hữu ngã tất loạn c3a (_ _")!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ không ai là không biết Tiết gia có ba món bảo vật. Có người biết ít, có người biết nhiều, nhưng đại khái tên của ba món bảo vật thì đến cả một tên khất cái tầm thường cũng có thể đọc vanh vách, đó là: Đoạt Mệnh kiếm, Phúc Thần đan, Vạn Quân tửu.

Đoạt Mệnh kiếm năm trăm trước cùng kiếm khách Phá Thiên Hành tung hoành đoạt thiên hạ. Một kiếm lướt qua da thịt, người chết không nhận ra mình đã hồn lìa khỏi xác. Một kiếm xuyên qua vạn quân, binh sĩ vẫn còn hùng hổ lao lên mười bước trước khi đồng loạt vong mạng. Kiếm thuật của Phá Thiên Hành từng được cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ, uy lực của Đoạt Mệnh liệt vào hàng thập đại thần khí. Người và kiếm ngang dọc võ lâm, năm đó Phá Thiên Hành chân chính trở thành võ lâm vô địch thủ. Đến khi hắn quy ẩn giang hồ, tung tích của Đoạt Mệnh kiếm cũng biến mất từ đó. Cho đến khi cái tên Đoạt Mệnh kiếm sống lại một lần nữa trên giang hồ, thì đã được cẩn thận cất giữ dưới danh phận một trong ba món báu vật của Liệt gia. Nhân sĩ giang hồ chỉ còn biết ngậm ngùi ai oán.

Phúc Thần đan là thần dược có khả năng cải tử hoàn sinh, đến cả cái chết còn đánh bật được thì những vết thương nặng nhẹ khác căn bản không cần nhắc đến. Tương truyền Phúc Thần đan được chính tay Thái Thượng Lão Quân điều phối, viên đầu tiên vừa xuất lò chẳng may bị một con chuột bạch trộm mất. Về sau chính con chuột bạch đó lại đem lòng mê đắm Nhị tiểu thư của Tiết gia mà nhả ra dâng tặng. Đáng tiếc, Nhị tiểu thư chỉ yêu người chứ không yêu chuột, dù chuột bạch khi hóa thân thành người có anh tuấn như thế nào thì trong mắt Nhị tiểu thư chuột vẫn cứ là chuột, thế nên một ngày nọ chuột bạch bị Nhị tiểu thư cự tuyệt lời cầu hôn lần thứ một trăm lẻ một, lại bồi thêm một cú đá tống thẳng ra khỏi cửa, chuột ta phẫn uất công tâm, thổ huyết rồi...vong mạng. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất si tình được một con chuột bạch nắm giữ. Phúc Thần đan bị Nhị tiểu thư vứt vào kho chứa tạp vật của Tiết gia. Phúc Thần đan khốn khổ phải đợi đến hai trăm năm sau mới được một vị đạo sĩ viếng thăm Tiết gia phát hiện, từ đó mới được cung kính rước vào nơi chứa báu vật của Tiết gia. Phúc Thần đan nhanh chóng đánh bật các bảo vật khác, chân chính trở thành một trong ba món báu vật được ái mộ nhất.

Xếp hàng thứ ba là món bảo vật được nam nhi trong thiên hạ thèm khát nhất: Vạn Quân tửu. Đây là rượu ngon có một không hai, đến cả đương kim hoàng đế muốn thưởng thức cũng phải phân phó thái giám đến mua, mà giá cả không thể gọi là "đắt bình thường", có khi muốn mua cũng không có mà mua. Người không có tửu lượng uống một chung sẽ lăn quay. Người tửu lượng kha khá uống đến chung thứ hai sẽ loạng choạng đi không vững. Kẻ được xưng là "thiên hạ đệ nhất ma men" dù có bản lãnh vượt qua chung thứ hai cũng sẽ gục ngã ở chung thứ ba, đảm bảo say ròng rã ba ngày ba đêm không tỉnh. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là chất lượng rượu tuyệt hảo, mà chính là bình đựng rượu. Bình rượu Vạn Quân rất nhỏ, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay. Muốn có Vạn Quân tửu, trước tiên phải mang nước sôi đổ vào bình, lượng nước vừa vặn một chung. Sau đó phải xoay ba vòng sang trái, một vòng sang phải, đảo tám lượt...(rút gọn rất rất nhiều chữ) rồi đợi một khắc đổ trở ra sẽ trở thành Vạn Quân tửu nổi danh thiên hạ. Muốn đoạt bình rượu mà không biết phương pháp điều phối cũng vô ích, đó chính là lý do vì sao đến cả Hoàng Đế cũng phải sai người đến mua rượu. Tiết lão gia yêu tiền hơn tính mạng, chắc chắn thà chết chứ không chịu tiết lộ phương pháp điều chế. Bởi vì còn nắm được phương pháp điều chế thì ngân lượng châu báu sẽ còn ào ạt chảy vào túi Tiết gia, mà có nhiều tiền thì mới có thể bảo vệ được những bảo vật khác. Có thể nói, trong mắt Tiết lão gia, Vạn Quân tửu chính là báu vật sinh báu vật a!

Với ba món bảo vật này, Tiết gia mở...đấu trường. Vì sao? Bởi vì trên giang hồ người muốn đoạt ba món bảo vật này rất nhiều, chính xác phải nói là mỗi ngày đều có trộm đến viếng Tiết phủ. Tiết gia bỏ tiền thuê rất nhiều cao thủ trấn giữ bảo vật, trong đó có mười vị cao thủ hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng võ lâm. Không biết Tiết lão gia đã dùng cách gì lừa được họ ký hợp đồng trấn bảo mười năm, trong mười năm này, họ có nhiệm vụ bảo vệ ba món báu vật, nhất định không để chúng xảy ra chuyện gì. Nếu không, danh tiếng khổ công gầy dựng trên giang hồ sẽ đi đời nhà ma. Lại nói Tiết lão gia "yêu tiền như con", hắn tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền có được. Một ngày nọ, Tiết lão gia đã nghĩ ra chiêu bài "Thách đấu". Nên nhớ những người được Tiết lão gia mời đến trấn bảo đều thuộc vào hàng cao thủ có danh tiếng, không phải ai muốn thỉnh giáo cao chiêu đều có thể thõa lòng ước mong được. Khách hàng một khi đã đăng ký thách đấu và đóng phí sẽ được "mời" vào phủ, tránh được vòng bảo vệ của ba trăm cung thủ, ba trăm kiếm thủ để diện kiến với một trong mười vị cao thủ lúc đăng ký đã "mua" được. Dĩ nhiên, Tiết lão gia đã cẩn thận dặn dò người thách đấu làm ra vẻ đến cướp bảo vật, nếu không mười vị cao thủ kia sẽ không buồn nhấc tay nhấc chân. Còn kết quả trận đấu ra sao, Tiết lão gia vì bận đếm tiền nên không rảnh chú ý.

Đó là điều thiên hạ đã biết, tuy nhiên vẫn còn một bí mật ngoại trừ người trong Tiết gia gồm lão gia, phu nhân, ba vị thiếu gia, hai vị tiểu thư cùng một tiểu nha hoàn thì không ai biết được. Ngoài ba món bảo vật kể trên, vẫn còn một bảo vật mà Tiết lão gia phi thường giấu kín, không dám để lộ ra bên ngoài, thậm chí đến cả việc cắt cử người bảo vệ cũng không. Lý do rất đơn giản, Tiết lão gia sợ người trấn bảo kiềm lòng không đặng mà "ăn" luôn báu vật của mình. Có một lần Tiết phu nhân hỏi phu quân rằng thiên hạ đệ nhất bảo vật là thứ gì, Tiết lão gia đã không ngần ngại mà phán như đinh đóng cột, "đó chính là Vạn Quân tửu a!". Chát! Tiết lão gia bị phu nhân tát cho một cái nảy đom đóm, sau đó phu nhân mới kéo tai trượng phu lên mà mắng nhiếc, "Lão già khốn khiếp, con rùa rụt cổ, đồ tham sống sợ chết, đồ rượu chè bê bết. Báu vật trân quý nhất trong thiên hạ chính là Quân Nhi nhà chúng ta, nhớ rõ chưa?". Tiết lão gia vừa nghe nhắc đến từ Quân Nhi đã hốt hoảng, vội vội vàng vàng đưa tay bịt miệng phu nhân, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh một cách đề phòng, "Ta nói phu nhân thật ngốc, tai vách mạch rừng, nếu có người nghe lén phu thê ta nói chuyện thì sao?".

Tiết phu nhân và Tiết lão gia hồi hộp nhìn quanh tẩm phòng một lượt, rồi bốn mắt lại nhìn nhau. Hai người bỗng bật cười. Chỉ cần nghĩ đến "người đó", khó mà không nở nụ cười a! Nếu nói Phúc Thần đan được giới nhân sĩ bệnh hoạn thương tật ao ước, Đoạt Mệnh kiếm được giới đâm thuê chém mướn lẫn người trên võ lâm ngưỡng mộ, Vạn Quân tửu khiến nam tử thèm khát thì Quân Nhi của Tiết gia có thể khiến cả nam tử lẫn nữ tử trong thiên hạ...điên cuồng. Xét đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Tiết lão gia quyết định không điểm danh món bảo vật này vào danh sách bảo vật của Tiết gia.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đến cả chuyên gia kiểm định bảo vật ăn nên làm ra như Tiết lão gia mà còn đánh giá cao như thế thì đây ắt hẳn là thiên hạ đệ nhất bảo vật - Tiết Giang Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro