Chuẩn bị rời nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân trên đảo mang lại cảm giác trong lành, mát mẻ.

Cơn gió thổi ngang qua mái tóc một vị cô nương, nàng ngũ quan thanh tú, dung nhan như hoa, dáng dấp nàng toát ra cốt cách mỹ nhân, nhìn nàng dạo bước trong rừng đào những tưởng hoa tiên. Nàng dừng lại trước một ngôi mộ, nàng quỳ xuống hành lễ bái lạy rồi cất tiếng:
"Mẫu thân, Mạt nhi tới thăm người." Nàng không có họ chỉ gọi Mạt Lam, Từ nhỏ lớn lên trên Bồng Lai đảo, nàng là tiểu cô nương được mọi người trên đảo yêu thương nuông chiều nhất, vì mẹ nàng trước kia là chủ nhân của hòn đảo này, hiện tại Bồng Lai đảo do cữu cữu nàng tiếp quản. Nàng nhìn lên bia mộ chỉ vỏn vẹn hai chữ Hồng Nương. Mẫu thân nàng là giao nhân, nhưng người yêu hoa đào đến độ tự trồng một rừng đào rộng lớn. Nàng không biết phụ thân nàng trông ra sao cũng chưa từng nghe bất kì ai nhắc đến phụ thân. Nàng từng thắc mắc hỏi qua sư phụ nhưng người chẳng nói gì, cữu cữu cũng không cho nàng nhắc đến phụ thân.

"Bọn họ đều nói càng lớn càng giống người, nhưng sư phụ nói so với người năm đó con chỉ được bảy phần. Người nói xem năm đó, có phải mẫu thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không, nhưng nếu thật vậy tại sao phụ thân lại không thấy đâu........ Hay ta đi tìm hắn thay người hỏi hắn tại sao nhiều năm như vậy không đến thăm người dù một lần." Bỗng từ phía sau nàng vang lên một giọng nói ôn nhu, điềm đạm hình như còn xen chút giận dữ:
"Mạt nhi, con đây là muốn rời khỏi đảo?"

Nàng bất ngờ quay đầu một nam nhân dung mạo như thiếu niên nhưng mái tóc đã bạc trắng. Đó là sư phụ nàng - Bạch Hạnh , người không phải đang bế quang sao, tại sao lại ở đây... Nàng ấp ún "Sư phụ.... Người.....người xuất quan rồi sao!"
"Ta hỏi con muốn rời đảo à?" Thanh âm Bạch Hạnh phát ra điềm đạm, dịu dàng không giống đang truy hỏi nhưng lại làm nàng có chút run.

"Ta......ta muốn tìm phụ thân, muốn hỏi hắn có biết đến sự tồn tại của ta không , có bao giờ hắn nhớ tới mẫu thân ta không!" Nói đến đây hai hốc mắt nàng có chút nóng, nhưng nàng sẽ không khóc bởi trước mặt nàng là sư phụ nàng, là Bạch Hạnh tiên sinh của Bồng Lai đảo. Nếu nàng chịu ủy khuất hắn sẽ rất đau lòng, nàng sợ sư phụ sẽ lật tung trời đất giết chết phụ thân nàng. Nhưng hắn nhìn nàng thế này lại càng đau lòng hơn .

"Nếu con muốn đi, vậy cứ đi tìm hắn đi. Đến một ngày nào đó con sẽ cảm thấy bản thân vốn dĩ không nên tìn người đó." Hắn nhìn nàng giây lát rồi quay lưng đi, trong giọng nói hình như hắn biết rõ cha nàng là ai, càng rõ nàng tìm hắn sẽ chịu biết bao khổ sở, đau lòng. Nàng đã một mực muốn biết thân thế của mình thì hắn cũng không ép nàng ở lại hòn đảo này mãi được. Nàng cũng cần đi ra thế giới bên ngoài đảo để nhìn thấy được thiên hạ này rộng lớn, phức tạp đến đâu.

Nàng nghe Bạch Hạnh nói thế có chút bất ngờ , hắn cứ thế cho nàng đi dễ dàng như vậy sao. "Thật ạ! Người thật sự để con đi đến trung nguyên..." Đáp lại nàng là một câu nói đầy sự nuông chiều "Hay là đổi ý rồi, không muốn đi nữa sao?" "Không....Đi... Đi chứ, sư phụ người yên tâm ta nhất định sớm quay về với người." Nàng sợ nếu chậm một khắc nàng liền không thể đi tìm phụ thân nàng.

******************************************

Trên núi tuyết trập trùng giữa rừng mai ngập tuyết trắng xoá điểm những bông hoa đỏ thắm làm lòng người cảm thấy có chút thanh lãnh. Sâu trong rừng có một căn viện rộng lớn, mái nhà còn nạm bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, ngói là loại được mạ vàng, trong nhà đều là những vật nhìn thôi đã thấy sự xa hoa, lộng lẫy. Nhưng đây chỉ là một căn tiểu viện trong rừng có cần hoành tráng đến vậy không. Chủ nhân căn viện này thật biết hưởng thụ a.

Từ bên ngoài đi vào một chàng thiếu niên tuấn tú,độ chừng mười tám tuổi. Hắn đi đến cửa một căn phòng hướng Tây gõ cửa.
"Công tử, có thư từ Tịnh Hà sơn trang gửi tới."
Chưa nghe ai đáp lại hắn đã tự mình đẩy cửa đi vào, trong phòng thế mà chẳng có ai , hắn lắc đầu để thiếp mời trên bàn rồi rời đi. Hắn đi đến cuối rừng đào, ở đó thế mà lại có một cây đại thụ chừng hơn trăm năm tuổi, dưới gốc có một bộ bàn ghế đá được điêu khắc tinh xảo. Chàng thiếu niên đưa mắt lên một tán cây, trên đó mà lại có một nam nhân đang đưa mắt nhìn hắn.
"Công tử, người muốn trốn cũng phải trốn nơi nào đó ta có tìm cũng tìm không thấy người chứ. Lần nào cũng chỉ bay lên cây như vậy , thà rằng chẳng trốn làm gì." Hắn nhìn công tử nhà mình chơi trò trẻ con này với hắn không biết bao nhiêu lần, đến hắn cũng chán lắm rồi.
"A Triêu, ta có nói muốn trốn ngươi sao, con mắt nào của ngươi thấy vậy." Thiếu niên tuấn tú kia tên Kim Triêu là thư đồng của Nam Cung Bách Nhạn, người trên cây kia tất nhiên là Nam Cung Bách Nhạn - nhị công tử Nam Cung gia nổi tiếng là công tử tài hoa, phong nhã biết bao nữ nhân gặp phải hắn đều mê đắm dụng mạo hắn, lại hổ thẹn bản thân là nữ tử lại chẳng bằng một góc của Nam Cung Bách Nhạn. Người ta ví nhan sắc của hắn đến tranh vẽ cũng chẳng so được. Nam Cung gia bao đời thương nhân, gia nghiệp bành trướng đến hoàng đế cũng chẳng giàu bằng họ, thế mà lại sinh ra một cái tuyệt sắc thiên hạ đã thế lại còn cứ thích va vào nơi đầy gió tanh mưa máu như giang hồ.

"Tịnh Hà sơn trang gửi thiếp mời cho người ta để trong phòng người rồi." Kim Triêu có chút tức giận công tử trêu mình nên nói chuyện cũng chẳng để ý trên dưới. Hắn như nhớ ra gì đó."À còn có, lão gia nói người còn muốn trốn đi nữa thì cũng không cần về."

"Đại ca không nói gì phải không? Hắn không nói tức ta không cần quan tâm." Đúng vậy, dù cả bầu trời kia sập xuống cũng sẽ có đại ca hắn thay hắn chống đỡ.

Nam Cung gia có hai vị công tử, một cái đạo mạo, uy phong gánh vác cả gia nghiệp, một cái tài hoa, phong nhã nhưng chẳng làm ra ra hồn trừ việc hắn có thiên phú tu hành, mười hai tuổi đã bái vào Thanh Vân Phong làm đệ tử chân truyền của trưởng môn. Kẻ trước lại vô cùng hài lòng phụ thân, Nam Cung Phong Miên từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng làm trái ý cha hắn mà lớn lên cũng có phong thái thương nhân khiến Nam Cung lão gia vô cùng vui mừng. Kẻ sao lại khiến cha hắn không khỏi phiền não, Nam Cung Bách Nhạn từ nhỏ đến lớn trong mắt ông là một kẻ chỉ biết long bong, không thể làm nên đại sự vì gia tộc. Nhưng Nam Cung Bách Nhạn lại có một ca ca rất yêu thương hắn, luôn chắn trước bảo vệ hắn, nói đỡ cho hắn trước mặt phụ thân.

Nam Cung Phong Miên từ xa đi đến đã nghe thấy câu nói vừa rồi của đệ đệ hắn, giọng hắn mang đầy sự nuông chiều " Đúng vậy, đệ không cần quan tâm. Dù sao trước nay đệ cũng chẳng quan tâm."  Nam Cung Bách Nhạn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền từ trên cây phi xuống, vẻ mặt áy náy, chột dạ mà nhìn Nam Cung Phong Miên đang đi đến ngồi vào bàn đá dưới cây đại thụ. Chưa đợi hắn kịp định thần cất tiếng Nam Cung Phong Miên lại nói tiếp: " Sao nào? Lần này định trốn ở Thanh Vân Phong bao lâu. Nửa năm, một năm hay ba năm?" Hắn nhìn đệ đệ mình trong mắt có chút đau lòng.

"Đệ cũng đã thành niên , nam nhi đại trượng phu đã sắp hai mươi tuổi sao tính tình vẫn như trẻ con thế! Phụ thân cũng lớn tuổi rồi, đệ cứ suốt ngày hơn thua với ông ấy như thế đệ được lợi ích gì?" Nghe đến đây Nam Cung Bách Nhạn như có chút ấm ức mà ngay lập tức lên tiếng :" Ông ấy, vốn dĩ cũng chẳng vừa mắt đứa con như ta. Ta có làm nên việc gì ông ấy chỉ coi đó là dĩ nhiên, ta gây ra chút việc ông ấy liền coi ta là làm bại hoại gia phong. Ta trốn đi nói không chừng ông ấy còn vui mừng nữa."

" Phụ thân trong lòng trước nay vẫn vô cùng yêu thương đệ, ông ấy chỉ là không an tâm về đệ . Sao đệ lại nghĩ như thế?" Nam Cung Phong Miên cũng hết cách với đôi phụ tử này. Một người yêu mà không nói, một người cảm thấy bản thân chịu ủy khuất liền muốn nỗi loạn. Không ai chịu nhường ai, hắn đứng giữa chẳng biết làm thế nào cho phải.

" Đại công tử, lão gia ông ấy đối với công tử nhà ta yêu thương nhưng không nói, hành động thì lại làm người ta đau lòng. Đừng nói là công từ đến ta cũng thấy không công bằng cho ngài ấy. Hơn nữa công tử ở Thanh Vân Phong là trưởng môn chân truyền đệ tử, hắn được mọi người yêu thương kính trọng, trên vai cũng có trọng trách và việc hắn nên làm. Lão gia đã không đối với ngài ấy tốt hơn mà lại chỉ muốn giam công tử trong Nam Cung gia, ông ấy là yêu thương hay là trói buộc. Đại công tử ngài hiểu hơn ta." Kim Triêu bên cạnh nghe hết hai người nói chuyện đến đây đã chịu không nổi mà lên tiếng thay công tử nhà hắn.

Cả hai huynh đệ họ nhìn Kim Triêu hồi lâu, dường như đang suy nghĩ những điều hắn vừa nói. Cả người ngoài như hắn nhìn vào còn rõ huống chi bọn họ. Chỉ là một kẻ chưa từng trái ý phụ thân nên chưa từng nghĩ xa đến thế, còn một kẻ luôn nghĩ phụ thân chưa từng yêu thương hắn nên càng không muốn nghe lời mà thôi.

Nam Cung Phong Miên vẫn luôn rất yêu thương đệ đệ này, hắn cũng nhận ra bản thân quá lời với Nam Cung Bách Nhạn nên ân hận mở lời: " Ta biết bản thân cũng không nên trách đệ, nhưng đệ cũng nên hiểu cho ta. Tám năm đệ lên Thanh Vân Phong học đạo, tu hành đệ có biết phụ thân luôn trông ngóng đệ không. Ông ấy không phải không vừa mắt đệ ông ấy là không an tâm đệ ở bên ngoài chịu khổ, cũng không phải ông ấy thật sự muốn giam cầm đệ mà ông ấy muốn đệ ở cạnh người nhiều chút. Kim Triêu ta biết ngươi nhìn rõ mọi việc, ta tất nhiên cũng hiểu nhưng phận là con ta đối với phụ thân thật sự không thể trái."

"Ca, đệ hiểu rồi. Nhưng mà lần này đệ thật sự phải đi, lần này ta đến Tịnh Hà sơn trang tham gia hội Tranh Hoa là lấy danh nghĩa đệ tử Thanh Vân Phong. Ta không thể không đi, vả lại ta xuống núi cũng hơn nửa năm rồi cũng nên quay về gặp sư phụ." Nam Cung Bách Nhạn đã biết phụ thân hắn đối với hắn không phải chán ghét nên trong lòng cũng có chút thoải mái. Nhưng hắn cũng biết bản thân không chỉ là nhị công tử Nam Cung gia mà còn là đệ tử Thanh Vân Phong, nên lần này hắn rời đi là điều chắc chắn. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối khi biết được tình cảm phụ thân dành cho hắn có chút muộn nên nói tiếp:" Nhưng đại ca, huynh an tâm ta tranh thủ thời gian trở về. Phụ thân bên đó, huynh giúp đệ thêm lần này được không!" Nam Cung Phong Miên đối với đệ đệ yêu chiều quen rồi, lần này cũng chẳng định ép hắn ở lại chỉ là muốn khuyên vài câu, khuyên được rồi đương nhiên cũng chẳng làm khó Nam Cung Bách Nhạn làm gì. Hắn mỉm cười xoa đầu đệ đệ:" Được rồi, cũng chẳng muốn giữ đệ lại. Hội Tranh Hoa cũng không phải chuyện nhỏ, lần này đi nhớ bảo trọng."

"Được, đa tạ đại ca." Nam Cung Bách Nhạn vui vẻ trả lời, Kim Triêu bên cạnh cũng mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro