2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi thật lâu thật lâu, người làm trong dinh thự bỗng dần quen với dáng em yên lặng ngồi trên cao bức tường trắng. Họ thấy Wooje cứ ngồi đó, từ lúc ánh dương nhá nhem sắc vàng ấm tới khi trăng treo vằng vặc nơi đỉnh đầu. Ngày này qua ngày nọ hệt như một thói quen.

Và hôm nay cũng thế. Em lại lắc lư thân mình khi đang ở tít cao trên tường rào.
Chỉ khác là hôm nay, cậu chàng kia đến gần em hơn một bước.

Giống như điểm giao thì cũng cần một nơi để chạm vào.

"Này!" Cậu hầu ta chống tay, ngửa cổ lên cao nhìn cục bột phía trên đang tròn mắt ngó xuống. "Nhóc là ai đó? Cứ ngồi đó suốt thế?"

Moon Hyeonjoon thề là thằng nhóc bé bé trắng trắng ấy luôn nhìn mình mỗi khi anh tỉa hoa hay dọn sạch nhà vòm.
Không phải anh thấy phiền hay thấy sợ. Ánh mắt của nhóc con không thuộc dạng sẽ áp bức đè nặng người đối diện. Nó bình dịu hơn thế nhiều. Nhưng tuyệt nhiên, nó cũng chẳng ấm áp dễ chịu tí gì cho cam.
Anh ta khẳng định điều đó khi đã mấy lần chạm mắt với em bằng khả năng sinh tồn nếu muốn sống trong thân phận kẻ hầu người hạ đê hèn.

Sao nhỉ, cách em ta ngắm nhìn mọi thứ, kể cả anh. Vô hồn thích thú đến kì lạ. Cứ như trước đó em chưa bao giờ thấy cái gì hay ho thú vị đến như thế.
Và, Hyeonjoon tò mò đôi ngọc sáng ngời của nhóc bột ấy có thể sáng đến mức nào.

"Em tên là Wooje" Cong cong mắt cười, em vươn tay chỉ về hướng dãy hồng đỏ rực đáp lời. "Em muốn ngắm hoa nên mới ngồi đây đó"

Vừa dứt câu, em liền thấy anh ta quay lưng chạy đi đâu mất. Anh chạy nhanh tới nỗi thoáng cái đã lẫn vào đám hoa rồi trôi tít đi đâu khỏi tầm mắt em.

Đung đưa chân ngoài không trung, em lại đưa mắt về những dải đỏ.
Dưới sắc nắng tà muộn, một màu ấm êm đọng lại trong hòn ngọc sao trời. Đọng lại, não nề.

Và chợt, em thấy anh quay trở về. Trở về với chiếc thang ngắn trên vai.
Trông theo từng chút hành động của người trước mắt, em ngẩn ra như phỗng chẳng nói câu nào cho tới khi anh ta leo tới chỗ em, cười khì.

"Wooje thích hoa hả, thế thì cho nhóc nè"

Bông hồng trong tay anh rực lên trong mắt em như đốm lửa, dần thiêu đốt cả màu trời hoàng hôn.
Đẹp quá !
Hóa ra loài hoa ấy có thể đẹp đến dường này. Khi anh đưa nó cho em.

Cong mắt lại cười toe, em nhận lấy nhành hồng, nắm chắc như thể đây là báu vật ngàn vàng khó lắm em mới có.
"Em cảm ơn ạ~"

"Nhóc cứ gọi anh là Hyeonjoon" Anh ta học theo em, ngồi xuống trên bệ tường rồi lắc chân qua lại. "Sao nhóc không xuống kia chơi? Trên này ngắm mãi không chán hả?"

"Cha sẽ không vui nếu em bước tới đó" Wooje mân mê bông hoa, thích thú chạm lên cánh hồng mềm như nhung. "Ơ, Hyeonjoon ơi, chị Ju bảo hoa hồng là có gai cơ"

Em giơ thân hoa về hướng anh, hai mắt tròn xoe đầy ngây ngô.
Vì em nhớ, cô hầu nói hồng nhiều gai lắm, đâu đâu cũng là gai. Thế nên cô mới muốn em giống nó. Tuy xinh xắn nhưng lại mạnh mẽ sống cho buổi sớm mai.
Cơ mà hoa anh ta đưa em chả có chút gai nào. Nhẵn nhụi.

Và rồi em thấy anh bật cười, híp cả mắt.

"Hoa hồng của anh không có gai nên Wooje không cần lo bị gai đâm đâu"

Ồ ? Thì ra loài hoa kiêu hãnh này cũng có cả loại không gai.
Em lại thích nó thêm một chút nữa rồi.

"Hyeonjoon ơi~ Anh kể chuyện cho em nghe đi?" Em níu tay anh, điệu bộ như đứa trẻ làm nũng vòi quà. "Em thích nghe mọi người kể chuyện lắm, tại em chỉ được ở đây thôi. Em muốn ngắm thế giới qua lời mọi người kể. Nó có biển nè, núi nè,..."

Wooje nói nhiều lại nói nhanh. Em cứ vậy mà gấp gáp luôn miệng như đang giải thích một lý do chính đáng cho mong cầu của mình. Em sợ anh sẽ thấy em không ngoan rồi chẳng đến đây với em nữa. Điều đấy chả tốt một chút nào.

Nhưng khi em ngước lên, em bắt gặp đôi mắt đen tuyền kia đang dịu dàng in bóng em. Nó khiến em bình tĩnh, cũng khiến em an tâm. Nó làm em tin người ngồi cạnh em đây sẽ không chán ghét em như bọn họ.
May quá. Hyeonjoon của em khác họ.

"Vậy Wooje thích nghe gì để anh kể nhóc nghe" Anh híp mắt, lộ ra nụ cười cá đuối mà nhẹ giọng đáp ứng em.

"Chuyện về anh thì sao ạ~"

Thế là hai cái đầu tròn chụm vào nhau, luyên huyên đến tận lúc màu dáng chiều nhường chỗ cho sắc vàng nhạt trăng lên.

Giao.

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới iem nhoaaaa em sửa liền á !!!!!
Iu Iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro