5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới Nghị Chính.
-bảo bối xuống xe nào con!
-con....con....
-sao thế con trai??!!
-con...con...
-sao? Con không phải bị thương ở đâu chứ? Xin lỗi là pa đã để con ấm ức hơn 10 mấy năm qua/ông ôm con trai mình trong lòng/
-không đâu con ổn mà! /cậu ôm lại ông chặt đến mức như dồn cả sức lực để níu giữ không cho đi mất/
/ông ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy vui mừng đến lạ/
-vậy tại sao con không xuống xe?
-tại con từ trước tới giờ ngoài trường học và cái nơi để ở đó ra con không đi đâu hết[cậu không gọi là nhà vì ở đó đối vơi cậu giống như ở nhà tù vậy]
-oh. Thế à vậy làm thủ tục xong thì papa dẫn bảo bối đi thăm vài nơi nhé! /ông cười ôn hòa/
Nước mắt sắp rơi cậu dùng tay lau đi bớt.
-từ trước tới giờ chưa ai tốt với con như papa cả papa là người đầu tiên đấy/cậu cười/
Ông xót thương nhìn đứa con gầy ốm trong lòng cư nhiên trong thâm tâm ông cảm giác muốn bảo vệ đứa con ấy càng ngày càng nhiều.
Phong Hải Trư tôi sẽ khiến ông phải trả giá ông bắt con tôi chịu khổ 1 tôi bắt ông trả lại bằng cả cuộc đời mình.
-nào ngoan đi với papa nào!
-ừm.
---vào cửa Nghị Chính---
Tất cả mọi người làm việc ra xếp hàng hô to
-chào Ngụy tổng!!!
Hạ Thần bước vào bỗng giật nãy mình bởi tiếng chào lớn ấy, ông thấy vậy khẽ cười không ngờ con trai mình lại đáng yêu đến thế thật giống với Thanh Thanh mà/trong lòng ông cười khổ/mấy năm qua hai mẹ con đã phải chịu những gì đây.
Mọi người xôn xao vì lần đầu tiên thấy ông cười không phải tổng tài băng lãnh của tập đoàn lớn nhất thị trường là người vô tâm lạnh lùng sao không lẽ hôm nay họ gặp phải ma hay là gì chứ. Lúc này thì mọi người hướng tới nơi mà ánh mắt ôn nhu và nụ cười khuynh đảo chúng sanh ấy thì nhận ra là một ĐẠI MỸ NAM a!!! Mấy cô thiếu nữ nhìn cậu không chớp mắt nước dãi đã chảy đến tận cổ áo rồi thầm mong cậu là bạn trai của mình thì tốt[xin lỗi mấy bà chụy bé thụ nhà ta đã có chồng kkkk] còn mấy bạn nam thì mong nếu cậu là nữ chắc đã lấy cậu về "hành hạ"cho tới khi nguôi khoái cảm nhưng thân hình của cậu khuôn mặt ba vòng đều quyến rũ nhưng chỉ hơi gầy, thế thôi cũng đủ làm người khác có ý nghĩ xấu xa đối với cậu. Dường như ông cảm nhận được sự khác thường xung quanh liền làm cho không khí xuống âm độ chỉ riêng con trai ông vẫn ấm áp trong tia nắng của ông. Lúc này ai cũng chợt tỉnh ra, cảm nhận được không khí thay đổi thất thường liền cảm thấy lãnh sống lưng, ông hội trưởng thấy ngột ngạt nên liền mở miệng nói.
-xin hỏi hôm nay Ngụy tiên sinh đích thân hạ giá tới đây để làm gì?
Ông cúi thấp đầu.
-tới để làm lại chứng tịch.
-chỉ vậy thì tiên sinh có thể sai bảo người khác tới đây không cần phải tự mình đến thế?
-tôi là vì con trai bảo bối của mình.
Sửng sốt, sửng sốt ai cũng sửng sốt không ngờ Nguyjtieen sinh lại nói ra lời này. Từ trước tới giờ chỉ nghe Ngụy tổng có 1 đứa con gái chứ không có đứa con trai nào mà tự nhiên hôm nay lại xuất hiện.
-tiên sinh rất biết nói đùa lão già ta không dám đuôi theo.
-ta nói đùa sao?
-cái này....!?
-con trai ta mất tích hơn 10 năm hôm nay trở về ắt hẳn ai cũng bất ngờ nhưng tạm thời ta không thể nói cho ai nên các ngươi biết điều thì ngậm miệng lại.
-vâng vâng vâng!!!
-đi thôi con trai.
-vâng.
Tới phòng làm chứng tịch cũng không quá lâu chỉ nửa giờ đã làm tất hết mọi việc.
Trên đường về-------
Cậu đưa tay đang cầm những tờ giấy chứng tịch của mình.
Ngụy Triết Lam cái tên hay thật. Lúc này cậu quay sang hỏi pa mình
-pa ơi.
-sao hả bảo bối.
-sao pa lại đặt con tên Triết Lam thế!
-là vì con rất giống mẹ con.
Mặt cậu đột nhiên buồn hẳn.
-.......
-con trai ngoan/vừa nói ông vừa ôm cậu vào lòng/ta biết con và mẹ đã cực khổ nhiều trong suốt mấy năm qua. Ta cảm thấy mình thật vô dụng, ko thể bảo vệ tốt mẹ con, con yên tâm những điều đau khổ họ bắt con chịu 1 ta bắt họ đền bằng cả cuộc đời đến kiếp sau kiếp sau nữa đến khi nào con của ta tha thứ cho bọn đó thì thôi.
-pa ơi!
-pa đây.
-pa tốt với con quá ngoài mẹ ra còn có pa đối tốt với con thế này thật tốt./cậu khóc nức nở/
Ông ngạc nhiên nhưng mặc cho cậu khóc ướt cả áo thì ông vẫn cứ liên tục vỗ về"cứ khóc hết thảy ra đi khi con chừng nào còn có pa không ai có thể ức hiếp con nữa, con ngoan"
Lần đầu tiên trong đời cậu thấy hạnh phúc đến lạ.
Lúc sau đợi cậu lấy lại bình tĩnh ông nói.
-ngoài pa ra còn có chị gái con nữa.
-hửm?
-lúc mẹ con mất chắc chưa nói con có chị gái nhỉ?
/cậu lắc đầu/
-đợi sau khi về nhà con sẽ biết. Mệt rồi nãy giờ chắc con khóc giờ mệt lắm ngủ tý đi đợi tới lúc về nhà pa gọi con dậy nhé!
-vâng.
Nói xong chỉ 5 phút cậu liền thiếp đi.
Ông thấy cậu đã ngủ liền điện cho trợ lý của mình.
-thưa ông chủ gọi tôi có việc gấp sao?
-đi tìm hiểu xem trong 18 năm qua Tiểu Lam đã sống như thế nào, ai đã từng tiếp xúc, thành tích và giao tiếp hằng ngày của Tiểu Lam ở trường, sau đó thông báo với báo chí 3 ngày sau tổ chức họp báo.
-tuân lệnh.
Cúp máy. Ông nhìn cậu thầm nghĩ rằng sau này ông sẽ bù lại rất cả cho cậu, nếu người khác thương cậu 1 ông cho cậu tình thương cuộc đời ông nếu cậu thiếu thứ gì ông sẽ đánh đổi để cậu phải hơn người khác, người khác đánh đập ức hiếp cậu ông bắt họ phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Nói xong ông hôn trán cậu rồi ôm cậu suốt thời gian trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro