe dừng trước cổng nhà nó, tạm biệt Minh nó đóng cổng đi vào
"Anh sao rồi" nó cầm 2 hộp cơm bước vào
"Anh khoẻ rồi, xe em đâu" Nam đóng cổng lại đi vào
"Xe em lủng rồi, hì, ăn thôi, em đói rồi" nó chạy vào nhà
Cả hai đứa nói chuyện vui vẻ, nó cứ vui thế này mỗi khi bên cạnh Nam, không cho phép bản thân mình động lòng vì Nam quá tốt, nó sợ nếu có tình cảm sau này cả 2 có lẽ sẽ khó bên nhau như thế này, nó chẳng bao giờ tin vào mấy thứ tình yêu vĩnh cửu.
"Anh có bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu không" nó uống 1 ngụm nước, hít không khí trong lành trên sân thượng
Nam khoác tay qua vai nó "tự nhiên sao hôm nay lại hỏi câu hỏi đó thế, chẳng phải em không tin hay sao" Nam cười chọc nó
"Em đang hỏi anh cơ mà" nó chun mũi nheo mắt
"Tin chứ, dù thế nào đi chăng nữa, yêu một người nhất định anh sẽ biến nó thành vĩnh cửu" Nam nhìn nó không chớp mắt trả lời không hề ngập ngùng "em có chuyện gì phải không?"
Nó gật đầu hít 1 hơi thật sâu "em nghĩ mình đã cảm nắng anh ấy rồi"
"Anh chàng tặng thiệp cho em đúng không" Nam nhéo má nó "cái gì đến tự khắc đến, về thôi, anh đưa em về" Nam kéo nó đi không thương tiếc
"Cám ơn anh" nó trả lại Nam áo khoác, mỉm cười bước vào cổng
"Bảo Anh" một giọng nói vang lên, là Minh, cả nó và Nam đều nhìn về phía có tiếng gọi
"Anh Minh" nó ngạc nhiên
"Xe em nè, anh mang đến để em sáng mai đi học" Minh đưa xe cho nó
"Chào cậu" Minh nhìn Nam cười rồi quay ra nó "bạn em à"
Nó gật đầu, Nam cũng gật đầu chào lại Minh rồi quay xe về
"Cám ơn anh" nó mở cổng dắt xe vào nhà rồi đi ra
Taxi đến Minh lên và tạm biệt nó
Nó lên phòng thay đồ, ngồi vào bàn học, nghĩ ngợi linh tinh cả buổi rồi nằm tại bàn ngủ luôn
"Bảo Anh dậy ngay" anh nó lay lay
"A, đau tay quá" hoá ra đêm qua nó gục đầu lên tay ngủ
"Giường không ngủ ngủ đây là sao" anh nó đỡ nó dậy
"Em ngủ quên anh hai" nó liêu xiêu đi vào phòng vệ sinh
Uống cốc sữa xong nó phóng ra khỏi cửa liền
"Oap oap" vừa ngáp xong cái bụng nó ọc ọc nó nhăn mặt nhìn xung quanh xem có ai biết cảnh tượng này không rồi sau đó chạy xuống căn tin
Ăn xong nó ra ghế đá gần lớp ngồi, trưng vẻ mặt như mất tiền ra, 2 con mắt thâm đen
"Tối qua em ngủ không được à" Minh ngồi xuống đưa cho nó chai nước suối
Nó giật mình nhìn Minh gật gật rồi lắc lắc đầu
"Sao thế"
"À không, em hơi mệt thôi" nó uống 1 ngụm nước
"Vô lớp ngủ chút đi, anh về lớp đây" Minh đứng dậy tạm biệt nó
Hôm nay được về sớm nó leo lên giường nằm ngủ li bì
Ăn cơm xong nó mở cổng ra ngoài đi dạo, con đường rộng thênh thang mình nó, đưa tay ra thật thoải mái không chút ưu phiền

"Bảo Anh" nó đang nằm gục mặt xuống bàn thì Minh gọi nó
Nó liền đi ra cửa lớp "gọi em gì vậy"
Minh để vào tay nó tấm thiệp
"Sinh nhật anh thứ bảy tuần này, nhớ đi nha" Minh cười rồi đi luôn không để nó kịp phản ứng
Chiều hôm đó trời mưa, không muốn nhờ ai nên nó đành phải  đi taxi đến nhà hàng
Nó tặng Minh một cái đồng hồ rất đẹp do chính tay nó chọn
Bước vào nhà hàng, bàn nào bàn nấy đã kín chỗ, nhỏ Linh cũng bỏ mặc nó ngồi với bạn trai, nó lúng túng không biết phải làm sao thì
"Bảo Anh qua đây" Minh giơ tay vẫy nó
Nó bước đến ngồi gần Minh
Buổi tiệc kết thúc, khách đã về thưa thớt, nó đứng gần cổng xuýt xoa bàn tay vì lạnh, trời còn mưa lất phất
"Lạnh như vậy sao em không vào trong ngồi" Minh khoác áo vest của mình cho nó
"Em không sao" nó cười
"Anh đưa em về" Minh cười ấm áp dịu dàng
"Cám ơn anh" nó ngập ngừng nhìn vào mắt Minh, cảm giác người nóng hổi
"Đợi anh 1 chút" Minh quay đi lấy xe
Nó thở hắt ra, tim cũng đã thôi đập mạnh
xoay qua xoay lại không chợp mắt được tí nào khi cứ nghĩ về Minh mãi
Không khí lạnh bắt đầu tràn về, cũng chuẩn bị kết thúc hk1 năm 2 rồi, nó hít những cơn gió mát lạnh, uống 1 ngụm cà phê nóng ngắm những ngôi sao lấp lánh về đêm
"12h rồi, sao không ngủ đi, lên đây chi mai bệnh sao mà đi học" anh nó bước lên
"Anh hai" nó quay đầu nhìn lại "em ngủ không được lên đây một chút"
"Không ngủ được còn uống cà phê, không biết có ai nói em ngốc nữa không" anh nó giựt lấy ly cà phê, nó cười không nói gì cứ thở dài mãi
"Sao thế, có gì không vui sao?" Anh nó nhận ra tức khắc
"Đúng là anh hai của em mà" nó ôm Duy 1 cái
Cả hai anh em nói chuyện phiếm 1 lúc rồi nó về phòng, ngủ một giấc thật sâu
....
Đang gấp sách vở chuẩn bị ra về thì Minh đứng trước mặt nó rủ nó đi dạo
"Nhà anh có mấy người" nó không biết nói gì liền buột miệng hỏi vu vơ
"Có ba mẹ với anh thôi á, nhà em thì sao?"
"Em có anh hai, anh là con 1 à, chắc buồn lắm"
"Thật ra thì anh có 1 đứa em gái nhưng bị thất lạc từ nhỏ, từ lúc anh hiểu gia đình quan trọng thế nào, anh luôn mong tìm được em gái mình, hy vọng nó vẫn sống tốt" Minh cười, nó không nói gì chỉ biết đồng cảm với Minh
"Bảo Anh đi theo anh" Minh kéo tay nó chạy lên sân thượng 1 quán cà phê
Vừa bước lên bỗng những bóng đèn leon nhỏ bừng sáng nhấp nháy, 1 bài nhạc không lời vang lên, nó nhìn Minh khó hiểu
"Bảo Anh"
"Hử" nó tròn mắt
"Làm bạn gái anh nhé" Minh không biết lấy đâu ra bó hoa hồng đưa ra trước mặt nó
Nó từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đờ người ra đó
"Bảo Anh, sao chưa trả lời anh" Minh khua khua tay trước mặt nó
Nó nhìn Minh rồi mỉm cười gật đầu
...sáng thức dậy nó vẫn nghĩ hôm qua mình nằm mơ...
Tít....tít...tít
"Anh đang đứng dưới cổng nhà em" là tin nhắn của Minh
Nó vội vàng thay đồ chạy xuống
Cả hai đi chơi cả ngày thật vui
Thời gian cứ thế trôi đi
...sinh nhật Nam...
"Hi, anh" nó đến cùng Minh
"Sinh nhật vui vẻ" Minh cười rồi bắt tay Nam
Nam cười thân thiện vẻ mặt không vướng chút buồn
Kể từ khi nó quen Minh, nó kể cho Nam nghe đủ thứ trên trời dưới đất chuyện của hai đứa, Nam tự nhủ chỉ cần nó vui, Nam cũng không buồn
"Sao anh không xuống dưới nhà" nó lại gần Nam
"Lên đây cho mát, ở dưới ngột ngạt lắm" Nam nhìn nó "bạn trai em đâu"
"Anh ấy ở dưới nói chuyện với 1 vài người quen" nó lại thói quen đó hít 1 ngụm không khí vào mũi
"Em có biết là không khí ô nhiễm lắm không hả" Nam nhéo mũi nó 1 cái
Nó cười xoà nhéo lại Nam, dựa đầu vào vai Nam ngắm sao
Ngày Minh tốt nghiệp, Minh dẫn nó về ra mắt gia đình
"Em không phải lo lắng, anh nói với ba mẹ rồi, em yên tâm" Minh đặt tay lên vai nó trấn an, Minh lúc nào cũng chu đáo vậy, quen nhau lâu rồi nhưng chưa bao giờ Minh hững hờ, lạnh nhạt hay thiếu quan tâm, chỉ cần nó cần, Minh sẵn sàng xuất hiện bất kể lúc nào
"Dạ, con chào hai bác" nó lễ phép gật đầu nhẹ xuống
Mẹ Minh cười tươi
"Con có phải là Bảo Anh mà Minh nhà bác hay nhắc đến không vậy?"
Nó nhìn Minh rồi dạ khẽ
"2 đứa ngồi vào bàn đi" ba Minh lên tiếng
"Phải phải, con ngồi đi, đây toàn là những món bác nấu, con ăn nhiều vào nhé"
Nó cười thật tươi, cảm giác rất ấm cúng như ở nhà
Nó nói chuyện thật thoải mái không chút lo toan gò bó
"Em muốn lên sân thượng nhà anh không?" Chưa kịp để nó nói gì Minh đã kéo tay nó chạy lên sân thượng
"woa, mát thật đó" gió lùa qua tóc nó, bay bồng bềnh
"Em thích không"
"Thích lắm"
"Vậy ngày nào cũng đến nhà anh đi" Minh cười ngồi xuống ghế đá
"Em gái anh nếu như nó biết có chị dâu hiền, dễ thương thế này chắc nó thích lắm, giá như có nó ở đây, gia đình anh sẽ ít phải chiến tranh lạnh hơn" Minh thở dài
Nó nhìn Minh đầy khó hiểu
"Chiến tranh lạnh là sao"
"Ngày đó nhà anh vì trục trặc công ty, làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, ba mẹ anh phải chuyển ra phòng trọ sống, anh lúc đó chỉ mới 1 tuổi, mẹ có bầu không cho ba biết, ba đi làm xa, mẹ ở nhà cực khổ nuôi anh, lúc em bé sinh ra mẹ cắn răng đem đi cho người khác, ba anh về biết chuyện đau lòng không nguôi, đi đến căn nhà năm xưa nhưng họ đã chuyển đi rồi, thỉnh thoảng nhắc lại ba anh vẫn hay giận mẹ" Minh nói xong mặt thoáng chút buồn nhưng vẫn trấn tĩnh lại
Nó biết Minh buồn nhưng liền thay đổi không khí
"Tại sao anh lại thích em"
"Lần đầu gặp em, cảm giác rất thân quen gần gũi, giống như trúng tiếng sét ái tình vậy" Minh cười vui vẻ vuốt lên mái tóc dài của nó
"Chào hai bác con về" nó cúi đầu chào
"Lần sau con nhớ đến chơi nữa nhé" mẹ Minh thân thiện cười
"Dạ"
"Em về cẩn thận nha" Minh tiễn nó ra cổng
"Em biết rồi em về đây"
Cứ vậy thỉnh thoảng nó lại đến nhà Minh chơi, Minh hay đưa nó đi đến những nơi lãng mạn hạnh phúc, tình cảm cứ thế vun đầy cảm giác như không thể chia lìa
Sinh nhật nó
5h Tít tít tít
"Em qua nhà anh liền nha" là tin nhắn của Minh
Nó nhanh nhẹn thay đồ trang điểm chạy xe đến nhà Minh
"Nhanh lên em" Minh kéo tay nó vào nhà chiếc bánh kem to ngay trước mặt
Thổi nến xong cả nhà ngồi vào bàn
"Con cám ơn ạ" nó nhìn ba mẹ Minh cười
"Chúc con sinh nhật vui vẻ nhé, càng lớn càng xinh đẹp, không biết con hồi bé thế nào nhỉ?" Mẹ Minh cười
Như sực nhớ điều gì nó mở giỏ ra lấy tấm hình hồi còn bé xíu ra cho mẹ Minh xem
"Người phụ nữ này là..." Mẹ Minh lặng người không nói được
"Là mẹ con ạ" nó vội tiếp lời
Mẹ Minh ngắm khuôn mặt nó "Minh Thư"
"Chuyện gì vậy mẹ" Minh hoảng hốt
"Con chính là Minh Thư" mẹ Minh ôm chặt nó "người phụ nữ này mẹ không bao giờ quên hình ảnh đó, bế con trên tay, mang đi hạnh phúc của mẹ"
Như chợt hiểu ra điều gì đó nó chạy vụt ra khỏi cửa bất chấp tiếng gọi của Minh
Nước mắt nó trào ra khắp khuôn mặt, nó chạy sang nhà Nam
Những ngón chân tê cứng nó té ngay cửa nhà Nam
"Em sao vậy Bảo Anh" Nam vội vàng đỡ nó lên
"Anh, huhuhu" nó ôm Nam không nói lời nào tiếng nấc xé lòng
Nó kể hết cho Nam nghe, nghe xong Nam an ủi nó
"Chắc chỉ là hiểu lầm thôi" Nam an ủi nó
"Không được, em phải về nhà" nó chạy ra bất chấp trời mưa tầm tã
Sinh nhật của nó, nó đã được món quà đau đớn như thế
"KÉTTTT"
.......
"Bảo Anh" mọi người gọi nó
"Mẹ" nó khóc thật to
"Con làm mẹ sợ quá, may là con không sao" mẹ nó cầm tay nó khóc
"Nó vùi vào lòng mẹ nó nức nở"
"Bảo Anh" mẹ Minh và Minh đến
Nó trân trân đôi mắt, nước mắt cứ thế tuôn thành dòng, cánh tay bám chặt lấy mẹ nó
"Mẹ, mẹ nói cho con nghe, không phải sự thật đúng không?" Nó hoảng loạn
Tối qua Nam đã kể hết cho mẹ nó, bà cứ nghĩ sự thật này sẽ theo bà mãi mãi, nào ngờ có ngày hôm nay
"Con bình tĩnh nghe mẹ nói, bây giờ con cố gắng khoẻ lại, mẹ sẽ từ từ kể con nghe, giờ con thế này, mẹ xót lắm" mẹ nó rơi nước mắt
"Không, con muốn nghe" nó cố chấp "bác gái, hãy nói con biết" nó đưa ánh mắt cầu xin
Mẹ Minh đưa ra 1 tờ giấy đã cũ rích
Bệnh viện XXX
Nguyễn Minh Thư
10/08/1995
"Chỉ thế này thôi sao có thể là sự thật chứ" nó nhắm mắt đau đớn
Nhìn nó cố chấp thế này, mẹ nó cũng không đành lòng, rút chiếc khăn tay nhỏ trong giỏ ra
Nguyễn Minh Thư
10/08/1995
"Mẹ đã thấy nó bên người con lúc ẵm con lên"
"Mọi người ra ngoài hết đi" nó trùm chăn kín mặt, bịt tai lại
"Bảo Anh em nghe anh nói đã" Minh định ở lại thì mẹ nó ra hiệu cho Minh ra ngoài
Ai cũng bước ra ngoài hết để nó nghỉ ngơi, nó khóc thật to không tin sự thật như vậy
"Cạch" tiếng mở cửa Nam bước vào
"Con đã bảo ra hết đi mà" nó quay mặt vào tường
"Là anh" Nam đến cạnh giường nó ngồi xuống
"Anh" nó bật dậy ôm Nam khóc nức nở, Nam chỉ biết vỗ về chua xót không kém
"Sao em khổ như thế" nó gục đầu vào vai Nam
"Em đừng buồn nữa có được không? Giờ sức khoẻ là hơn hết, em khóc thế này anh lo lắm" Nam gạt nhẹ giọt nước mắt lăn trên má nó
Nó gật gật đầu lau nước mắt
Duy bước vào, Duy rất sợ nhìn đứa em mình thương yêu nhất nên đợi nó trấn an mới vào
"Anh hai" nó ôm Duy thật chặt như sợ Duy đi mất
"Anh đây, dù cho thế nào em vẫn là em gái anh, không bao giờ thay đổi" Duy vuốt mái tóc bồng bềnh của nó
Vì kiểm tra sức khoẻ không co gì lo ngại nên nó được xuất viện ngay chiều hôm đó
Tâm trạng nó cũng không khá mấy, cứ nằm lì trong phòng
"Em ra ngoài chút đi Bảo Anh" Nam đặt cốc sữa nóng vào tay nó, "cả ngày nay em không gặp ai rồi"
Nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh, gió thổi rì rào, những cơn gió thổi vào phòng nó, khiến tâm trạng nó cũng vơi bớt nỗi buồn
"Thật ra, em không biết phải chấp nhận sự thật thế nào, em sợ sự ngượng ngạo, nơi đây đã không còn là nhà em nữa rồi" nước mắt nó chực rơi dựa vào vai Nam
Nó không dám bước ra khỏi phòng, chỉ sợ rằng nhìn thấy ba mẹ nó không kìm được nước mắt, sợ xa họ, những người xa lạ nuôi nấng nó trưởng thành
Buổi tối nó nằm đó, quay mặt vào tường, cái bóng nhỏ hắt ra từ đèn ngủ run run, nước mắt cứ tự rơi không kiềm chế được
"Cạch" tiếng cửa phòng nó mở
"Bảo Anh, con còn thức không" là mẹ nó
Nó muốn bật dậy ôm cổ mẹ nó như lúc xưa nũng nịu, nhưng lúc này nó không còn đủ can đảm nữa rồi, từ lúc nó biết sự thật nó không dám coi họ là ba mẹ nữa.
Mẹ nó vuốt mái tóc của nó
"Mẹ biết con không thể chấp nhận sự thật này, cũng chính như ba mẹ và anh hai con cũng không muốn sự thật này, mẹ những tưởng sẽ chôn vùi được quá khứ nhưng con tưởng tượng xem sự thật nào có thể giữ mãi được, con đừng giận mẹ ruột con, bà ấy có nỗi khổ riêng của mình, mẹ tin bà ấy cũng rất đau khổ khi mất con, mẹ tuy không phải người sinh ra con nhưng chưa bao giờ mẹ nghĩ con là con người khác, trong tim mẹ, con là đứa con gái bé bỏng mẹ luôn yêu thương, 2 anh em con chính là ánh sáng của mẹ, cho dù con có quyết định thế nào mẹ cũng ủng hộ con, mong con vui vẻ, sống tốt, hãy là con vui vẻ mà mẹ biết nhé, yêu con, chúc con ngủ ngon" mẹ nó hôn lên má nó, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má nó, đợi mẹ nó ra khỏi phòng, nó ngồi dậy thu mình bó gối nước mắt cứ thế tuôn không ngớt
Nó dậy sớm lên sân thượng ngắm những tia nắng đầu tiên của ngày mới, những cơn gió tươi vui chào đón nó
"Sao hôm nay con gái dậy sớm vậy" ba nó lên tiếng
"Ba" nó quay lại chạy tới ôm ba nó một cái, mọi lo lắng tan biến đi
Ba nó xoa đầu nó "dù thế nào thì con hãy cố gắng lên"
"Dạ" nó mỉm cười
Nó bắt đầu xuống nhà, cùng mẹ nấu ăn, cố gắng cười nhiều
7h tối Nam hẹn nó ra ngoài uống nước
Vừa bước ra khỏi cổng thì nó gặp Minh, vừa nhìn thấy Minh nó hoảng loạn chạy đi
"Bảo Anh" Minh đuổi theo nó "em nghe anh nói đi"
"Anh về đi, đừng tìm em nữa" nó chạy thật nhanh nhưng đã bị Minh bắt được, Minh ôm nó từ đằng sau
"Em đau, anh cũng đau, anh còn ước gì trước đây không theo đuổi em, thì bây giờ có lẽ chúng ta đã nhận nhau trong hạnh phúc chứ không đau khổ như bây giờ" Minh nghẹn ngào, là con trai anh không cho phép mình khóc
"Nếu nói như anh thì chúng ta không bao giờ gặp nhau, ba mẹ sẽ mãi mãi không tìm được em, em sẽ mãi mãi sống hạnh phúc" nó đẩy Minh ra, 2 chân khuỵ xuống đường, nước mắt tuôn ra
"Bảo Anh" anh xin lỗi"
"Anh đừng tìm em nữa, em không muốn gặp anh nữa, chúng ta không thể bên nhau được"
"Bảo Anh" là tiếng của Nam
Nam chạy đến đỡ nó dậy "vào nhà đi, ba mẹ cần gặp em"
Nó chậm rãi để Nam đỡ vào nhà, theo sau là Minh
Trong nhà nhà ba mẹ nó và ba mẹ Minh
Nó ngồi xuống cùng mọi người trên khuôn mặt đẫm nước mắt vẫn chưa khô
"Hôm nay ba mẹ đến là để đưa con về" mẹ Minh lên tiếng
Nghe xong câu đó nó bật dậy
"Con không về, không muốn về, đây là nhà của con, con không đi đâu hết"
"Được rồi, anh chị cứ để con bé quyết định, đừng áp lực lên nó" mẹ nó biết nó không muốn đi nên nói thế
"Mọi người về hết đi, tạm thời con chưa chấp nhận điều này, mong đừng ai ép con" nói xong nó chạy ù lên phòng, mấy ngày nay nó chẳng còn nước mắt để mà rơi, nỗi đau cứ thế chai sạn
Nó đã đi học trở lại
Khuôn mặt có hơi gầy chút xíu nhưng vẫn tươi tắn
"Em vô lớp nha" nó nhìn Nam mỉm cười
"Ừ. Chiều về anh đón" Nam nhìn theo bóng dáng nó bước vào sân trường rồi mới lái xe đi. Hiện Nam đã đi làm ở công ty của gia đình, rất chững chạc 1 người trưởng thành
"Bảo Anh, ôi vui quá" Linh ôm nó thật chặt "hoá ra tụi mình là họ hàng, Linh thích quá"
Nó cười hờ hững ngồi vào bàn
Cả ngày không chữ nào nuốt trôi qua cổ họng nó, tai này bay sang tai kia
Tít..tít...tít
"Tối em có thể gặp anh 1 lần được không, xin em đấy, 7h anh đứng trước cổng nhà em" là tin nhắn của Minh, nó không trả lời, mặt thẫn thờ
Quen nhau 2 năm trời, ai mà không mong muốn có 1 ngày được về bên người mình yêu, nhưng trớ trêu thay, 2 năm qua họ chính là anh em, nó ước gì cuộc sống của nó như trước đây, không bị đảo lộn, thà nó không biết sự thật còn hơn thế này
"Anh nghĩ em nên nói rõ ràng với Minh đi, đừng trốn tránh cậu ấy, trước sau anh ấy vẫn là anh hai em" vừa lái xe Nam vừa nói với nó
"Em cũng đang suy nghĩ đến chuyện này, nhưng tụi em..." Nó cúi mặt xuống, người run lẩy bẩy, lồng ngực khó chịu, con tim đau đớn.
"Nhìn em thế này anh lo lắm" Nam nắm bàn tay nó
..
7h.. Nó cứ suy nghĩ mãi, k biết nên đối mặt thế nào, nó nhớ Minh, muốn ôm 1 cái nhưng từ nay tất cả chỉ là danh nghĩa anh em
7h30 nó mở cổng, không thấy Minh nó thở dài, về rồi cũng tốt, nó đi về phía trong chứ không đi ra hướng đường lớn, đang bước, bỗng nhiên
"Bảo Anh" tiếng của Minh làm nó đứng trân tại chỗ, không biết phải đứng vững thế nào
Nó quay lại, Minh ôm nó, nó cũng đưa tay ra ôm Minh đôi mắt lại ngấn nước
"Anh xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc" Minh vội lau nước mắt cho nó
"Anh sẽ đi nước ngoài 1 thời gian, khi anh về nhất định phải thấy em cười, vui vẻ hạnh phúc như xưa"
"Anh" nó gục đầu vào vai Minh
"Ba mẹ nhớ em lắm, em muốn về nhà không"
"Bao giờ anh đi"
"3 ngày nữa, anh mong em có thể về nhà để chăm sóc ba mẹ giúp anh"
"Em không về, nhất định không về" nó lắc đầu
"Coi như anh xin em, ba mẹ thương nhớ em nhiều lắm"
Nó không nói gì, quay mặt đi bộ về cổng nhà
"Bảo Anh" vừa đến cổng là những người xa lạ mà nó sẽ phải gọi bằng ba bằng mẹ
Mẹ Minh chạy đến ôm nó "con về với ba mẹ được không"
"Hai người làm ơn đi, con không bao giờ thay đổi ý định" nó gỡ tay mẹ Minh ra mở cổng đi vào mặc cho cả 3 người đứng ngoài
Nỗi đau này nó không thể chấp nhận, người nó yêu thương tưởng chừng như chẳng bao giờ lìa xa chính là anh hai nó, là ai thì cũng vậy không thể chấp nhận được
"Ai ở ngoài vậy con" nó chưa kịp trẩ lời thì mẹ nó nói "anh chị vào chơi" mấy ngày gần đây nhà nó liên tục tiếp những vị khách bất đắc dĩ, nó lên sân thượng
"Anh hai" anh nó đứng đó nhìn xuống con đường nhộn nhịp người qua lại
"Bảo Anh à, lại đây" anh nó vẫy tay nó, khoác tay lên vai nó
"Từ lúc nào thì ông anh của em thích lên sân thượng thế này" nó nhìn anh nó mỉm cười
"Từ lúc anh biết sở thích của em gái anh" nói rồi cả hai cùng cười
"Em rất cám ơn ba mẹ đã cho em sống đầy đủ hơn 20 năm qua, cám ơn anh hai là người luôn bảo vệ chở che cho em" nó nhìn Duy đôi mắt long lanh sắp rơi lệ
Anh nó siết vai nó chặt hơn
"Em nghe cho rõ nhé, cho dù thế nào, cho dù thế giới này đổi thay, mọi thứ đảo lộn thì em Hoàng Bảo Anh sẽ vẫn mãi mãi là em gái của Hoàng Thanh Duy này, mãi mãi là như vậy, cho nên em buồn anh buồn, em vui nhất định anh sẽ ủng hộ em, em cần anh không bao giờ từ chối điều gì, và quan trọng nhất em chính là đứa em mà anh thương yêu nhất"
"Anh hai. Huhuhu" nó ôm anh nó thật chặt
"Ngoan đừng khóc" anh nó vỗ về nó "em phải đối diện sự thật, nhất là lúc này phải can đảm lên, anh biết điều đó rất khó nếu có gì không nghĩ được, em cứ nói anh, anh sẽ cho em giải pháp tốt nhất"
"Ừm" nó gật đầu "em phải thế nào, em muốn ở lại đây, thật sự muốn ở nơi này, muốn cùng ba mẹ và anh hai sống thật tốt hết cuộc đời này, vậy là em mãn nguyện rồi"
" Theo anh thì em nên nhận lại họ, dù gì họ cũng là người sinh ra em"
"Để em suy nghĩ thêm"
"Ừm, cố lên nhé"
Cả hai anh em đứng hóng gió 1 lúc rồi về phòng
"Bảo Anh, mẹ vô được không" nó đang học bài thì mẹ nó gõ cửa
"Dạ, mẹ vô đi"
Mẹ nó ngồi đối diện nó cầm bàn tay nó
"Hay là con về bên đó vài ngày nhé, Minh nó sắp đi nước ngoài rồi, thật ra mẹ cũng hiểu chuyện này, hai con thương nhau nhưng bây giờ con nên cố gắng quên đi, ít nhất là bọn con có thể cởi mở hơn chuyện anh em, không nên nhắc chuyện cũ, chỉ cần con đồng ý họ sẽ đón con về, họ đang đợi con ở dưới."
"Mẹ, mẹ muốn con đi hay sao, con không thể" nó lắc đầu
"Đây là nhà của con, con quyết định thế nào thì mẹ vẫn thuận theo"mẹ nó xoa vào đầu nó rồi đứng dậy ra ngoài
Mọi người đang ở dưới phòng khách nói chuyện thì nó lững thững mang vali đồ xuống, nó sẽ chỉ ở ba ngày, sau khi Minh đi nhất định nó sẽ về lại
Vừa thấy nó Minh đã đứng dậy "Bảo Anh, em suy nghĩ lại rồi sao"
Nó chỉ gật đầu buồn bã
"Khi nào con muốn về ba mẹ sẽ qua đón" mẹ nó ôm nó rồi hôn lên trán nó
Ba nó ôm nó thật chặt
Anh nó vén sợi tóc vương trên trán nó "chỉ cần em gọi 1 tiếng anh nhất định xuất hiện"
"Anh hai" giọng nó lưu luyến
Chào cả nhà rồi nó lên xe
Vừa về đến
"Con dắt em vào phòng đi Minh" mẹ nó nói rồi sau đó quay qua nó "mẹ đã chuẩn bị phòng cho con rồi"
"Dạ, cám ơn" sau đó nó đi theo Minh
"Em muốn lên sân thượng không" Minh phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
Nó lắc đầu
"Vậy em có muốn uống gì không"
Vẫn là lắc đầu
"Vậy cần gì gọi anh nhé" Minh đóng cửa rồi ra ngoài
Nó chả buồn nói chuyện, căn phòng này tuy có đẹp hơn phòng nó, rộng hơn phòng nó, nhưng vẻ ấm áp thì mãi mãi không bao giờ bằng, nó đặt mình lên giường rồi ngủ luôn
Đến sáng mẹ ruột nó chở nó đi học xuống xe bà ấy đưa cho nó hộp sữa
"Con cầm lấy này"
"Cám ơn, nhưng con có rồi" nó chìa hộp sữa của nó ra "chiều không cần đón con đâu" rồi nó đi thẳng vào trường không quay đầu lại
Nó nghỉ học cùng Nam đi biển
Đôi chân trần bước đi nhẹ tênh trên cát
"Anh nghe nói nếu có muộn phiền gì thì hãy đứng trước biển hét thật to, mọi đau buồn sẽ biến mất ngay"
"Vậy em thử nhé" nó cười tinh nghịch
"Ừm"
Rồi nó hét thật to, xong sau đó thì khóc luôn
"Em sao thế"
"Em không sao, em đỡ buồn rồi" nó cười ngượng rồi tiếp tục chạy
"Anh" Nam chưa kịp phản ứng thì đã bị nó hất nước lên đầy người rồi bỏ chạy
"Này, có chơi có chịu, em đừng chạy" Nam đuổi theo nó
Hoàng hôn đã tắt nó lại phải bước xuống căn nhà xa lạ
"Cám ơn anh, hôm nay em rất vui" nó mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà
"Con về rồi" nó bước thẳng vào phòng
"Thay đồ xong ra ăn con nhé"
"Không cần đâu, con no rồi"
...
"Mai anh đi rồi, em nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, anh có lỗi với em nhiều lắm" Minh đứng cạnh nó trên sân thượng
"Có nhất thiết phải đi không anh" nó nhìn Minh
"Chỉ có vậy mới khiến anh quên em, nhất định anh về" Minh ôm nó 1 cái "hôm nay thôi, anh vẫn coi em là bạn gái anh, ngày mai khi bước chân ra đi, chúng ta sẽ là anh em"
"Anh thật đáng ghét" nó khóc
"Đừng khóc, sau này anh về nhất định em phải vui vẻ" Minh đặt một nụ hôn lên trán nó
Nó nhẹ nhàng gật đầu
Cả hai cứ im lặng mỗi người theo đuổi ý nghĩa riêng của mình

"Anh" nó ôm Minh một cái thật chặt
"Anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khoẻ" Minh vỗ về nó
Minh vỗ vai Nam "mọi sự nhờ cậu đấy"
"Yên tâm" Nam cười
"Con đi nha ba mẹ" Minh ôm lần lượt từng người rồi quay đi, không một lần ngoảnh lại, nó biết Minh đang nghĩ gì, anh ra đi để mọi thứ lại quay về quỹ đạo như ban đầu, nó không còn khóc như ngày hôm qua nữa, con người khi đã biết sự thật phải biết rằng cố gắng không để sự thật ấy đánh gục, những ý nghĩ của nó cứ thế trưởng thành như vậy, giờ đây nó đã không còn là một con người hay khóc nữa
****3 năm sau****
"Này, em đứng lại đó cho anh" Nam đuổi theo nó, tiếng cười giòn giã cả căn nhà
Tự nhiên nó khựng lại "tới giờ rồi" nó nhìn đồng hồ rồi "chết, em về đây, lát nữa phải cùng ba mẹ đi đón anh hai" nói rồi nó chạy mất hút sau cánh cửa

"Anh hai" nó cười tươi tắn chạy về phía Minh ôm chầm lấy anh
Cả gia đình hạnh phúc đứng gần nhau không nói lời nào
Nhưng trong thâm tâm nó gia đình nơi nó sống suốt 24 năm qua mới chính là nơi nó muốn ở lại.

"Mẹ" nó ôm cổ mẹ nó nũng nịu
"Cái cô này, lớn rồi mà cứ như trẻ con" mẹ nó mắng yêu nó "con lên phòng kêu ba vs anh hai xuống ăn cơm đi"
"Dạ"
Thấy Duy không có trong phòng, nó chạy lên sân thượng
"Anh hai, mẹ bảo xuống ăn cơm"
"Ừm, anh xuống liền"
Giờ đây nó đã là người thành đạt, chọn chỗ đứng trong công ty của hai người nuôi dưỡng nó, về phần cha mẹ ruột, nó không nhận bất cứ thứ gì từ họ, chỉ mong họ hiểu rằng tình thân không phải ngày 1 ngày 2 mà có được
Đang ăn bỗng nhiên
"Chết, con phải đi đây, ba mẹ anh hai ăn đi nha" nó chạy lên phòng thay đồ vội vàng xách cái xe của nó chạy đi
Lịch sử tái hiện nó và chiếc xe lại nằm bên nhau trên vệ đường
"Này, bạn gì ơi, có cần tôi giúp gì không" là Nam
Nam đưa tay ra đỡ nó dựng xe giúp nó lên
"Chính nơi này, em nợ anh lần 2" nói xong Nam kéo nó đến 1 bãi đất nhỏ, không có người, đèn vụt sáng, những bóng đèn nhỏ đủ màu sắc đua nhau nhấp nháy, Nam đứng đối diện nó
"Lấy anh nhé" vừa đủ nghe nhưng rất chân thành, mở hộp nhẫn đưa ra trước mặt nó
Nó gật đầu cảm động muốn khóc
"Không phải lần 2 em nợ anh, mà nợ rất nhiều lần, mãi mãi không trả được" giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống gò má
"Em đúng là ngốc không thể tả nổi, đi ăn sửa xe, uống coca, ăn bánh ngọt thôi" thế rồi Nam kéo nó đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro