Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh và Lâm đang ngồi tám chuyện với nhau trong phòng khách,họ hẹn những người anh em kia tối nay sẽ đi ăn lẩu cùng nhau

Đoạn Lâm đi vào nhà vệ sinh,đưa tay mày mò tìm sữa rửa tay,anh chụp vào 1 cái hộp gì đó thì nghĩ đó là hộp xà phòng.Khi cầm lên,anh khá ngơ ngác khi phát hiện đó thật ra là 1 hộp thuốc lá

"Chả có lí nào anh Huy lại đi hút thuốc được..."Lâm suy nghĩ,sau đó cũng tìm thấy xà phòng rồi rửa tay.Cầm hộp thuốc lá ra đặt lên bàn:"Anh hút thuốc ạ?Em tìm được nó trong toilet"

Chính anh cũng còn thắc mắc khi nhìn thấy hộp thuốc,sau đó như nhận ra điều gì đó,anh và Lâm đều nhìn nhau.Cả hai dường như tự ngộ nhận suy nghĩ trên nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.Lâm rút điện thoại ra và gọi cho Cris Phan:"Em về nhà liền đi Cris"

Cris đang ngồi uống trà sữa với bạn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm giục mình về như thế:"Sao vậy ạ?Tối mình mới đi mà"

Lâm không giải thích,chỉ nói ngắn gọn:"Em không về là có chuyện đấy!"Xong anh cúp máy cái rụp

Cậu hơi thắc mắc nhưng cũng tạm biệt bạn rồi phóng vội về nhà,trong đầu tràn ngập suy nghĩ

Rồi khi cậu về nhà,vừa bước vào cửa đã cảm nhận được sự u ám của ngôi nhà.Cậu cúi đầu chào như thường lệ:"Chào 2 anh,2 anh kêu em về gấp thế có chuyện gì vậy ạ?"

Huy không hỏi ngay,chỉ bảo:"Em đi rửa tay cái đã rồi nói"

Cậu nghe lời đi vào nhà vệ sinh rửa tay.Khúc sau còn mò mẫm thứ gì đó,sau đó cánh tay lục lọi nhanh hơn.Và rồi khi cậu nhận ra bao thuốc lá không còn ở đó thì khá hoảng hốt,nhưng cũng nghĩ rằng mình bỏ quên trong phòng nên thôi cũng đi ra phòng khách để 2 anh không phải chờ lâu

Thấy mặt cậu ngẩn ra,Lâm hỏi:"Em làm sao đấy?"

Cậu chỉ đơn giản trả lời:"Dạ em làm mất đồ thôi ạ"

Huy lại hỏi:"Em làm mất gì?Cần anh tìm giúp không?"

Cậu theo phản xạ đưa hai tay lắc lắc:"Ơ dạ khỏi cần ạ,em tự kiếm được"

Nghe cậu nói thế,Huy mới lấy ra bao thuốc lá trong hộp bàn:"Có phải em tìm cái này không?"

"Ơ đúng rồ..."Nói đoạn,cậu mới giật nảy phát hiện ra mình lỡ mồm liền bịt miệng lại,lắp bắp:"Ơ không phải không phải nó ạ"

Lâm thấy cậu chối thì vội lên tiếng trước khi cơn núi lửa trong người Huy trỗi lên:"Em đừng chối nữa,tụi anh biết hết rồi.."

Cris ngẩn người nhìn Lâm và Huy:"2 anh...biết rồi ạ?.."

"Ừ"Huy lạnh lùng nói,làm dựng hết tóc gáy cậu rồi

"Anh Huy..."Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị anh chặn họng:"Bao lâu rồi?"

"Dạ...mới 3 ngày"Cậu khoanh tay trả lời

"Nhưng mà tại sao?Rõ em biết anh ghét việc em hút thuốc,nó rất có hại cho sức khoẻ"Anh quạu lên

Cậu nói:"Em thử ạ..."

Câu trả lời chắc chắn càng làm anh điên lên,anh đành kiềm lại,nắm chặt bàn tay lên tiếng:"Em!Bước lên sofa nằm sấp xuống"Rồi anh nhìn Lâm:"Lâm!"

Bị kêu bất ngờ,Lâm thoáng giật mình:"Dạ?"

Anh chỉ tay vào phòng bếp:"Đi vào lấy hộ anh cây roi"

Lâm không hề muốn lấy thứ đó chút nào,nhất là khi nó chuẩn bị giáng xuống người em mình.Về phần Cris,cậu còn không biết anh đã sắm nó khi nào nhưng cũng không muốn hỏi.Nhưng vì không muốn chọc giận anh nữa,họ đành làm theo lời anh

Cây roi quả thật mỏng,chắc và dài.Anh cầm nó vụt mấy cái vào không khí tạo ra tiếng "vút" xé toạc bầu không khí,làm cậu và Lâm đều toát mồ hôi hột

Anh ấn cây roi lên mông cậu,hỏi:"Em biết mình có lỗi gì không?"

Cậu run run trả lời:"Dạ..Em hút thuốc,em còn nói dối anh nữa..Em xin lỗi"Có vẻ sau thời gian bị phạt nên cậu đã thuần thục công đoạn nhận lỗi

Anh chuyển sang nhịp nhịp cây roi:"Vậy mấy roi hở?Lỗi này cũng không phải nhỏ đâu"

Cậu suy nghĩ hồi lâu,mới thì thào vào lòng bàn tay:"5 được không anh..?"

Anh im lặng rồi lên tiếng:"10 roi!5 sao đủ?"

Lâm nghe thế mới khó hiểu:"Ủa anh tự hỏi rồi tự trả lời vậy?"

Anh liền lườm Lâm 1 cái làm Lâm câm nín

Cậu nghe số roi thì phát khiếp,ráng cầu xin:"Anh tha em đi mà..5 cây thôi được không?"

Anh gắt lên:"1 là 10 roi,2 là 15 roi!Chọn đi"

"Anh Bắp..."

"Chọn!"Anh vút roi vào không khí làm cậu run lên đành gật đầu chấp nhận 10 roi

Anh lại đặt cây roi lên mông cậu,nhịp mấy cái rồi dừng lại,bất chợt anh vung roi lên quất xuống với phần lực 10/10

Chát..!"Áaaaa!"Cú đánh quá đau khiến cậu la toáng lên ngồi bật dậy ôm lấy mông.Rưng rưng mắt nhìn anh

Nhưng anh không quan tâm chỉ chỉ thẳng cây vào cậu:"Nằm lại!"

Cậu lắc lắc đầu:"Híc,anh nhẹ lại..."

Anh lặp lại câu vừa nói:"Anh bảo em nằm lại,không thì đừng trách anh"

Nhưng cậu đau quá có còn quan tâm gì đâu,vẫn ngồi lỳ ở đó,đang mếu máo thì anh bất chợt vụt 1 roi vào bắp chân cậu

Chát..!"Aaa!Đau quá.."Cậu cắn răng ôm lấy chân

Lâm thấy tình thế căng thẳng bèn chạy tới can Huy lại:"Anh bình tĩnh,đánh thế hư nó mất"

Huy nghe thế cũng nhìn lại,thấy cậu đã bật khóc từ lúc nào,chân cũng lằn lên 1 vết roi dài

Anh cố lấy lại bình tĩnh,nói với giọng điệu dễ chịu hơn:"Em nằm xuống cho anh"

Cậu biết anh đang giận thế nào nên ngay lập tức nằm ngay ngắn lại.Chưa kịp định thần thì..

Chát..!   Chát..!  2 roi khiến cậu oằn người lại vì đau nhưng không dám xoa nữa

Chát..!  Chát..!   Chát..!   Chát..!"Á huhu,em đau quá"

Tiếng khóc nấc lên của cậu làm anh bỗng tỉnh người,rồi hốt hoảng nhận ra bản thân đã hơi tức giận.Lâm thấy cậu khóc thì lao vào ôm cậu,nhìn Huy:"Được rồi anh...Nó đau lắm rồi.Đừng đánh nữa,chiều còn ngồi ghế ăn tiệc mà đau đít thì khổ lắm đấy"

Anh cũng thấy thế nên quăng cây roi sang 1 bên,đẩy Lâm qua.Toan kéo quần cậu xuống kiểm tra,thì bị tay cậu ngăn lại.Lâm thấy thế cũng tinh tế lui vào phòng bếp ngồi chờ

Sau khi Lâm đi,cậu mới để anh kéo quần xuống kiểm tra.Thấy trên mông cậu lằn lên 7 vết roi đỏ chót,anh nhìn mà xót hết ruột gan.Anh vào phòng lấy dầu ra sức cho cậu,nó có hơi rát khi đụng vào thật

Anh đang miệt mài sức thì tiếng nói của cậu bỗng cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng:"Anh Bắp...Em xin lỗi anh"

Anh chăm chú nãy giờ mới hoàn hồn về:"Hả?"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh nói:"Em xin lỗi vì đã hút thuốc,em còn nói dối anh nữa.Em biết lỗi rồi,anh đừng có giận em nha?"

Anh cũng vừa sức xong kéo quần lên cho cậu,bế cậu vào lòng xoa xoa mông cho cậu:"Ừm anh không giận nữa nhé!Hứa với anh,từ nay không hút thuốc nữa.Anh cũng xin lỗi,anh hơi mạnh tay rồi.Anh cũng xí xoá cho em 2 roi rồi thì còn giận gì nữa"

Cậu dụi mặt vào ngực anh,không nói gì chỉ gật đầu rồi mệt mỏi thiếp đi

Bế cậu vào phòng,đắp chăn cho cậu xong anh vào phòng bếp,ngồi kế Lâm

Lâm thấy Huy thì cũng cười cười,rồi ngước lên nhìn anh:"Em bảo này,có gì từ từ dạy nó.Chứ anh đánh thế thằng nhỏ nó đau chết mất"

Anh cười trừ:"Ừ,anh biết rồi.Mà em có về nhà không?Còn nghỉ ngơi chuẩn bị đi tiệc nữa?"

Lâm nghe thế cũng đứng dậy,bảo:"Dạ vậy em về,chiều gặp lại nhau nha.Anh lo chăm Cris đi,chiều nó không ngồi ăn được là anh chịu trách nhiệm đấy"Lâm cười

"Rồi rồi,khéo lo"Anh cũng cười,xua xua tay đuổi Lâm về rồi khoá cửa lại.Anh ra nhà sau thẳng tay dục bao thuốc lá vào sọt rác.Sau đó đi vào phòng nằm ôm lấy cậu cũng thiếp đi

Cũng may là chiều đó tuy còn nhức nhưng cậu vẫn ngồi được,mà anh cũng kì cứ sơ hở là thì thầm chọc cậu,khiến cậu tức tối làm tối đó đuổi anh ra sofa ngủ.Nhưng vì cái tật sợ ma khiến chưa đầy 5 phút cậu đã chui ra năn nỉ anh vô ngủ chung(chán ebe này ghê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro