8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James vừa cứu cổ tay mình khỏi cái miệng cắn chặt, chưa kịp nói gì thì Anna đã lấy tay che mặt vùi đầu chạy đi. Không thèm để ý đến cái chổi bay bị ném xuống mặt đất từ lúc nào.

Quá độc ác.

James nhe răng trợn mắt lắc lắc cánh tay, nâng đến trước mắt xem xét, thấy được một vòng dấu răng hoàn chỉnh, so với nỗi đau da thịt thì chỗ hàm răng nghiền đến xương cổ tay mới đau lâu dài.

Ai bảo cậu ta gầy chứ.

Chứng kiến toàn bộ quá trình các thành viên trong đội vừa thương vừa không tán đồng nhìn James.

Rốt cuộc ngay từ đầu là cậu ta nắm bím tóc của cô nàng, người ta đã khóc lóc chạy đi, có hiềm nghi bắt nạt bạn nữ.

Nhưng chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà khóc thì cô bé kia cũng thật mít ướt.

James đem dây buộc tóc vẫn luôn nắm chặt trong tay bỏ vào túi, lại khom lưng nhặt chỗi bay mà Anna vừa bỏ lại, nhìn nhìn người chung quanh, có chút xấu hổ đem cổ tay phải giấu sau lưng.

"Ha hả." Cậu cười gượng một chút, "Em đi trước."

Người gây chuyện cùng người bị hại đều biến mất, còn lại  người chứng kiến đều cảm thấy có chút buồn bã mất mát.


Anna không phải bị James bắt nạt mà khóc, cô bởi vì thất bại mà khóc. Hành động của James đúng lúc làm cô mất không chế, bắt lấy tay James  phát tiết cắn thật đau.

Những lúc cô thấy căng thẳng sẽ theo thói quen cắn đầu ngón tay, trong lúc thi cũng không tự chủ được cắn móng tay, khi phải suy nghĩ cũng tùy ý đưa đồ lên miệng cắn —— như cổ tay áo, đuôi bút lông chim. Đó đã trở thành tật xấu không sửa được. Bây giờ James cũng đã ghi tên vào danh sách những đồ vật cho cô nghiến răng.

Chờ Anna phát tiết xong, thời điểm lý trí quay lại, hàm răng cô vẫn còn đang cắn chặt cánh tay James, nước miếng kéo dài chuẩn bị rớt xuống.

Lý trí đã trở lại nhưng não lại trống rỗng.

Này này này này cũng quá xấu hổ rồi.

Cô ở trước mặt bao người đang đứng nhìn, cắn cánh tay của bạn nam không bỏ, còn đỏ mắt khóc lóc.

Anna nghĩ muốn thi triển bùa Tàng hình cho bản thân biến mất luôn lúc đó.

Quyết đoán buông cánh tay James ra, lại chạy thật nhanh thoát khỏi hiện trường vụ án.

Anna một bên xoa nước mắt, một bên ở trong lòng mắng chính mình nước mắt bao không tiền đồ. Cô ngừng ở cửa lâu đài , nghiêng người tránh đi ánh mắt đánh giá của người xung quanh, lại hung hăng dụi mắt, làm bộ làm tịch đánh cái ngáp, làm bộ mắt mình là bị dụi đỏ, nước mắt chảy ra do ngáp.

Ngẫm lại sự việc vừa xảy ra, hàm răng dùng sức cắn cắn môi dưới, cảm thấy cả người không thoải mái.

James hẳn là có tắm rửa đi...... Có ngửi thấy mùi nước miếng của mình hay không...... Phi phi phi!

Anna lắc lắc đầu, đem ý nghĩ xấu hổ đó ném ra sau đầu. Quan trọng là làm sao để đối mặt James cùng những người khác, quá xấu hổ.

Là cô phát giận lung tung, không nên đối xử với James như vậy. Anna tự kiểm điểm bản thân, nghĩ đối sách.

Tìm James nói lời xin lỗi? Nhưng không phải bây giờ.

Dứt khoát coi như không xảy ra chuyện gì hết. Không ổn lắm.

Nếu không thì tìm những người đã chứng kiến chuyện đó thi triển bùa quên lãng? Khó khăn rất lớn, chẳng may bùa chú thất bại đem người ta biến thành kẻ ngốc thì sao.

"Anna." James đã đuổi theo Anna, một tay cậu cầm chổi bay, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, chạy đến. Cậu dừng lại, bởi vì quá mức xấu hổ mà đầu óc cậu đang trống rỗng, không biết nên đối diện như nào với Anna-người đang đứng trước mặt.

Đầu tiên là thật cẩn thận mà trộm liếc nhìn nét mặt của Anna.

Còn tốt không khóc nữa rồi.

James không chịu được người khác khóc, cậu sẽ chân mềm tim đập nhanh hô hấp không thuận.

"Chổi bay của cậu." James duỗi tay, đem chổi của Anna đưa qua.

Anna ngượng ngùng nhìn vào mắt James nên chỉ có thể vùi đầu kéo thấp tầm mắt, duỗi tay tiếp nhận .

James đưa chổi bằng tay phải, ống tay áo rộng tụt xuống tận khuỷu tay, lộ ra một nửa cánh tay, bao gồm chỗ có dấu răng hồng hồng.

Anna ngay lập tức đỏ mặt.

Không biết có phải vì vấn đề tâm lý, cô còn cảm thấy cái dấu răng kia còn sáng lấp lánh.

Kỳ thật James đã lau qua —— lúc rút được tay về cậu đã lén tránh ánh mắt của mọi người, thuận tiện lau ở sau mông vài lần.

James liếm môi, cậu nghĩ nên nói lời xin lỗi Anna, không nên nắm lấy bím tóc của cô nàng, nhưng cậu không am hiểu xin lỗi, trừ khi đối phương là giáo sư, cậu mới có thể viện ra một ngàn lý do để hối lỗi.

Anna cũng há miệng thở dốc, cô ngượng ngùng vài giây đánh vỡ cục diện bế tắc: "James, vừa rồi, việc kia , thực xin lỗi." Cô mơ hồ lược qua sự kiện, trực tiếp tăng âm lượng ba chữ 'Thật xin lỗi'.

"Không sao." James gãi gãi tóc, tròng mắt đảo loạn, "Mình cũng có chỗ sai......" Tiếng nói của cậu rất nhỏ có thể bị gió thổi tan.

Nhưng Anna đã nghe thấy. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Lại là trầm mặc.

"À, đúng rồi." James đột nhiên nói, ngữ khí cậu trở lại bình thường, lục ở trong túi áo, tìm ra dây buộc tóc của Anna, "Đây, mình trả cho cậu."

"Cảm ơn." Anna nhón tay cầm lấy dây buộc tóc từ lòng bàn tay James, hai ngón tay đầu siết chặt, ngón út cong lên cao, tư thế rụt rè lại cẩn thận, liền một chút dư thừa tiếp xúc cũng không dám có.

Nàng cảm thấy James cánh tay kia vòng dấu răng không chỉ có chướng mắt còn phỏng tay.

James không cảm thấy gì khác biệt, chỗ dấu răng đã không còn đau, rất nhanh cậu sẽ quên nó đi. Nhưng giờ phút này cậu phát hiện bản thân cùng Anna thân cận quá, hoàn toàn bại lộ chiều cao của mình, cậu lui một bước kéo ra khoảng cách, duy trì khoảng cách để không tổn thương long tự trọng của con trai.

Động tác này lại làm Anna nghĩ nhiều, trong nháy mắt cô cho rằng James cảm thấy cô tính khí nóng nảy không thể ở chung.

Sau vài giây im lặng, James tìm cớ rời đi, cảm xúc của Anna càng đi xuống. Cô cho rằng bản thân đã mất đi một người bạn.

Anna không có nhiều bạn lắm.

Nguyên nhân không phải bởi vì tính tình hoặc là tính cách, cô chỉ là lười kết giao bạn bè, cô chỉ cần một hai người bạn có chung tiếng nói là tốt rồi. Hơn nữa bình thường chỉ khi cô cảm thấy đối phương nói chuyện thú vị mới chủ động đáp lời.

Những lần chủ động cũng không nhiều, trong lớp từ khi kết bạn với một cô bé, cô liền lười mở rộng vòng bạn bè.

Biết nhiều người như vậy để làm gì, không thú vị. Cô không hiểu những cái đó xã giao các thứ, như vậy một vòng to mạng lưới quan hệ, tên có thể nhớ rõ sao?

Vì lẽ đó nên tình hữu nghị với James càng trân quý.

Cảm xúc không tốt của Anna kéo dài tận hai ngày.

Cho đến khi James tới trước mặt Anna hỏi: "Cậu đã từng nghe về người sói chưa?"

"......"

Anna trong lòng trào ra một loại vui sướng lại ghét bỏ cảm tình, muốn nói cái gì lại không lời gì để nói, cô nghẹn trong chốc lát, đành phải nói: "Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua à?"

Sinh vật này chuyên được người lớn dùng để dọa trẻ nhỏ, có thể khiến trẻ con đêm khóc hùng hài an tĩnh sinh vật, cái nào người nào mà không biết?

James, cậu ta ngốc sao?

Đổi cách biểu đạt: Cậu ta là cảm thấy mình khờ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro