10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều dần tắt, mây trời dần tan.
Có một thằng hầu, cứ đến lúc tàn ngày là linh hồn nó được nghỉ ngơi chắp vá bởi sợi chỉ ban mai. Cũng có một cậu chủ, dù thân phận cao quý nhưng tâm hồn thì mãi tìm tới ngôi nhà không nguy nga.
Đêm trời buông xuống, sao sáng vô ngàn.
Hai bóng người lại như xưa, cứ kề vai sóng bước dưới ánh trăng dẫn lối với bao lời kể về thế gian kia dang dở. Hai linh hồn lại chung bước, cứ theo mảnh sáng nhạt, tự do bay lượn chạm tới khắp miền nào xa xôi.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon thực sự đã trở về như những ngày trước. Cả hai xem khoảng trời lúc hoàng hôn tuyệt diệu là khung trời riêng của hai đứa. Cứ mỗi lúc mặt trời khuất lặn sau lưng núi dải biển thì em lại chạy tới, cong mắt vui đùa trong vòng tay nâng đỡ của anh. Chẳng khác nào kí ức họ từng đi qua.

Nhưng đâu thứ gì là có thể lặp lại hoàn toàn. Chính dáng người cậu hầu cứ mỗi lúc lại càng đầy thêm vết sẹo máu là minh chứng với dòng thời gian lặng trôi.
Em nhỏ đã không ít lần vừa khóc vừa tỉ mẩn thoa thuốc lên khắp tấm lưng rướm máu của anh ta. Thậm chí đôi khi em còn chẳng kiềm được mình, vội vã lao ra che chắn Hyeonjoon ở sau lưng để những đòn roi thôi không hành hạ người em trân quý. Và những đêm ấy, lời kể bỗng hóa câu vỗ về, lau đi vì sao rơi rớt trên khóe mi em.
Anh ta biết rõ những vết đen vết sẹo trên da mình là lồng giam răn đe do ông Choi gửi đến em, ép em vì thương xót mà chôn chân nơi dinh thự khoá chặt linh hồn thuộc về thế gian. Vậy nên đã bao lần anh thầm nói, thầm cầu rằng em cứ kệ anh đi, đừng vì anh rồi tự mình trút bỏ đôi cánh tự do. Nhưng phải làm sao đây, bởi chính anh, cũng đâu thể ngừng nguôi nỗi nhớ vô vàn gửi tới em. Gặp được tia sáng sưởi ấm cho bao ngày hiu quạnh, nào có ai lại nỡ trở về với trời đêm giông bão. Moon Hyeonjoon khao khát được ở cạnh em, khao khát được thấy môi em cười. Nên anh ta cam chịu, anh ta thà dìm mình trong đống máu cũng nhất quyết không muốn để lại em trong chung quanh lạnh lẽo nơi dinh thự giả dối.

Hai đường thẳng muốn giao phải cố chạy về phía trước, hai con người muốn chạm phải cố bước vì nhau.

Đúng vậy, phải cố. Vì vốn đồng hồ trôi rất nhanh. Ta chẳng quan tâm chút thôi thì chả mấy chốc nó đã chạy đi không trở về.
Hai tháng, ngày mai là ngày cuối cùng.

Choi Wooje thân mặc áo trắng tinh được tỉ mỉ đính kết những dải trân châu châu báu mà nặng nề khôn xiết. Có thể là nặng khi em mang quá nhiều vật xa hoa lấp lánh, nhưng cũng có thể là nặng, khi em thấy dáng ai cô độc lẻ loi ngồi trên bức tường cao dưới ánh tà chiều qua lớp kính trong suốt.
Đống lụa là mềm mại đến thế nhưng với em lại chẳng khác gồng xích là bao. Nó trói chặt em bởi dòng máu em không chọn, nó giam cầm em với lồng son lồng bạc em không cam. Em thuộc về bao la thế gian, thuộc về những gì em luôn yêu đến cuồng nhiệt tôn thờ.
Nhất định là thế.

"Cởi đống đồ này ra. Em thử đồ vậy là được rồi"

Nhẹ giọng nói với đám nữ hầu đứng vây quanh, em lột bỏ thứ hào nhoáng khoác lên tấm áo trắng ngà đơn sơ. Ngắm nhìn dáng vẻ mình trong gương lớn, em khẽ thở ra một hơi chẳng rõ là mệt nhoài hay thoả mãn. Chỉ là em được về với chính em thôi, nên em dễ thở.

Đợi cho những người hầu đã đi hết, em khoá chặt cửa, thoăn thoắt trèo ra ngoài cửa sổ như mọi khi. Ngay khi vừa đáp đất, bước chân em đã chẳng chờ được thêm, vội vã hướng tới nơi bức tường có người em đặt trên tất cả mà chạy.
Chỉ là, có vài thứ sẽ không nằm trong tầm tay của chúng ta. Nó luôn có biến cố bất chợt như thế đấy. Vì thứ chờ đợi em chẳng phải là vòng tay hay nụ cười hoặc bất cứ gì khác từ Hyeonjoon. Thứ chờ em ở đó, là khung cảnh anh nằm dưới đất bê bết máu hứng chịu những cú đạp cú đá của lũ lính bao quanh.

Em tròn mắt nhìn anh, nhìn người nhà cuối cùng của em đang bị dày vò hành hạ mà đỏ au nổi từng tia máu trong lòng ngươi.

"Dừng lại!!"

Chất giọng vốn trong trẻo bấy giờ vang lên lại biến chất, khàn đặc bởi chủ nhân đang chìm trong giận dữ. Số lần em đứng trước anh, dùng thân phận em chán ghét để bảo vệ cho anh đã không dừng ở hàng chục nữa rồi! Tại sao, tại sao phải nhắm vào người vốn không liên quan như thế!

Đám lính nghe thấy tiếng người thì dừng lại, quay người nhìn về phía sau nơi em đứng. Thấy được đó là cậu chủ chúng cũng chẳng có gì sợ hãi, vẫn bình thản như chả quan tâm dù biết rõ kẻ đang nằm vật lộn dưới đất với cơn quặn thắt ở bụng là người em quan tâm hết mực. Nhận được lệnh thì đương nhiên phải làm. Vì suy cho cùng, lính canh cũng chỉ là kẻ hầu mà thôi.

Mấy tên đó không ngăn Wooje tiến tới ôm Hyeonjoon. Chúng đâu ngu mà động vào để rồi mang cái mạng đặt lên trước giàn treo đầu. Cơ mà tên thiếu gia nhà họ Kang thì không đâu. Nó chẳng ngại gì mà tiến tới túm chặt tóc em, giật ngược em ra sau.
Cơn đau truyền tới từ đỉnh đầu làm em nhăn nhó, tuôn ra dòng nước mắt sinh lý chảy dài hai bên má. Mà tên Kang ấy thì chả có chút thương tiếc gì cho em, mỗi lúc càng dùng sức mạnh hơn, không khác nào kéo đứt đầu búp bê. Nó muốn lôi em ra khỏi Hyeonjoon. Nó muốn em không thể bảo vệ cho thằng hầu thấp kém kia nữa.

Nhưng cánh tay nó bị giữ lại, bởi bàn tay hằn đầy sẹo khô máu chảy. Moon Hyeonjoon nhấc cơ thể bám đầy bụi đất trộn lẫn trong máu tươi, ôm chặt Choi Wooje vào vòng tay mà trừng đôi ngọc hoắm nhìn tên thiếu gia nhà Kang.

"Đừng có làm đau em ấy!"

------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em nhéee em sửa ngay thôi ạaaa em cảm ơn mọi người rắc nhìuuu
Hêhhhehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro