01. Chiếc hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi quyết định mở cửa sớm. Chủ yếu là tại tối qua, con chó của một nhà nào đó cứ sủa hoài làm tôi không ngủ được.
Còn lý do tại sao nó sủa thì tôi không biết, có thể là một kẻ nào đó mà người thường không thấy được chăng?
Thôi, không nói nữa.
Vì đã có một vị khách bước vào rồi.
----------------------
Vị khách này là một cô gái trẻ, tuổi chừng mười tám đôi mươi. Khuôn mặt đúng chuẩn V-line, da trắng, mái tóc mềm bồng bềnh, đặc biệt đôi mắt như có hồn, thu hút người đối diện.
Tóm gọn lại, rất đẹp.
Tự dưng thấy hình dạng nữ giới ở dưới trần của tôi thật chẳng ra sao cả.
Lại lạc đề rồi.
Cô ấy nhìn khá là tiều tụy, quầng mắt thâm đen, có chút hoảng hốt, run rẩy, quần áo cũng không được chỉn chu cho lắm, chỉ là chiếc váy ngủ màu kem khoác hờ một chiếc áo len tím tự đan.
Như sợ hãi một cái gì đó, chạy trốn ra đường từ nhà mà chưa kịp chuẩn bị kĩ càng.
Có thể đó là lý do cô ấy đến cửa tiệm này sớm như thế.
Cô gái chìa ra trước mặt tôi một chiếc hộp nhạc được điêu khắc rất tinh xảo, chắc rằng người thợ đã dồn hết tình cảm vào chiếc hộp này.
Mở chiếc hộp nhạc ra là một hình nộm vũ công ba lê bật lên, xoay vòng theo vũ điệu của khúc nhạc "Hồ thiên nga" nổi tiếng, dưới nắp hộp là một chiếc gương phản chiếu hình ảnh của nàng vũ công đáng yêu càng làm tăng thêm nét duyên dáng.
Tựa như một con người thật thụ.
Vị khách của tôi có vẻ không vui lắm khi lắng nghe chiếc hộp này. Cô ta bắt đầu run rẩy càng lúc càng nhiều.
Sau khi uống cốc sữa nóng mà tôi pha cho thì mới có vẻ khá hơn một chút, cất giọng kể lại câu chuyện của chiếc hộp nhạc.
Đại khái là thế này:
Cô gái lúc đang dọn nhà kho thì phát hiện ra chiếc hộp nhạc này trong một góc tối. Cô đem hỏi tất cả mọi người trong gia đình mới biết không có ai là chủ của chiếc hộp cả. Vốn cô định đem đi đến tiệm đồ cổ để bán, nhưng thấy nó vẫn còn đẹp nên lại thôi, cô quyết định để nó ở trong phòng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cô đều bật hộp nhạc lên nghe, rồi đóng lại kĩ càng. Nhưng không hiểu sao, cứ đúng nửa đêm, là hộp nhạc lại tự bật lên, một bóng dáng trắng nhảy theo điệu nhạc. Tựa như nàng Odette đang trình diễn dưới ánh trăng đêm.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế cho đến một đêm, khi đang ngủ thì thấy có ai nhìn chằm chằn mình, mở mắt ra là chính là chiếc bóng trắng đang đứng đứng đó, máu chảy từ hai khóe mắt, và đặc biệt hơn...
Con ma ấy, không có chân.
Nói đúng hơn, nơi vốn là cẳng chân của con người lại bị cắt mất một nửa, tựa hồ có thể thấy đốt xương lòi ra từ đống thịt nát.
Tôi an ủi cô gái tội nghiệp kia, vỗ về cô ấy một hồi lâu, và khuyên cô nên đến nhà thờ cầu nguyện Chúa và Đức mẹ Maria che chở, thì cô mới bình tĩnh hơn, vô cùng biết ơn tôi mà ra về.
Cô gái đó còn gặp ác mộng không thì tôi cũng không biết, vì Chúa chắc chắn sẽ nghe lời cầu nguyện của những con chiên của mình.
Nhưng tôi biết, là cái bóng trắng kia nhìn đáng sợ như nào rồi.
May mà tôi miễn nhiễm với các thể loại hồn ma này rồi, nhưng cứ cảm giác bị nhìn chằm chằm lúc đang ngủ thật chả vui vẻ gì cho cam.
Để tránh bị quấy rối mỗi đêm, tôi quyết định đi điều tra nguồn gốc chiếc hộp nhạc và cuối cùng cũng tra ra được.
Đó vốn là chiếc hộp nhạc thuộc về một vũ công ba lê rất có triển vọng, cô ta còn giành được vai chính trong vở "Hồ thiên nga", đồng thời làm đối thủ của cô ta rất ghen tị, một phần là vì vai chính, một phần là vì anh chàng vũ công đóng vai hoàng tử rất điển trai.
Chung quy là chuyện nữ nhi thường tình ấy mà.
Quay lại câu chuyện, cô gái kia trong lúc đang huênh hoang ra về, thì một chiếc xe từ đâu lao thẳng tới, đụng vào cô ta. Không chết, nhưng chân đã bị cán nát. Đôi chân vốn rất quan trọng đối với vũ công ba lê, nên vụ việc này chẳng khác gì tương lai tươi sáng bỗng chốc sụp đổ cả.
Sau đấy, do quá đau buồn, cô ta đã tự vẫn, dưới chân là chiếc hộp nhạc yêu dấu đang vang khúc "Hồ thiên nga".
Có thể nuối tiếc quá nặng nên oan hồn cô ta đã nhập vòa chiếc hộp và cứ thế lưu lạc khắp nơi, tiếp tục diễn vở kịch mà cô ta chưa kịp diễn.
Một cô gái đáng thương và cố chấp.
Nếu để cô ta như vậy sẽ làm oán niệm càng nặng, có khi sẽ biến thành quỷ không chừng, nên tôi quyết định giao chiếc hộp cho ngài John the baptist, nhờ ngài ấy rửa tội và đưa cô ta vào nơi dành riêng cho các linh hồn an nghỉ.
Mà hình như trên Thiên đường lại có trục trặc kỹ thuật gì nữa thì phải.
Vì tối nào tôi cũng xem "Hồ thiên nga" đến ngán luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro