CHAP 1 : Anh là ai ? 누구세요

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rầm ...

-" Ya ya Lee Haechan tại sao tác giả của bộ " Thiên thần thường không có cánh " lại chưa đưa bản thảo cho chúng ta , cậu có nhắc người ta đúng hẹn không vậy hả " - Giám đốc Kim đứng trống tay lên bàn làm việc của cậu hét lớn , nhân viên ngồi trong văn phòng cảm thấy những con chim trên cây có thể giật mình mà rời tổ không còn con nào . 

 -" Tác giả DoHyun có gọi điện mới vừa nãy bảo em rằng lịch phẫu thuật trong tuần này đã kín hết thời gian rảnh nên mới xin chúng ta dời cho anh ta một tuần vì lý do cá nhân " Haechan vừa thở dài vừa nói , cậu có thể cảm thấy sức nóng xung quanh cậu lúc này dù văn phòng đang để nhiệt độ là 18 " Anh ta bảo sẽ bù cho khán giả liền 3 tập " 

 -" Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ , dời là dời thế nào chứ , ais đã không có thời gian rồi còn đi làm 2 công việc cùng lúc đúng là điên tiết thật "- Giám đốc hét lớn vào mặt cậu " Đi tới bệnh viện anh ta làm và gia hạn lại đi cùng lắm thì 2 ngày nữa gửi bản thảo một tập viết đại đi , bản thân không kham nổi lại đi làm 2 công việc đúng là khùng " Nói rồi quay bước vào trong phòng đóng cửa mạnh 

  -" haizzz lại nữa rồi , sao cha già này cứ phải hét vào mặt em như vậy chứ , nói chuyện bình thường bộ ổng chết hay gì chị nhỉ " Haechan vừa dọn dẹp đồ vào túi sách chuẩn bị đi gặp tác giả vừa quay sang than thở với chị đồng nghiệp của cậu . 

 -" Tội em út của tôi quá đi , thôi thì đi rồi về lẹ hai chị em mình đi ăn tối nhé chị mời " 

 -" Hic thôi ạ , nay e phải đi đăng kí trung tâm cho em trai em , haizz thằng bé lại đổi ước mơ rồi chị ạ nó lại muốn học kinh doanh " Trề môi , cậu từ chối lời mời đi ăn trong sự tiếc nuối . " Thôi em đi nhé , tạm biệt chị , mai gặp lại nha " 

 Đi bộ ra bến xe buýt cậu bực mình than thở rằng sao trên thế gian này tạo ra cậu còn tạo ra giám đốc cậu làm chi vậy , phá hỏng hết một ngày đi làm , thôi thì bây giờ cậu đang trên đường đi gặp một anh bác sĩ cũng đẹp trai lắm nên cũng thấy bản thân được an ủi phần nào. Đi được đến trước cửa bệnh viện , cậu thấy đầu mình tự nhiên choáng váng đau nhức , ngã khuỵu xuống ôm lấy đầu mình mặc cho mọi người xung quanh đang la hét lớn chạy về phía cậu , rồi bản thân lịm đi trong vòng tay cuả một bác sĩ nào đó trong bệnh viện . 

Cậu được đưa vào trong phòng cấp cứu , bản thân thì bất tỉnh đi khoảng 2 giờ sau thì cậu mở mắt . 

 -" Biên tập Lee , cậu tỉnh rồi sao , có nghe tôi nói gì không " - Bác sĩ Dohyun đỡ người cậu dậy " cậu ổn chứ ?"

 -" Ah tác giả Dohyun , tôi không sao rồi , cám ơn anh nhé " Haechan lấy tay chống vào nệm giường cố gắng chỉnh tư thế cho bản thân thấy thoải mái " haizz không biết tôi bị sao nữa tự nhiên đau đầu muốn chết rồi lịm đi , chắc do tôi dạo này tăng ca nhiều quá " cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ mặt mình rồi lắc qua lắc lại.

 -" Cậu tới đây làm gì vậy , khám bệnh sao ?" Dohyun tiện tay rót cho cậu cốc nước , đưa cho cậu rồi hỏi . 

 -" à không tôi tới tìm anh đấy " 

 -" tôi sao ? , có chuyện gì thế " 

Haechan ngập ngừng nói " à thì chuyện dời lịch gửi bản thảo tập mới tiểu thuyết mà anh đang viết đấy , giám đốc già nhà tôi không chịu bắt tôi đến tận đây nói anh rằng viết đại bản nào đó trong 2 ngày để đăng  làm dịu lòng độc giả bên tôi " Cậu áy náy nói " Tiểu thuyết của anh nằm top 2 , nhưng tiểu thuyết " Mưa sao băng " top 1 bên cty tôi , tác giả đang bị dính phốt nên mới rối như thế này , xin lỗi anh nhiều nhé tác giả à không bác sĩ Do " 

 -" Ah ok ok , thật ra tôi cũng viết gần xong một tập rồi nên tôi sẽ gửi cho cậu sớm nhất có thể nhé , xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới công việc của cậu nhé " 

 -" Không sao không sao , cám ơn anh vì đã quan tâm tôi nhé " Haechan mỉm cười 

 -" À mà biên tập Lee này , cậu có biết mình đang có bệnh không thế ? " Anh nhìn cậu , có vẻ lời nói cũng chứa phần ngập ngừng .

 -" hửm , tôi á , tôi không , thật ra cũng lâu rồi tôi không đến bệnh viện nên cũng không biết bản thân mình ra sao , nhiều lúc cũng hơi đau đầu nhưng tôi uống thuốc vào sẽ đỡ nên chắc không có chuyện gì , nhưng mà anh nói vậy là sao , tôi có bệnh gì hả ?" Haechan ngồi thẳng lưng lên đưa mắt nhìn bác sĩ. 

 -" Ah Haechan cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé " 

 -" à vâng "

 -" Trong đầu cậu có khối u .. , thật tiếc là nó ác tính , cậu đang bị ung thư rồi Haechan à , haizzz tôi phải làm sao với cậu đây "

Cậu nghe xong , trong lòng như chết lặng đi , bàn tay cầm ly nước cũng run lên , cuộc sống này thật biết làm cậu run sợ " Thật sao , tôi sắp chết à " 

 -" À cũng không hẳn đâu đừng nghĩ quẩn đến thế , nếu bây giờ cậu chấp nhận điều trị , cuộc sống cậu sẽ kéo dài lâu nhất có thể , cậu sẽ không sao đâu nên cứ tiến hành kiểm tra trước đi nhé , tôi sẽ giúp cậu để cậu có kết quả nhanh nhất , nó cũng đang không ở mức báo động nhưng tôi cũng mong cậu nên nhập viện sớm  " Anh dơ tay nhìn đồng hồ " A tôi có lịch phẫu thuật mất rồi , cậu có thể nhập viện để tiến hành điều trị luôn hay về nhà sắp sếp công việc cũng được nhưng tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng tiến hành , vậy nhé hẹn gặp lại tôi sẽ gửi bản thảo cho cậu sớm nhất " Nói rồi anh cũng lấy điện thoại trên bàn rồi ra ngoài và không quên vỗ vai cậu an ủi .

Haechan ngồi thẩn thờ nghĩ , có phải ông trời lại tạo thêm thử thách để mai mốt bù cho cậu 10 tờ vé số trúng độc đắc không , nhưng không hiểu sao bản thân cậu cũng không sợ cho bản thân cậu cho lắm chỉ  sợ nếu có chuyện gì vì cậu còn có em trai phải lo .

 Từ nhỏ vào lúc ba mẹ cứ vậy mà rời bỏ anh em cậu , bản thân ngồi trước di ảnh mà lặng đi . Đứa trẻ như cậu lúc ấy chỉ mới 16 tuổi thì có thể làm gì chứ , nghe họ hàng đến viếng bảo dì sẽ đến và đón hai anh em cậu đi nhưng họ cũng nói bản thân dì chưa gia đình mang anh em cậu về nuôi chỉ là thêm mang tiếng người nói ra nói vào . Nghe những lời nói đó bản thân cậu cũng nghĩ sẽ được đưa vào viện mồ côi vì cậu nghe nói nếu không ai nhận nuôi anh em cậu thì sẽ vào đó . Nhưng may mắn dì đã đến và đưa cậu và em đi , nhưng cuộc sống cũng chật vật đối với dì và anh em cậu nên bản thân luôn biết điều và luôn ngoan ngoãn nên cũng đỡ phần nào , nhiều lúc cậu nhớ ba mẹ lắm nhưng không dám nói với dì vì cậu biết dì cũng nhớ chị mình . 

Haechan từ trước đến nay sống đều vì mọi người , chẳng gây phiền lòng hay oán hận ai , cậu cũng chưa từng sẽ có ý nghĩ bỏ em cậu đi rồi sống cuộc đời cho mình . Nhưng đến bây giờ chỉ sợ bản thân có chuyện gì thì em cậu sẽ làm sao . Cậu cứ vậy mà nghĩ quẩn trong đầu , rồi giật mình bởi tiếng điện thoại 

 -" alo, hyung , anh đăng ký học cho em chưa vậy sao em không thấy người ta gửi tin nhắn cho em , bạn em bảo đăng ký rồi là người ta gửi ngay ấy "

 -"ò , Chanbin à anh chưa có việc nên quên mất , anh gửi tiền cho em rồi em tự đi nhé được không " Haechan vội lau nước mắt còn vươn lại trên má rồi trả lời em trai "

 -" a a a hyung à phải có phụ huynh hyung hiểu không,  phải có phụ hyung mới được đăng ký , nên em mới nhờ hyung đó chứ , haizzz chán hyung thật thôi thì sắp xếp đóng cho em đi nhé em chơi game tiếp đây bye " 

 -" a Chanbin à , khoan đã , anh .... " tút tút tút , tắt máy rồi . Cậu thở dài , thôi thì nên giấu đi vậy nói cho nó cũng không tốt , nó sẽ bù lu bù loa lên cho coi . Nói rồi cậu đứng dậy rồi đi về nhà .

 -" alo giám dốc ạ , em nói rồi , anh ấy bảo sẽ gửi cho bên mình sớm nhất , ...... vâng .... vâng ......em biết rồi , giám đốc vất vả rồi ạ , em chào giám đốc " 

Dựa vào thành ban công nhà cậu nhắm mắt nghĩ , cuộc đời này có quá bất công với cậu không nhỉ , mệt mỏi thật đấy , cậu chỉ lo cho em cậu thôi , còn dì nữa dì cũng lo lắng nếu biết cậu bệnh , haizzzz còn thằng bạn Renjun của cậu nữa . 

 -" A A A A KẺ HỦY DIỆT CÓ TRÊN ĐỜI KHÔNG , ĐẾN VÀ HỦY DIỆT HẾT TẤT CẢ ĐI " Haechan hét to rồi cũng nghĩ bản thân mình thật ngốc , cậu đang nghĩ gì vậy chứ . Thở dài rồi cậu đi vào nhà , ngồi trên sopha cậu đang định tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy chuông cửa vang lên 

 -" Ai lại đến giờ này vậy chứ , phiền ghê , người ta sắp đi ngụ mất tiu rồi mà " cậu đứng lên đi ra cửa

 -" Xin chào , anh là ai vậy ạ ? " mở cửa ra cậu thấy một chàng trai có tóc bạch kim , cao hơn cậu một tí có vẻ là con lai  đứng trước cửa nhà cậu . 

 -" không phải cậu gọi tôi sao , tôi đây " Hắn ta trả lời cậu bằng tông giọng trầm có thể đi giết người còn được luôn ấy . 

 -" hả tôi sao , tôi có gọi ai đâu " trong đầu cậu lúc này nghĩ " giời ạ còn chuyện gì sẽ xảy ra với con nữa vậy giời " và rồi hắn ta trả lời 

 -" Kẻ hủy diệt là tôi " Hắn ta nhìn cậu rồi cười nhếch mép " Chả phải cậu nói muốn hủy diệt tất cả sao , tôi đây , Mark lee tôi sẽ giúp cậu " 

END 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro