Chương 8 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tóm tắt:

Bầu trời đầy sương mù đen kịt. Xa xa, ngọn tháp cổ cháy như ngọn đuốc. Mọi thứ sụp đổ, trở về với đất nơi mọi thứ lẽ ra phải kết thúc.

______________

Tiêu bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo. Sau đó, hắn nhận ra rằng chúng đang hát một bài ca tang tóc. Cánh tay hắn lạnh cóng và tê cóng vì sức nặng mà chúng mang.

Hắn mở mắt trước thân ảnh của em: nằm trong vòng tay hắn, nhắm mắt với một nụ cười yếu ớt. Em trông thanh tao và yên bình trong giấc ngủ vĩnh hằng của mình. Không còn hơi ấm tỏa ra từ em, chỉ còn lại của riêng hắn. Cơ thể hắn đã ngụy trang nó.

Tiêu chưa bao giờ có thấy rõ ràng như vậy. Tầm nhìn của hắn sắc nét và cơ thể hắn ta cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không còn đau đớn hay vo ve nữa, và những giọng nói nhỏ đến mức hắn hầu như không thể nghe thấy chúng. Một phước lành chưa từng có.

Làm sao hắn ta có thể đối phó với điều này đây?

Ngực em không nhúc nhích, đôi môi không còn đỏ thắm. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn đã trở thành hiện thực. Số phận hắn, không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì khác ngoài thất bại và tuyệt vọng cuối cùng. Đúng như đã báo trước. Vậy mà nó xảy ra quá sớm. Hắn đóng băng trên giường, không thể di chuyển với đồng tử mở to vì sốc. Chúng bị khóa chặt trên mảnh da thịt đã nói với hắn những lời yêu thương chỉ vài giờ trước.

Lồng ngực hắn đau nhói, đầy những cảm xúc hắn không thể chịu nổi.

Để làm gì? Họ đã biết trước ý nghĩa của cuộc gặp gỡ của họ. Họ biết cuối cùng nó sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, tất cả những kiến thức đó đã không ngăn cản nó xảy ra. Bây giờ tất cả đều vô nghĩa, giống như cảm giác hồi đó.

Thu hết can đảm, Tiêu ôm em vào ngực. Thân xác nhỏ nhẹ nhàng trong vòng tay hắn, làn da mềm mại trên những ngón tay. Hắn phải giữ đầu em để ngăn nó ngã về phía sau.

Hắn ôm sát bên mình và im lặng ngắm nhìn hàng phút, hay hàng giờ mà hắn không thể phân biệt được.

Và nước mắt hắn rơi xuống mà không có gì có thể ngăn cản. Một tiếng khóc thầm lặng sẽ khiến hắn khô héo. Hắn vén những lọn tóc sang một bên và đặt lên mặt em những nụ hôn. Xác chết của người hắn yêu không còn có thể cảm nhận được tình cảm của hắn nữa.

Hắn mỉm cười, hôn lên mi mắt tuyệt vọng. Tiếng khóc của hắn trộn lẫn với tiếng cười khúc khích lo lắng. Những ngón tay hắn lần theo làn da em để lưu giữ vào ký ức.

"Em đã làm rất tốt..." Giọng hắn khàn khàn, vỡ vụn khi nói với thiếu nữ đã khuất. "... Cảm ơn..."

Em đã phục vụ như đúng mục đích của mình, phải không? Một sự hy sinh vô ích mà hắn ta không yêu cầu. Hắn ta sẽ phải trả giá bất kể điều gì.

Hắn ta sẽ bị thiêu trong địa ngục vì đã lãng phí.

Hắn đứng dậy, ôm em vào lòng. Đặt xác em lên tấm đệm một cách hết sức cẩn thận và đi đốt lửa. Hắn sẽ bùng cháy theo đúng nghĩa đen vào ngày hôm đó. Hắn sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Lần này hắn không hy vọng ngọn lửa sẽ rửa sạch tội lỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro