Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ƯNG HÀ TÒNGGGGGG

Từ ngoài hiên, hồng y nữ tử hùng hổ xách trường đao, cả người toát nên một cỗ tức giận. Ưng Hà Tòng nghe tiếng thét đến kinh thiên động địa không khỏi rùng mình sợ hãi.

Hắn chọn đánh bài chuồn.

Len lén trèo qua khung cửa sổ và đi cầu cứu biểu muội của Chu Phỉ - Lý nghiên. Nàng ta đang cùng Ngô Sở Sở chỉnh lý sách vở, cùng luyện võ công, thấy Ưng Hà Tòng chạy đến mà còn bỏ quên cả gùi đựng rắn, trong lòng đầy khó hiểu. Lý Nghiên túm lấy hắn, vỗ vỗ vào lưng cho hắn lấy hơi, rồi chính mình lại gấp gáp hỏi:

- Xà huynh, có chuyện gì sao? Cô cô ta không ổn? Hay tỷ phu sao rồi? Mau nói đi chứ

Đúng lúc này, Chu Phỉ lao xuống, U Hoàng đã tháo khỏi vỏ, lưỡi đao ánh lên sát khí lạnh người.

- Chu... Chu cô nương, ta đâu có đắc tội cô?

- Người còn dám nói? Không phải ta kêu ngươi để ta thử thuốc hay sao? Sao giờ lại biến thành Tạ Doãn đi trước một bước? Ưng Hà Tòng, ngươi dám nối giáo cho giặc, ta phải...

- A Phỉ A Phỉ, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói mà

- Ngô Sở Sở, mau bỏ ta ra. Nếu hôm nay ta không một đao chém chết hắn, ta không tên là Chu Phỉ. Mau thả ra

Thật ra, đối với sức lực của nàng và Ngô Sở Sở, một cái đẩy nhẹ cũng khiến kẻ xuất thân khuê các như họ Ngô kia phải trọng thương. Căn bản, nàng không hề muốn đánh giết gì Ưng Hà Tòng. Chẳng qua chỉ là đang cố đè nén đau thương trong lòng xuống mà thôi.

Ưng Hà Tòng nghe thế đã hiểu chuyện, lòng cũng nổi cơn thịnh nộ chẳng kém. Tưởng rằng hắn thích như vậy lắm sao? Hắn có sự lừa chọn à?

- Ta nói cô nghe, cô và Tạ đại ca làm phu thê mà không đồng lòng, kẻ được người không, cô bảo ta làm sao chiều theo? Ta đang là cứu người, không thể một mạng đổi một mạng, cô đừng có làm khó ta nữa.

- Nhưng Tạ Doãn... chàng ấy...

Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất. Nàng đang cố kìm nén cảm xúc trào dâng trong lòng.

- Nếu huynh ấy không qua khỏi, chỉ trách cô và huynh ấy không có duyên. Còn bổn thần y đây niệm tình hai người lấy được Dược Vương Kinh nên cứu người mà không lấy một hào, đừng có tưởng ta đây hiền mà làm tới nhá

Ưng Hà Tòng hét lên rồi thở phì phò. Hắn chạy nhanh về gian phòng của mình mà mặc kệ người con gái mới bị hắn làm cho đờ đẫn. Chu Phỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Sáng nay nàng đã biết, Tạ Doãn thật không xong rồi.

Nàng dùng Phong Quá Ngân, trở về khuê phòng, nhìn nam nhân khí sắc nhợt nhạt đang nằm trên giường.

Tạ Doãn, chỉ có hai bát, vậy mà vẫn chọn sai. Chàng đúng là ngốc.

Tạ Doãn, Tề Vật Quyết cũng không cứu được chàng, vậy ta phải liều mạng vì Hải Thiên Nhất Sắc làm gì chứ? Hải Thiên Nhất Sắc là cái thá gì? Chỉ toàn là lừa bịp, toàn là giả dối.

Cái gì mà muốn làm nha hoàn cài trâm búi tóc cho ta? Tạ Doãn, ước hẹn chưa thành mà chàng dám rời xa ta? Ta khinh.

Tạ Doãn...

Chu Phỉ không dấu nổi đau thương, chỉ đành oà lên khóc. Bao nhiêu cảm xúc vụn vặt của một thiếu nữ đôi mươi tập tành làm nữ hiệp được cả thiên hạ kính nể, cũng chỉ là những tiếng nấc thê lương giữ núi non hùng vĩ.

Nàng nằm nhoài lên người hắn, khóc ướt y phục mà xanh lam của hắn. Tay không ngừng run rẩy đánh vào người hắn, chỉ mong hắn thấy đau mà tỉnh lại, để rồi lại ba hoa chích choè với nàng như mọi khi.

Trong phút chốc, nàng nhớ những làn hắn cùng nàng kề vai chiến đấu. Nàng nhớ khi hắn dùng Sưu Hồn Châm để cứu 48 trại của nàng. Nàng lại càng nhớ cái lúc nàng loạn lên đi tìm hắn khi hắn đột nhiên biến mất. Nàng nhớ lúc nàng và hắn mua y phục để che đi Khoá Thiên Môn, nàng nhớ nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ở Kiến Khang.

Nàng nhớ dáng vẻ của hắn, khi hắn ngồi trên ngọn cây ung dung thổi sáo. Khi hắn mỉm cười mãn nguyện nhìn nàng mặc bộ y phục đỏ mà hắn vẽ ra. Nàng cũng nhớ món vịt nhồi xôi mà hắn đã tự tay làm cho nàng.

- Tạ Doãn, chàng tỉnh dậy, làm vịt nhồi xôi cho ta ăn được không?

Nàng xiết chặt đôi tay lạnh lẽo của hắn, mệt mỏi thiếp đi.

Nàng nhìn thấy hắn rồi kìa. Nam nhân tiêu soái, cao cao tại thượng đang đứng đó, đưa tay về phía nàng, rồi quay người bay đi mất. Nàng lập tức đuổi theo hắn, hắn chính là muốn chơi đuổi bắt với nàng như hôm nào.

Hắn vừa chạy trên những tán lá, vừa nhoẻn cười trêu chọc nàng.

- Tiểu Rong Tinh, nếu nàng bắt được ta, ta nhất định sẽ vẽ thêm y phục tặng nàng

- Ta mới không cần. Nếu chàng không đứng lại, đừng trách ta ra tay ác với chàng

- Nàng không dám đâu

Vụt cái, hắn biến mất. Để lại Tiểu Rong Tinh nàng đứng bơ vơ giữa sông Tẩy Mặc. Rồi chính mắt nàng nhìn thấy, hắn đang ngồi ở trong kia, chính cái nơi mà Khấu Đan giết Ngư Lão. Môi hắn cũng thâm đen, hơi ấm len lỏi thay cho cái lạnh vấn vít bao lâu trên người hắn.

Chu Phỉ choàng tỉnh giấc. Nước mắt đã khô nay lại thấm đẫm cả khuôn mặt. Nàng chầm chậm nhìn lại vị phu quân đoản mệnh, rồi bất thần chộp lấy bàn tay hắn.

Thật lạnh.

Hắn... cũng không còn mạch nữa.

Chưa bao giờ, trong cuộc đời hành tẩu giang hồ của nàng, lại nổi lên cảm giác đau khổ cùng cực tới như vậy.

Nàng chỉ kịp hét tên hắn, rồi lay hắn điên cuồng.

Tạ Doãn, chưa một khắc nào người ngươi thương từ bỏ, vậy mà ngày hôm nay, ngươi lại bỏ nàng ấy.

Nếu vậy, hai mươi năm sau, ngươi có thật sự sẽ quay trở lại tìm nàng hay không?

Trời vốn không chiều người. Số mệnh ngươi ngay từ  lúc đầu đã không tránh khỏi tai ương, hà cớ gì lại khiến cho nàng ấy thương nhớ một kẻ đoản mệnh, khiến nàng ấy dằn vặt đau khổ tới như vậy?

Tạ Doãn, ngươi nỡ sao?

Thế nhưng, dẫu có nói tới cả trăm ngàn lần, Tạ Doãn hắn cũng sẽ không còn được nghe ba tiếng "Tạ Mốc Mốc" trong trẻo của người con gái ấy, cũng sẽ chẳng thể gọi ba chữ "Tiểu Rong Tinh".

Và hắn mãi mãi, không thể nhìn thấy một Chu Phỉ thường ngày cứng họng bạo cường, ngày hôm nay lại khóc đến thê lương, trời đất cũng phải thương.

Tạ Doãn, ngươi thương nàng, nhưng ngươi lại chính là kẻ giáng cho nàng nỗi đau cả đời không nguôi.

Chu Phỉ nắm chặt tín vật định tình trên cổ, giọng nói run rẩy gấp gáp. Chiếc vòng vỏ sò kia cũng đã sớm bị tháo ra.

- Tạ Mốc Mốc. Chàng mau tỉnh lại cho ta, bằng không ta nhất định sẽ vứt hết những thứ này, không chừa một cái nào

Tạ Doãn, ngươi có nghe thấy không? Nàng ta đang uy hiếp ngươi đấy?

Nhưng ngươi cũng hãy mỉm cười mà ra đi, bởi đến cuối đời, thứ mà nữ nhân tên Chu Phỉ kia gìn giữ nhất, lại chính là những thứ ngươi tặng nàng.

Bức tranh hồng y nữ tử.

Hai tín vật định tình.

U Hoàng đao.

Và cả một mẩu Hi Vi, mà nàng nhặt lại được.

HOÀN CHÍNH VĂN
(19/01/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro