One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng, từng rất ghét cậu.
Lúc nào cũng độc mồm độc miệng chê tôi như thế này thế nọ và tỏ ra cục xúc khi tôi làm điều gì đó không đúng ý cậu.
Lạ nhỉ?
Thế không hiểu sao chúng ta lại chơi thân với nhau.
Tôi biết hai chúng ta là hai người bạn khác đội người ở HAGL, người ở HNFC.
Tôi biết cậu luôn thẳng tính và hay tính đánh đấm người khác, lúc nào cũng luôn chê đôi mắt của tôi hay giã thằng Chinh. Hễ mà tôi đi với cậu cậu lại luôn nói rằng mắt tôi như cái sợ mì, hoặc không lại gọi hỏi tôi Chinh Hôi đang ở đâu.
Tôi biết hai chúng ta đã có bạn gái, mỗi người đều ở một nơi khác nhau.
Tôi biết mắt tôi không đủ to để nhìn cậu đang ở đâu? Hay cậu có đi với thằng Chinh không? Hay đang chửi và đòi giã đứa nào...
Tôi biết hết...nhưng tôi luôn không hiểu...tại sao tôi lại yêu cậu một cách thật lạ lùng đến thế.
Tôi thực sự thấy hài lắm đó Huy. Ở chung phòng mà chỉ tôi có cảm giác đó với cậu, khá tởm nhỉ? Nhưng cậu đâu biết bạn gái chỉ là cái vỏ che cho con người thật của tôi. Một đứa trai gay.
Cậu sẽ ghê sợ tôi phải không Huy? Nếu tôi nói rằng tôi đã thích cậu?
.
.
.
.
.

-Ê Huy tao muốn nói với mày một chuyện.
Đó là lúc cậu ta đang ăn bánh gấu và ít kẹo dừa trên bàn.
-Chuyện gì cứ phải bí bí hiểm hiểm vậy?
-Giả dụ...Tao..._Trường ấp úng khi đối diện với Huy.
-Mày nói nhanh cái mồm lên cứ ấp a ấp úng vậy? Mày có việc gì khó nói à??
Huy bắt đầu nhíu mày hỏi.
-Không...À mà thực ra..tao..tao..
-Khổ quá mày có nói không? Mắt đã híp lại còn nói không ra hồn! Cẩn thận tao giã mày bây giờ!
Huy bắt đầu khó chịu nãy giờ đứng đây nghe Trường nói cũng đủ bị mấy con muỗi nó xơi cái chân rồi.
-Nếu tao thích mày...thì mày nghĩ thế nào?
-Mày thích tao? Tao nghĩ thế nào á?
-Ừ giả dụ thôi..
-Thì tao sẽ giã mày, bạn bè với nhau mà nghĩ củ xít thế! Không được nghĩ nữa nghe chưa! Tao với mày mãi là anh em! Đừng nghĩ điều vớ vẩn đó nữa! Đó là cảm nhận của tao! Giờ tao vào ăn nốt bánh gấu trước khi thằng Chinh nó quấy!
Huy nói mặc kệ xem Trường như thế nào nói xong không nhìn Trường mà chạy tọt vào trong ăn bánh gấu. Trường lúc này thật sự rất tệ cứ đứng như tượng ở đấy. Đứng lâu lâu một chút rồi cười trừ đi vào.

Bữa đó là trước ngày đấu với Jordan.
Tối đó Trường đi thẳng vào phòng không thèm xuống ăn cơm với mọi người.
Bữa đó thật lạ.
-Ơ thằng Trường đâu rồi! Hôm nay có Tồm nó thích mà nó bỏ à? Chuyện lạ Việt Nam nha!
Phượng ngó quanh không thấy thằng bạn đâu.
-Anh Trường ở trên phòng anh bảo anh không muốn ăn.
Thanh nói với Phượng nên Phượng cũng không nói gì. Cứ thế mà há mồm cho Thanh đút
Sau bữa, người thì về phòng người thì đi quanh đâu đó, người thì dạo phố,...
-Ê Trường Híp! Sao mày không xuống ăn vậy? Mệt à?
-Kệ tao, tao không muốn ăn, để yên tao ngủ đi.
Trường sụt sịt mũi, chăn đã chùm qua đầu vì ánh sáng của đèn.
-Mày lạ thật! Mà ốm à sao lắm giấy thế? Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, mai thi đấu mà còn bị cảm còn ra hồn gì nữa? Mày uống ngay thuốc trị cảm cho tao!
Huy bắt đầu lên lớp Trường một phần là vì thấy giấy nó vương vãi hết chăn, một phần cũng vì lo cho người đồng đội của mình. Trường cảm thấy khó chịu tức giận nói quát:
- Không phải chuyện của mày! Mày đi ra đi!
Huy ngạc nhiên trước thái độ của Trường, tức giận đi đến giật chăn ra mà quát to:
-Ơ hơ, tao đang khuyên mày cho mày đỡ cảm mà mày quát tao! Tin tao giã mày nhừ xương không thằng Híp kia!
Bị giật chăn chưa kịp phản xạ chăn đã đi ra khỏi người định giữ chăn lại nhưng không được liền nằm im không nhúc nhích, mặc kệ Huy chửi thế nào.
-Mày ngon đứng đậy xem nào, thằng hèn!
Trường không giữ được bình tĩnh mà nhảy bổ lên định đánh nhau với Huy.
-Tao không hèn, mày tin tao cũng đấm mày một cách trực diện và khá nghiêm túc không?
-Mày dám làm sai ý của tao, phạm thượng! Hôm nay tao không giã mày tao đ*o phải Huy!
- Tao thách cả dòng họ mày luôn, béo múp đầu mà đòi phạm thượng cái quần què!
Trường nheo mắt tức giận nhìn Huy.
-Mày thách tao thì mở mắt ra mà nói! Đm mắt như cái sợi mì còn thích tỏ ra nguy hiểm hả mày! Nhắm nhắm cái gì mở mắt ra nói chuyện với bố mày xem nào! Thường ngày còn tý tý hé! Hôm nay mày giỏi ngủ thật đánh tao!

Trường bị giật mình chẳng lẽ khóc nhiều quá nên mắt híp kia không còn nhìn thấy thật. Vội bật dậy đi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương thấy đúng là mắt xưng lên rõ ràng liền vội xả nước mà rửa mặt cho tỉnh táo, sau một hồi khá lâu chôn chân trong đấy Trường cũng bước ra ngoài lặng thinh nằm xuống giường mà đắp chăn.
Mặc Huy nhìn với ánh mắt khó hiểu.
-Tao hỏi thật hôm nay mày sao ấy, không ăn cơm, xong rồi cãi lộn với tao, đánh tao, giờ mày im lặng nằm xuống không có chuyện gì xảy ra, mày chính xác là bị gì vậy?
- Cứ coi như hôm nay tao khó ở là được rồi, tao ngủ sớm.
-Mày mà khó ở á? Bày đặt khó ở, gớm!
Huy trêu Trường một cái rồi ngó ra xem phản ứng của Trường, thì Trường đã nhắm mắt đi ngủ.
-Ê này Trường! Trường? Ngủ thật à?
-Mày cứ nói ai mà ngủ được!
-Mày...về vụ chiều nay..mày nói với tao là mày giả dụ thích tao...ấy
Trường có hơi giật, rồi bật dậy nắm cổ áo Huy nói to:
-Mày đừng nhắc đến vụ đấy nữa, là tao cá với thằng Phượng nói thế thì mày như thế nào thôi.
-Làm gì mà khiếp hồn ghê thế?
Huy có hơi giật mình trước thái độ của Trường. Còn Trường nói xong cậu cũng chẳng là gì mà lấy chăn đắp lên thân, không quên nói:
-Nếu ra ngoài thì nhớ tắt hộ tao đèn.
-Vậy tao đi.
Cạch tiếng cửa vừa đóng chặt một tiếng nước mắt lại trực trào ra trên đôi mắt đã nhỏ lại còn sưng của Trường, đột nhiên lại gợi tới cái truyện đấy làm gì, biết tôi cố mãi để không nhớ đến nó mà cậu lại gợi ra, cậu thực quá đáng, tim tôi thực sự đau lắm!
Đừng nghĩ, đừng nghĩ đến nó nữa! Đừng nghĩ đừng nghĩ nữa mà, tại sao cố gắng không nghĩ đến mà cứ ùa về? Tại sao nó cứ đau nhói đến khó thở, từng hắt hơi dài hổn hển theo từng cơn nấc, hoá ra đàn ông yếu đuối đến vậy! Tưởng rằng họ mạnh mẽ vượt qua được. Nhưng không. Họ cũng có lúc yếu đuối. Yếu đuối khi yêu, yếu đuối khi mất người thân, yếu đuối nhiều thứ.
.
Này Huy, tôi đau đủ rồi..ngày mai cậu sẽ thấy tôi khác, một tôi không phải ngày hôm nay, không lo toan mệt mỏi, không còn buồn phiền vì thất tình nữa.
.
Tôi ngủ để quên sự xuất hiện của cậu, khi cánh cửa lại mở ra, tôi sẽ ngủ quên, ngủ quên đến khi mặt trời chiếu sáng qua chỗ tôi nằm, giấc ngủ sẽ mang tôi đi nơi bóng dáng của cậu là vô hình, một nơi không còn cậu, một nơi tôi có thể thổ lộ tâm tư được...
.
.
Sáng ban mai hôm sau, nói đúng hơn là 5h sáng ngày trận đấu được diễn ra vào chiều. Trường chợt tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài rồi tìm cái điện thoại để xem giờ với cái điện thoại ở kệ thì Trường có cảm giác, hình như có thứ gì đó đè lên chân. Nhìn xuống một thứ gì đó nổi trong chăn, thoáng có chút giật mình nhưng rồi cũng thở nhẹ hơi mà giật chăn ra khỏi người. Từ từ lay con người kia dậy.
- Huy...Huy dậy đi mày đang đè chân tao đấy! Dậy đi! Dậy!
Lay hoài không đậy nên Trường tức giận đấm vô đầu Huy một cái, Huy giật mình la to:
- Gì đấy! Sao đầu tao đau thế nhỉ? Ai đánh tao? Mày đúng không?
- Thì sao? Mày nằm lên chân tao tê thấy mẹ à.!
- Thế mày có nhất thiết phải đánh vào đầu tao như thế không?
-Tất nhiên là có mày ngủ như heo ấy! Nặng thấy bà, không gọi mày dậy tao què chân à?
-Cái thằng kém quý tộc kia! Hôm nay tao quyết giã mày nhừ tử!
-Mày bảo ai đấy thằng lắm lông! Được hôm nay bố không đánh mày bố mày không phải Trường!
-Ngon nhào vô, tao sợ gì thứ kém sang như mày!
...Bla...bla(Vật lộn đủ đường mà đánh nhau)
Mới sáng sớm, mọi người tưởng chừng sẽ có những phút giây hiếm hoi ngủ trước lúc thi, ai dè chỉ vì hai tên điên kia mà phá đám hết!
Hết nỗi bực mình cuối cùng Nguyễn Công Phượng lại phải xách cái thân ngái ngủ của mình ra trước cửa phòng đá cửa ra mà quát lớn :
-HAI ĐỨA TỤI BAY...MỚI SÁNG SỚM....À xin lỗi tụi mày, tao lỡ phá đám....Chúng mày cứ làm tiếp công chuyện của mình đi nhưng be bé cái mồm thôi cho người khác còn ngủ.
Phượng đang trong cơn bực tức mà nhìn hai con người kia đang nằm với cái tư thế 59 áp sát vào nhau, đè ra giường một cách khá mờ ám, Trường còn đang đơ vì lời nói của Phượng bỗng chốc giật mình đẩy Huy ngã lăn quay cu đơ mà rơi xuống nền đất lạnh đau điếng kêu than, chỉ để chạy giải thích với Công Phượng:
- Phượng! Phượng, nó không thích tao, nó coi tao là bạn, là anh em mà thôi. Nó không thích tao... điều nó vừa làm chỉ là trêu tao thôi...

Phượng trầm mặc nghe Trường nói.
-Tao thất tình thật rồi. Cũng đúng thôi, đâu thay đổi được, mãi không thay đổi được? Giá mà tao được như mày, như Chinh, như Trọng, như Đức,...giá mà được như vậy. Tại sao chứ? Tại sao tao lại yêu nó hả Phượng? Tại sao chứ? hức hức...
Trường cố gắng cười, nước mắt từ từ rơi ra ướt đẫm khuôn mặt ấy. Phượng vỗ vai rồi đưa Trường đến chỗ phòng vệ sinh mà rửa mặt cho tỉnh táo. Trường đã hứa rồi phải không, thay đổi, sẽ khác mà, đối mặt với sự thật, sự thật phũ phàng.

Hãy quên cái tình cảm này đi!

Đừng nghĩ đến nó nữa, đó là điều mà cậu cần làm, không quan tâm đến nữa, cứ bình thường thôi. Nhẹ nhàng mà chấp nhận.

Mở cửa ra, họ sẽ thấy một Trường khác, một Trường không còn yếu đuối về chuyện tình yêu, một Trường mạnh mẽ cả về đời sống lẫn sân cỏ. Một con người mới.

.

.

5h chiều đối diện với áp lực, đối diện với trận đấu như một Lâm Xuân Trường trên sân cỏ.

Kết quả là Hòa!1-1.

-Mày làm tốt lắm Trường.

Trường đang ngồi nghỉ trong phòng thay đồ thì có tiếng nói, cậu ngẩng lên thấy Huy đang cười nhìn cậu.

-À, ờ...ừ.
-Này uống đi cho đỡ mệt.
Huy đưa cho cậu một chay nước lọc để giải khát và điều khiến Trường ngạc nhiên hơn cả đó là cái ôm chầm từ phía người kia, có chút ngỡ ngàng mà mở lời:
-Mày sao đấy, hâm à? Bỏ tao ra!
Thôi đừng mơ mộng nữa, cái ôm đấy chỉ là cái ôm chúc mừng mà thôi, không như mày nghĩ đâu Trường.
- Một chút thôi...một chút...
Đó là lời thì thầm mà Huy muốn nói với Trường, nhận được câu yêu cầu Trường cũng chẳng gằng người mà thoát khỏi cái ôm đấy nữa cũng lạ thật Huy có bao giờ làm thế này đâu, thường nó hay chạy quanh cả khu thay đồ, không thì cũng vui cười mà đá đứa này bá quàng đứa kia trong vui mừng, giờ như khác lạ, lạ ở chỗ nó dịu dàng hẳn không như trước. Điều lạ này cũng thoáng trôi nhanh theo lời nói của cậu:
-Đủ chưa?
-Chưa._Huy nói nhẹ.
-Thế mày định muốn bao giờ đủ?_Trường có chút nhíu mày hỏi.
-Khi tao đủ can đảm để nói....
Huy cười trừ ôm chặt hơn một chút, Trường thấy có chút chặt lại nhưng cũng chẳng quan tâm là bao, điều cậu tò mò là ở chỗ, Huy định nói gì với cậu.
-Nói gì...?
Thả hơi nhẹ rồi hít một cách mạnh mẽ, Huy cố nói một cách cứng rắn nhất:
-Nói câu "tao yêu mày".
Trường vội bật ra khỏi người Huy trước những điều vừa nói:
-Mày nói gì vậy?
-Tao nói "tao yêu mày".
Trường ngạc nhiên lắm, một con người luôn cao ngạo mà tỏ vẻ ta đây khi ngoài sân, thì trong sân này anh ta như một người khác, hiền dịu và nhẹ nhàng. Nắm tay Trường mà kéo thẳng vào ngực, mặc cho Trường vùng vẫy mà ôm chặt vì có nhiều người ở đây, không biết họ sẽ nghĩ gì khi thấy điều này, cảm giác ánh nhìn sẽ như thế nào.
-Mày đừng đùa, điều này thực sự không vui!
-Tao nói thật, tao không đùa. Tao yêu mày.
-Dừng trò đùa đi, Huy!
Trường có chút cáu gắt và nghiêm túc nhìn Trường ánh mắt có chút buồn.
-Mày không tin? Không sao 3 giây mày sẽ tin thôi.
Và đúng rồi đấy họ đã hôn nhau giữa ánh nhìn của mọi người, mặc kệ họ sẽ nhìn mình vì cái gì, mặc kệ họ nói gì khó nghe, chỉ yêu là đủ. Yêu thôi. Yêu say đắm. Thế là đủ.
-Mày tin chưa? Tao yêu mày thật mà.
-....
Trường đã không tin vào điều mình nhìn thấy. Điều này có phải sự thật không? Nụ hôn này có thật là từ Huy. Còn tiếng vỗ tay kia nữa. Là họ đang chúc mừng sao?
- Chúc mừng nhé! Đội mình lại thêm cặp chim cu nữa!
Chinh nói đùa vỗ tay lớn, con Dũng Môn cũng bó tay mà khoác vai người yêu mình.
Phượng cũng không hơn mà nói đùa:
- Thôi tụi mình đi ra ngoài đi không hai thằng nó ngại không làm ăn được gì.
Rồi từ từ cả đội kéo nhau đi ăn để hai con người lại trong không khí ngại ngùng.
- Vậy mày yêu ta thật à?
Huy bắt đầu thấy hơi tức giận trước câu hỏi ngớ ngẩn của người trước mặt. Rồi không tự chủ mà đè người kia xuống đất mà hôn cho bõ tức:
- Híp mày mà còn hỏi câu ngu người này nữa là xác định ngày mai đi!
- Mày...mày định làm gì?
Trường thở hổn hển mà hỏi, nhận lại là một nụ cười hết sức man rợn của người trên:
- Làm tình!
.
.
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro