Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kiến Huy đang quét dọn nhà cửa thì anh bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa "Bính boong" vang lên.Mở cửa thì anh thấy anh Tuấn đang đứng đó.Tuy 2 người sinh cùng năm nhưng Tuấn lại sinh trước anh nên anh thường gọi Tuấn là anh luôn

Thấy anh đứng đó,Huy vẫn quen thuộc lên tiếng chào hỏi:"A anh Tuấn,chào anh nha,anh vào nhà đi"

Tuấn mỉm cười với cậu,ra hiệu không cần vào nhà rồi thì thầm bảo:"Anh nói này,có gì e nhắc thằng Cris nó ăn uống giùm anh nha.Chứ anh thấy nó tập nhảy sáng giờ mà không ăn gì hết,anh dặn thì nó cũng cãi,chắc tập mệt quá rồi"Chắc chắn Tuấn không có ý mách lẻo nhưng anh nói không được thì đành để Huy bảo thôi

Huy nghe thì khá tức giận,nhưng vẫn lịch sự đáp:"Dạ cho em thay mặt nó xin lỗi anh nha.Chắc siêng năng quá quên đây mà,cảm ơn anh đã nhắc nha"

Tuấn gãi gãi đầu:"Khách sáo quá,người 1 nhà cả"Huy nghe thế cũng cười phá lên rồi vẫy tay tạm biệt Tuấn

Sau đó,anh lái vội ra phòng tập.Đúng thật là cậu vẫn đang tập nhảy.Anh tức giận đi tới tắt loa kéo thẳng tay cậu lên xe đóng sầm cửa lại

Cậu thấy thái độ anh như thế thì khó hiểu,đan xen chút bức rức nói:"Bắp,anh làm gì thế?Em đang nhảy kia mà?"

Anh nghe cậu lớn tiếng thì cũng nạt giọng bảo:"Em đang nhảy thì được phép không nghỉ ngơi ăn uống đúng chứ?Lớn lắm rồi,còn cãi cả anh Tuấn kia mà!"

Cậu nghe anh la lên thì như bừng tỉnh,bắt đầu lắp bắp:"A...anh...biết rồi ạ?"

Anh nghe xong cười khẩy 1 tiếng:"Ừ!Nên em lo cho cái thân mình trước đi.Lần này anh không bỏ qua dễ dàng thế đâu"

Cậu nghe thế cũng sợ hãi cúi đầu im lặng suốt quãnh đường.Tới nhà,anh quăng cho cậu tô phở anh mới mua:"Ăn đi"

Phở thì ngon đấy nhưng cậu chẳng thể nào thưởng thức ngon miệng được khi cứ nhìn sang là thấy anh đang lườm mình bằng đôi mắt uất hận hình viên đạn

Ăn uống xong xuôi,cậu toan đứng dậy rửa bát thì anh chụp lấy đống bát đũa,hất cằm lên bảo:"Em vào phòng đứng khoanh tay úp mặt vô tường cho anh"Cậu cũng không dám cãi,lẳng lặng vào phòng làm theo lời anh dặn

40 phút sau anh mới vào,chắc 1 phần để cậu mỏi và 1 phần cho cậu tiêu bớt thức ăn.Anh lên tiếng:"Quay qua đây"

Cậu quay mặt đối mặt với anh,thấy trên tay anh là cái chổi rơm thì toát hết mồ hôi hột

"Em biết mình sai cái gì không?"Anh nhẹ nhàng hỏi

Cậu nuốt nước bọt rồi trả lời:"Dạ em..không ăn uống mà mải tập nhảy...Em còn cãi lời anh Tuấn khi ảnh nhắc em.."

Anh thấy cậu ngừng lại thì hỏi tiếp:"Còn gì nữa?"

Cậu đứng hình,rõ là chỉ có nhiêu đó thôi mà?

"Hết rồi sao?"Anh nhướn lông mày

Cậu gật đầu.

Anh im lặng hồi lâu,chầm chậm lên tiếng:"Anh cho em 10 giây suy nghĩ,không thì lát ăn thêm cây vì cái tội có lỗi mà không biết"

Cậu run người lên:"Anh..em không biết thật mà..Anh nói cho em biết đi,đừng phạt thêm mà...híc"

Tất nhiên,lần này anh đã cứng rắn hơn.Thấy cậu nấc lên cũng không mềm lòng như trước,chỉ cây chổi vào giường:"Leo lên nằm sấp xuống rồi anh nói cho nghe"

Hồn vía cậu như bay đi,đứng chôn chân tại đó không dám lết lên giường.Mãi thấy cậu đứng đó quá lâu,anh mới mất kiên nhẫn kéo tay cậu đẩy xuống giường ấn lưng cậu xuống.Hành động này của Huy đã thành công làm cậu hoảng loạn giãy lên

Anh nhịp cây chổi:"Giờ không nghe lời anh à?Nằm im!"

Cậu hoảng lên:"Em nghe!Em nghe mà!Anh đừng đánh hức hức,anh nói tội cho em biết đi"

Anh lúc này mới bảo:"Cái tội dám lớn tiếng với anh và tái phạm lỗi cũ!Em còn nhớ chứ?"

Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện hồi nãy và đợt trước,tự cắn răng nhủ với lòng tiêu chắc rồi!

"Nhớ rồi thì mấy cây?"Anh quay lại chủ đề chính

Cậu lí nhí trong họng:"1 cây thôi được không anh..."

"5 cây!Chốt!"Anh tự quyết định(ủa ngộ ghê,hỏi cho đã rồi tự chốt)

Cậu chỉ biết vùi mặt vào hai tay không dám hó hé,nhưng nằm chờ xét xử.Đang giữa 1 mớ suy nghĩ sợ hãi thì...

Bốp..!"Aaaaa!"1 cây đau điếng giáng xuống làm cậu giật nảy mông la lên,tính đưa tay ra xoa thì bị anh ngăn lại:"Cấm che,né hay xoa.Làm sai đánh lại!"Thế là đành rụt tay lại nấc lên

Bốp..!"Hức hức...Đau..."Anh vẫn giữ phần lực 10/10 đánh xuống

Bốp..!Đánh xong cây thứ 3,anh dừng lại.Nhìn cậu nấc lên dưới lòng bàn tay thì xót xa,sau đó cũng không chịu được quẳng cây chổi đi.Cúi xuống xoa mông cho cậu:"Rồi nín đi nín đi,anh không đánh bé nữa.Ngồi dậy anh thương nào"

Anh đỡ cậu ngồi kế bên lau vài giọt nước mắt trên má cậu:"Anh..em xin lỗi,em biết sai rồi.Anh đừng giận em nha"

Anh cười:"Ừ ngốc ạ,sao anh nỡ giận em.Biết lỗi là tốt.Mai nhớ qua xin lỗi anh Tuấn đi nha"

Cậu gật đầu:"Dạ vâng!"

Anh sau đó vẫn nhìn cậu,nghiêm khắc bảo:"Anh thương em,nhưng nếu em làm gì sai nữa thì đừng hỏi tại sao anh lại dùng cái khác phạt em"

Cậu nhìn anh với đôi mắt cún con gật đầu lia lịa

Sáng hôm sau,cậu cũng qua nhà anh Tuấn chơi và xin lỗi đàng hoàng.Tất nhiên là Tuấn bỏ qua dễ dàng rồi,anh thương cậu với cậu dễ thương thế cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro