Chap 8[Tuấn x Cris]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap nì hơi dài nha

Hôm nay,Lâm-Hiếu-Huy và anh Giang đều đi quay chung 1 show,nên đành phải gác lại việc đi về quê Tuấn chơi.Tuấn chỉ còn đi 1 mình với Cris.

Cậu vui vẻ ngồi trong xe nhảy lên nhảy xuống khi lần đầu được về quê Tuấn chơi khiến y cũng bất giác bị cái thái độ trẻ trâu này chọc cười

"Ngồi đang hoàng nhanh,té bây giờ"

Cậu ngó lơ,vẫn nhún nhún cái ghế

"Không có té đâuuu,anh khéo lo"

"Dừng nhún hoặc ăn đòn?"Tuấn liếc qua gương chiếu hậu nhìn cậu.

Nghe "ăn đòn" cậu liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.Đúng thật là...

Tới nơi cậu được y dắt đi quanh nhà giới thiệu,thăm hỏi và thắp nhang cho ông bà.Sau đó Tuấn bảo cậu ra ngoài sân sau chơi để anh cùng mẹ làm đồ ăn.Ban đầu cậu nằng nặc đòi phụ,năn nỉ mãi mới ra chơi.Vì vốn dĩ cậu đã giỏi nấu món Tây,món ta thì không rành mấy.

Cậu nhanh chóng kết bạn được và gặp fan của mình ngoài đây rất đông.Khiến cậu thật sự hạnh phúc.

Đang mãi giao lưu và chụp hình với fan,một chàng thanh niên tiến lại và bắt đầu kiếm chuyện

"Mày là thằng Cris Phan đúng không?"

Cậu cũng đánh hơi được mùi không hay,chỉ gật đầu rồi tính ngoảnh đi.Cánh tay anh ta kéo cậu lại

"Nói chuyện cho đàng hoàng đi chứ?Idol gì kì vậy?"

Cậu không muốn tránh nữa,chỉ lùa khéo lũ nhóc fan đi về nhà rồi mới quay sang,mặt đối mặt với tên kia đầy cau có

"Có chuyện gì?"

Cậu lên tiếng.

"Cũng chả có gì,tao thấy hồi xưa mày bẩn bẩn mà nay phất lên quá.Tính xin bí quyết chơi,idol bao nhà chắc không hẹp hòi đến mức đâu nhỉ?"

Anh ta vỗ nhẹ lên má cậu.Hành động này chỉ những người thân thiết mới làm với cậu mà nay bị người lạ tác động lên khiến cậu có chút cáu bẳn,gạt tay anh ta ra hơi lớn giọng

"Buông!Tui phất lên là nhờ sợ nỗ lực,chứ chả có bí quyết gì cả.Muốn thành công thì phải nỗ lực,chứ đừng có đi móc khịa người này đến người khác"

Hắn ta nhảy dựng lên,gân cổ nói

"Mày nói tao đi khịa người khác à?Thằng vô danh như mày chỉ phất lên nhờ được chiếu cố thôi chứ nỗ lực mẹ gì!"

Những lời nói này khiến cậu nhớ lại ký ức bị cô gái kia xúc phạm.Bèn tức điên người quát hắn ta

"Anh im!Tui không có phải loại dựa hơi người khác như thế đâu.Thay vì thời gian soi mói tui thì anh lo về phát triển bản thân đi k.."

Chát..!

Chưa nói hết câu cậu đã ăn cú tát giáng trời của hắn.Xay xẩm mém ngã xuống đất.Máu du côn nổi lên,cậu buông vội câu chửi:"Má nó chứ".Rồi lao vào xô xát với anh ta.

----------------------------
"Anh Tuấn!Em không xuống được!Cứu emm!"

Giọng gào đầy thảm thiết của cậu vang xuống từ cây Bưởi Đào chuyên nhà dì 2

"Dì 2,bắt cho con cái thang với ạ.Con cảm ơn"

Tuấn chỉ biết bất lực nhìn dì 2 đem thang ra bắt lên.Y đứng giữ thang hộ dì 2 để cậu trèo xuống.

Vừa xuống tới,chỉ vội cảm ơn dì 2 được 1 câu đã bị Tuấn cầm lấy cánh tay kéo về.Vết thương từ trận ẩu đã ban nãy tái phát,khiến cậu rên lên 1 tiếng rồi rụt tay ra.

Y thấy thế cũng ngờ ngợ nên chỉ lùa nhẹ cậu về nhà.Vào nhà,y lạnh nhạt nói

"Đi lên tắm rửa thay đồ rồi xuống đây"

"Dạ vâng..."Cậu ỉu xìu đáp

Cậu đứng khoanh tay úp mặt vô tường đã gần 40 phút.Lúc bị Tuấn kêu lại bất chợt thì hơi giật mình,chân tê tê bước tới.

Tuấn nhìn cậu 1 lượt rồi chăm chú quan sát,đoạn y bước ra ngoài.Lát sau quay lại với 1 cành cây,trông có chút quen mắt...

"Anh Tuấn..."

"Em thích trèo cây lắm chứ gì?Vậy thì để cái cây bị em trèo lên dạy dỗ em!"

Ra là lấy từ cây Bưởi Đào chuyên ban nãy,y rửa ráy rồi chiết hết gai lá bẩn đi,cho nó an toàn rồi mới dám dùng nó để dạy cậu.Y tính dùng chiêu lấy độc trị độc ư?

Cậu bất giác đưa tay ra sau xoa mông,viền mắt hơi đỏ lại

"Hic,anh Tuấn...Đừng mà..."

Dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu Tuấn phạt đòn cậu,nhưng cậu biết Tuấn và anh Giang đánh đau hơn anh Huy và Lâm nhiều.Nhiều cả số lượng lẫn lực đánh...

"Không có xin xỏ,em biết là leo cây thế đâu có an toàn?Huống hồ gì em còn là dân thành thị,có quen việc leo trèo đâu?Còn nữa,còn tính leo lên đó lấy mất trái Bưởi Đào nhà dì 2 nữa.Có hư không?"

Tuấn vừa tức vừa nghiêm gõ gõ cái cây xuống mặt bàn.Cậu tự giác khoanh hai tay đáp

"Có hư ạ...Em xin lỗi.."

"Vậy thì cái chân leo trèo đưa ra đây!Vén ống quần lên"

Tuấn nắm tay,kéo người cậu lại.Cậu đỏ mắt nhìn y,nhưng ánh mắt của y vẫn kiên định.Cầm cây roi nhịp nhịp xuống bắp chân.Làm bảo bối nhà ta đành vén ống quần lên và cầm nó.

Y lúc này mới ngồi xổm xuống nói dịu lại

"Cái tội leo trèo chỗ nguy hiểm và ăn cắp vặt,mấy cây đây Cris?"

"Hức...tuỳ anh ạ..."

Cậu mếu mếu trả lời.

"Vậy 10 roi?Ý kiến gì không?"

Anh nhịp nhịp câu roi

"Dạ không..."Còn dám ý kiến gì nữa,xin giảm bớt chắc chắn không được mà có khi còn bị nhiều hơn nữa.Thôi ngoan ngoãn là vừa

Chát..!"Ui.."

Đúng là sức công phá của roi làm từ gỗ cây,đau kinh khủng.Cộng với cái phần lực ấy đánh thẳng vô cái bắp chân của cậu khiến nó như bị sấm sét đánh vào người.

Nước mắt cậu rơi xuống theo từng roi và lời giáo huấn của y

Chát..!"Hư nè!Lần sau không được leo trèo lung tung nữa"

Chát..!"Em mà bị gãy tay gãy chân gì thì thằng Huy sẽ sót em chết mất!"

Chát..!"Nay còn có ý len lên trển hái trộm trái cây nữa?Ai dạy hư thế hả?"

Chát..!"Hức...em xin lỗi...Anh Tuấn,nhẹ lại"

Chát..! Chát..!Hai tay giữ ống quần chảy cả mồ hôi,chân thì run lên.Tuấn nhìn cái dáng vẻ muốn thả ống quần xuống xoa lấy chân kia thì thương kinh khủng.Nhưng y không thể để chuyện này tái diễn nữa

Chát..! Chát..! Chát..!"Aaaaaa!"

Tuấn kết thúc 3 roi cuối nhanh gọn làm cậu mém mất thăng bằng ngã xuống vì đau,tay giữ chặt cái bắp chân tội nghiệp kia vuốt vuốt.Y nhìn cậu với vẻ không hài lòng

"Anh cho em xoa chưa Cris?"

Cậu vội rụt tay lại cầm ống quần lắc lắc đầu

"Hức...chưa ạ...hức,em xin lỗi..."

Tuấn không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy khoanh tay.Cậu vẫn khoanh tay khóc nức từng đoạn.Những tưởng trận đòn đã kết thúc,nào ngờ y phán câu xanh rờn

"Ra phản nằm cởi quần kê gối cao mông lên"

Cậu đứng hình vài giây,xong oà lên run rẩy hỏi

"Hức hức...Em chừa rồi mà..hức..không...dám...hức..trèo cây ăn cắp nữa..Tha em...hức"

"Anh không phạt em chuyện đó"

Anh lạnh nhạt đáp

"Thế phạt...hức...gì ạ?"

"....Em nghĩ thử coi?"

Tuấn chỉ nhún vai.Làm cậu càng rối như tơ,luốn cuống suy nghĩ xem liệu y đã biết chuyện cậu ẩu đả hay chưa.Nhưng vẫn không dám hỏi,chỉ lắc lắc đầu tỏ ý không biết.

Y thấy vậy thì nắm tay áo cậu kéo lên,để lộ những vết trầy xước.Y nghiêm mặt rồi vén cổ áo cậu xuống,1 vết tím ửng lên trên cổ cậu.Tuấn cố giữ bình tĩnh để không xé toạc áo cậu ra kiểm tra

"Cái này là sao?Em thật sự không biết mình bị thương?"

Cậu rợn da gà,nước mắt lại chảy,liên tục nói xin lỗi,môi mím chặt lại tránh bản thân khóc ầm lên.

Bình thường ở nhà Huy cưng cậu như trứng,hứng như hứng hoa.Thấy cậu khóc nhiều như này,chắc chắn sẽ nhào lại ôm cậu vào lòng vuốt lưng,xoa đầu cậu.Nhưng điều ấy không diễn ra ở Tuấn,y thường ngày các fan hay gọi là vô tri và hài hước.Nhưng khi đã tức giận thì cả Huy cũng không thể làm gì được.

"Em xin lỗi...Em...huhu"Bỗng cậu oà lên lần 2

"Nín!Giải thích!"

Y vuốt nhẹ lưng cậu

"Người ta xúc phạm em...hức...em tức quá nên...huhu em xin lỗi,em không dám nữa..."

Nghe cậu nói mà y chạnh lòng,nhưng nhìn vết thương kia thì không thể chịu được mà.

Cậu nói xong cũng ngoan ngoãn leo lên phản cởi quần lót gối xuống dưới mông,cậu áp mặt vào hai bàn tay nhanh chóng ướt đẫm vì nước mắt của mình.

"Hôm nay anh phạt em lỗi này,vì việc đánh nhau là rất xấu.Nó vừa tổn hại đến thể chất lẫn danh tiếng của em.Lỡ thằng kia lên bài phốt thì có phải em sẽ gặp nhiều liên luỵ không?Hửm?"

Cậu gật gật đầu

"Trả lời anh"

"Hức...dạ đúng ạ...hức..."

"Lần này đánh 20 roi,rõ chưa?"

20 roi!?Thà đánh cậu ngất xỉu còn hơn,20 roi trong tư thế không lớp quần bảo vệ vậy chết cậu rồi!

"Dạ rõ.."

Chát..! Chát..! Chát..! Chát..!"Hức...hức..anh Tuấn.." Chát..! Chát..! Chát..! Chát..! Chát..! Chát..!

Nửa số roi mới trôi qua mà mông cậu đã đau rát,10 lằn roi nổi bật trên mông khiến cậu nóng ran,chỉ muốn xoa mấy cái.

Nức nở dưới lòng tay nãy giờ mà không dám kháng cự,giờ y đã ngừng đánh làm cậu cảm thấy đỡ khó thở hơn hẳn.Căn phòng chỉ vang lên tiếng nấc và tiếng gió thổi vù vù từ chiếc quạt trần.

"Hức...Anh Tuấn,anh tha em..."

"Quỳ lên"

Y lạnh nhạt nói.Cậu gượng sức ngồi dậy với cái mông nóng bừng và hai bắp chân đau nhức.Quỳ lên khoanh tay lại đối diện y.

Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy,còn đang khóc thảm trông rất tội.Tuấn không nhịn được quăng roi sang 1 bên,chạy lên phòng và quay xuống với lọ thuốc mỡ trên tay

"Được rồi,Cris ngoan.Nằm xuống anh bôi thuốc cho"

"Hức...Vậy là...hức...anh tha em...hức...rồi ạ?"

"Ừ ừ.Em nằm xuống đi,anh thoa cho"Tuấn nhẹ nhàng bảo cậu

"Hức...sức thuốc đau..."

"Phải sức mới nhanh lành được.Em muốn Huy nhìn thấy mấy vết roi này sao?"

Bị đánh trúng tim đen,cậu lắc đầu rồi nằm xuống.

Sức thuốc đúng là làm cậu hỏi nhói thật,nhưng nó khiến cậu thấy dễ chịu hơn đôi phần.Sức xong còn được Tuấn khuyến mãi thêm mấy cái vuốt lưng khiến cậu thấy ấm lòng hẳn.

Y đỡ cậu đứng lên

"Anh Tuấn...Em xin lỗi anh..."

"Ừ,em nói câu xin lỗi mấy lần rồi hửm?Anh tha em rồi mà..Thôi vào đây dọn cơm với anh"

"Dạ"

---------------------------
Huy bị thân hình bé nhỏ của cậu bổ nhào tới ôm vào lòng.Anh khá hoang mang,đứa nhỏ này xa anh có 1 ngày hơn đã quyến luyến như thế sao?

Anh cũng ôm lấy cậu 1 lúc rồi mới đưa người cậu ra và kêu cậu đi tắm rồi thay đồ đi cho sạch sẽ.Cậu dạ vâng rồi nhanh chóng đi tắm.

Lát sau,Huy bất chợt vào phòng đúng lúc cậu đang thay đồ.Anh hoảng hốt khi nhìn thấy trên cơ thể của cậu có những vết bầm tím nhẹ và những lằn roi hơi đỏ ửng lên trên mông và bắp chân của cậu.Cậu theo phản xạ dùng khăn tắm quấn vội vào người nhưng không kịp,bị anh kéo quăng khăn sang 1 bên kéo đứng dậy.Cơ thể vẫn còn ẩm ướt chưa kịp mặc đồ của cậu phơi bày trần truộng trước mắt anh

"Những vết thương này là sao?"

Anh xoay cậu 1 vòng hỏi.Cậu ngập ngừng chưa dám trả lời,anh đã nắm lấy vai cậu nói hơi lớn tiếng

"Trả lời anh!Cris!"

Cậu giật mình nhẹ.Anh nhận ra mình vô tình doạ sợ cậu rồi..Đành ôm cậu vào lòng xin lỗi.Mặc đồ lại cho cậu rồi mới ngồi xuống giường kế cậu hỏi chuyện.

Ngập ngừng hồi lâu cậu mới e dè lên tiếng

"Em...đánh nhau ạ.."

Anh hơi chau mày lại,xoa xoa bàn tay cậu

"Vậy còn lằn roi trên mông và chân em?Chả nhẽ..."

"Dạ...Anh Tuấn phạt em vì tội đánh nhau và trèo cây ăn cắp vặt ạ..."Mặt cậu hơi đỏ,cái tội trèo cây ăn cắp vặt này mà để bị đánh thì thật sự quá xấu hổ đối với 1 người bước sang ngưỡng 30 như cậu

"Anh Tuấn phạt em nặng lắm hả?"

"Dạ vâng..10 roi vào mông và 10 roi vào bắp chân...Thật ra ảnh tha cho em 10 roi vào mông nữa rồi đấy ạ.."

Huy nghe số roi mà sót,anh biết Tuấn đánh thì rất đau và không phải dạng nương như mình.Nhìn vẻ mặt hối lỗi đang cúi gầm của cậu làm anh chỉ muốn ôm chặt không thôi

"Ừm...Thôi mấy lỗi này anh Tuấn phạt nặng rồi thì anh không truy nữa.Hứa từ giờ đừng làm những hành động tổn hại đến sức khoẻ nữa đấy"

Anh xoa xoa đầu cậu.Cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy phản ứng không hề có chút tức giận nào của anh,ngoan ngoãn gật đầu

"Nằm xuống đi,anh bôi thuốc cho"

"Thoii khỏi ạ..."

"Ngoan,bảo bối ngoan.Bôi thuốc mới nhanh khỏi để đi chơi nữa chứ?"

Thành thật nói là cậu sợ bôi thuốc,dù nó không rát lắm và cũng khá mát nhưng cậu vẫn sợ.Năn nỉ 1 hồi mới chậm rãi nằm xuống cho anh bôi thuốc.

-------------------------
Góc ngoài lề

"Lần sau không cho bảo bối đi riêng với anh nữa đâu!"

"Ơ kìa??"

"Hức đánh bảo bối ngta sưng cả mông lẫn chân cơ...Ácc quá rồi!!!"

"Thiệt tình.."Tuấn của phải phì cười trước cái sự ngang ngược bất thường này của Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro