Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi tham quan một hồi, hắn gặp một người.

"Là huynh ấy sao? Huynh ấy cũng quay về rồi?" Muốn xác thực chi bằng tự mình đến hỏi, suy đoán không hoàn toàn chính xác.

"Vị tiểu huynh này cho ta hỏi xíu, huynh tên là gì vậy?" Bước đến với nụ cười không hề giả trân

"Tại sao ta phải nói cho ngươi? Mà hình như ngươi là đồ đệ mới của ông già kia đúng không?" Vẻ mặt rất chi là thân thiện

"Ông già kia là ai vậy?" Đơ ra vài phút

"Ông già mà người đời đồn là lạnh lùng nghiêm khắc nhất giới tu chân, Xích Diệm trưởng lão, Giang Cố Lục. Ta là cháu của ông ta tên Xích Thừa Phong tự Vô Huấn."

"Ta tên Mạc Gia Huyền Nguyên có thể gọi ta là Âm Ngọc." Nói như đúng rồi

"Ta có hỏi tên ngươi hả?" Cười

"Không...không có." Quê ơi là quê

"Mà thôi nể tình ngươi vẫn còn trẻ, ta khuyên ngươi đừng nên phá quy tắc của lão già kia đặt ra nếu không ngươi chỉ còn con đường duy nhất xuống địa ngục thôi." Nụ cười gian ác gắn thêm hai từ gian xảo

"Xích Thừa Phong, huynh lại doạ đệ tử mới à?" Đi đến véo tai

"Ta không có....a a đau, muội bỏ ra trước đi, đau quá." Chỉ biết đứng đó hét lên

"Huynh ấy có trêu chọc gì đệ không?" Quay sang với vẻ mặt dịu dàng

"À không" hoàn hồn trở lại

"Ta là Nhiếp Tinh Vũ, đệ tử của Phong Nguyệt trưởng lão, còn đây là sư huynh của ta."

"Đệ tên Mạc Gia Huyền Nguyên tự Âm Ngọc."

"Âm Ngọc? Tên quen quá vậy mà thôi hơn khác ta đưa huynh ấy đến tạ lỗi với đệ vậy." Xách tai đi

"Ngươi chờ đó ta sẽ báo thù." Quay lại nói

"Còn muốn báo thù?" Véo thật mạnh

"Không không, muội thả ta ra đi, đau quá." Tiếng hét vang vọng cả tông môn. Ai cũng biết đại đệ tử của Phong Nguyệt lại đi phá phách bị sư muội của mình bắt lại kéo về điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro