Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tay anh bứt cọng ngò thương
Em gần chết giả đò làm ngơ."


Trong cái xóm trờm trà này không ai là không biết tới cái nhà của ông bá hộ Lê giàu nhất vùng nổi tiếng có cái xưởng may vải
Từng miếng vải lụa là được ông tỉ mỉ quan sát xem có chất lượng hay không thì mới đem về để may cho ra những tác phẩm nghệ thuật
Ông từng trải qua 1 đời vợ nhưng tiếc thay người vợ đầu lại không sinh được cho ông một đứa con nhưng vì tình nghĩa vợ chồng chung chăn chung gối đã lâu sao ông có thể nỡ vứt bỏ bà
Chuyện gì tới cũng tới vợ ông mất vào một lần bị quân địch tấn công xả súng không không chừa một ai cho dù là một đứa bé còn tí tẹo
Ông bắt đầu làm lại sau khi cả nước trãi qua một trận chiến tranh kinh hoàng
Ông lấy bà Thơm cũng là người đã sinh cho ông một đứa con trai đẹp trai hiền lành giỏi giang mang danh cậu hai Lê Thành Dương
Bây giờ Dương đã lên sài gòn chăm chỉ học tập để mai đây còn về phụ tía má

Mấy chốc mà cái mùa lúa chín vàng ươm đang sắp sửa thu hoạch để người nông dân kiếm miếng cơm manh áo gạo tiền cho mấy đứa con
Mùa này đang tầm giữa tháng tám cũng là cái mùa mưa bão
Vào lúc thì nắng cháy da cháy thịt còn lúc lại mưa tầm tã
Ông trời cứ vậy nắng mưa thất thường

"Bây đâu! Coi chuẩn bị cơm nước đi thằng Dương nó sắp về rồi đó."

Ông Lê lớn tiếng ngồi gót trà mà giọng lại vang vọng ra sau hè có mấy gia ninh đang lúi húi chia nhau công việc
Con Mén cũng là con nhỏ mà thích cậu hai nhất nhà nó kể cậu hai tốt bụng mua cho nó được vài bộ đồ với được cậu hai ưu ái nhất
Thằng Tí chề môi vừa thêm củi vừa nói móc

"Tao thấy cậu hai đối với ai cũng tốt làm như có mình mày vậy, con Lan cậu hai cũng mua cho nó cây châm đó thôi"

"Mày đừng có mà xía mỏ, cậu hai nói với tao trước khi lên sài gòn khi cậu về sẽ mua nhiều quà cho tao hơn!"

"Ừ để tao chống mắt lên coi"

Thằng Tí ghẹo gan được con Mén liền khoái chí nhếch mép, thằng này nó biết tánh nhỏ Mén hay ảo tưởng rằng cậu hai thương nó nhất nên thằng Tí cũng không ưa gì nhỏ
Bên ngoài chẳng biết bao giờ đã vắng vọng tiếng nói và tiếng cười quên thuộc của cậu hai
Gia ninh trong nhà xúm nhau ra mừng quýnh hết lên nhất là con Mén

"Mọi người khỏe không, tui về có mua thêm quà cho mọi người nè"

"Trời ơi cậu hai về đã vui lắm rồi lại còn quà cáp, cậu làm vậy người ở như bọn tôi khó xử"

"Dì Mai không phải khó xử dì chăm con từ nhỏ tới lớn con cũng quý dì như má nuôi nên dì cứ nhận "

___

Hai giờ đồng hồ trôi qua bởi giờ Thành Dương mới thay cho mình bộ quần áo được may từ vải trắng lụa là mềm mại hương thơm mùi rượu nho phấp phới trên người anh
Thành Dương ngỏ ý muốn cùng thằng Tí đi đây đi đó để thăm bà con trong xóm nên ông Lê cũng không đành cản
Đi qua từng bụi tre bên phải sông nước hữu tình bên trái là những ngôi nhà lá đơn sơ
Anh dạo vòng quanh cái chợ trờm trà được rất nhiều bà con hỏi han tình hình bởi khi mà còn ở cái xứ quê này anh là người phụ giúp mấy cô mấy chú làm việc

"Trời ơi tôi mà có con gái là tôi gả cho cậu hai đây rồi, người gì mà đẹp trai duyên dáng"

Đó là những lời Thành Dương được nghe nhiều nhất khi đi qua vài cô dì quên thuộc
Anh cất bước đi qua nhà ông năm là cái người hay bán kẹo kéo từ lúc Thành Dương còn tí tẹo hay chạy sang mua kẹo
Anh gõ cửa vài cái nhưng chẳng thấy ai mở cửa cũng lấy làm lạ
Thằng Tí bên cạnh thấy vậy xung đi lên

"Cậu hai để con"

"Có ai không! Cậu hai con ông bá hộ Lê ghé sang đây!!"

Tiếng chạy lạch cạch bên trong xào xạc đi tới, không để chờ lâu cuối cùng cánh cửa cũng mở ra
Người con trai với nước da hơi ngăm nhè đôi mắt lấp lánh hòa cùng đôi môi hồng hào nhỏ nhắn cậu khi ra ngoài đã có mùi hương thơm cam xã phát ra
Thành Dương lại đứng đực ra đó khi chạm mặt với cậu không lâu

"Xin lỗi cậu hai tui lo nấu cơm dưới bếp không nghe cậu kêu nên mới không ra"

"Cậu hai người ta ra kìa!"

Thằng Tí hét lên mới làm anh sựng người mà lắp bắp
Lần đầu tiên Thành Dương ngại ngùng trước một người con trai lạ nhưng lại cảm giác nóng râm ran bên trong người khi vừa nhìn cậu
Cảm xúc Thành Dương hỗn loạn đến bối rối không nói thành lời

"Cậu hai ngồi đây đi tui vô lấy trà ra mời cậu uống "

Cậu ngỏ lời mời anh ngồi xuống bộ dạc tre chắc chắn được ba cậu làm ra nhờ mấy cây tre
Không để cậu hai phải đợi cậu đã bưng trà đặt xuống cho Thành Dương

"À mà nãy giờ tui quên hỏi em tên gì?"

"Tui là Phan Lê Vy Thanh, cậu hai gọi là Thanh cũng được"

"Thanh nè tía em đâu rồi nãy giờ tui không thấy ông "

"Tía tui đi đánh cá ở tuốt bên kia kìa chắc lát nữa tía cũng về nghỉ trưa"

Anh ngồi im nhấp ngụm trà rồi lại bẽn lẽn nhìn Thanh, anh quả thật công nhận Vy Thanh là người hoàn hảo từ cách ăn nói lễ phép đến cách thật thà dễ gần
Thành Dương bây giờ tìm lại đập loạn mà đỏ tía tai đến thằng Tí bên cạnh cũng hết hồn nó sợ cậu hai nó bị sảng ánh nắng buổi trưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro