6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ríu rít huyên thuyên biết bao chuyện trên đời, Hyeonjoon và em nhỏ cuối cùng cũng thấy toà dinh thự gần hơn trong mắt. Cơ mà có gì sao lạ lắm. Tại vì đâu khi sắc trời mới dần buông màu nhá nhem, những ngọn đốc bập bùng tia lửa hồng đã thắp lên bao quanh cả cổng vào?

Thứ cảm xúc cảnh báo về một điều gì chẳng lành cứ vậy trào lên, làm đôi bàn tay anh ta vô thức nắm lại, ghì chặt những ngón tay em đan bên trong. Phải tới khi Wooje khẽ kêu đau, anh ta mới nhận ra mà cuống cuồng thả lỏng rồi quay lại về phía em. Nhìn làn da vốn hồng hào mềm mại giờ bị mình xiết tới lằn lên vệt đỏ, anh ta rũ mắt, có bao hốt hoảng tội lỗi đều chẳng giấu được đi.

"Anh xin lỗi... làm em đau mất rồi..." Vừa nhỏ giọng như tự trách, anh ta vừa nâng tay em nhỏ nhắn đặt lên lòng tay to lớn của mình, xoa xoa lấy vùng ửng đỏ. "Có đau lắm không em?"

"Em không đau~ Hyeonjoon đừng lo quá nhé, em không sao mà"

Ngoan ngoãn nở ra nụ cười mỉm trên môi, em dùng giọng nói dịu trong ngọt lịm ôm lấy đáy lòng người đang không yên sóng vỗ. Em chỉ là vô ý phản ứng lên một tiếng nhẹ, vậy mà đôi mắt kia đã chứa cả hồ đen gió lộng.
Em, anh và thế gian, liệu chạm nhau chưa?

Không vơi đi cái tự trách bản thân, anh ta dè dặt nắm lấy tay em thêm một lần nữa, cẩn thận mà dùng lực dắt em đi. Cả hai vòng tới con đường mòn lúc chiều đã chạy qua, từng bước từng bước dần trở về bức tường trắng. Cũng như, trở về với ranh giới của thế gian trong mắt em.
Chiếc thang khi đó họ dùng để trốn ra ngoài vẫn đang ở chỗ cũ, chờ đợi để đưa hai người quay lại. Tiến tới giữ chặt chân thang, Hyeonjoon chăm chú nhìn theo em nhỏ dần tiến cao mà sợ em chẳng may sẽ ngã. Chả biết nữa, anh ta cứ trong tâm thế lo âu về đủ điều như thế đấy. Xoay quanh vì sao anh ta thương.

Nhưng rồi anh thấy em không bước thêm nữa. Wooje cứng đờ bất động khi chỉ còn một chút nữa là leo tới trên cao bức tường trắng.
Nhận ra có điều lạ thường, anh nhỏ giọng gọi với lên tên em.

"Wooje ơi? Có chuyện gì sao em?"

Câu hỏi của anh không có lời đáp lại từ em. Chỉ thấy em quay đầu ngó xuống, trông vào cậu trai đang lo lắng ngước nhìn em. Và cho đến lúc ấy, anh ta mới thấy những giọt ngọc rơi trên biển sao sáng anh ta yêu.

"Xuống đây với anh"

Ôm lấy bên má ướt đẫm hàng lệ tuôn, anh đau xót khi gương mặt em mếu máo nhuốm tầng đỏ văng. Cục bột trắng mịn như ánh sao ánh nắng ngày hè của anh sao thế này? Sao em lại khóc đến mờ nhạt ban mai tắt lịm vì tinh tú?

Wooje chẳng kịp để Hyeonjoon biết bản thân phải làm gì đã lao tới, vùi mình vào lồng ngực vững chãi của anh. Em cuộn tròn mình trong vòng tay anh, nhỏ bé lạ thường.
Dịu dàng vỗ về cơ thể em khóc tới run rẩy, anh dùng tất cả mềm mỏng kiên nhẫn để xoa dịu những hạt nước em rớt khỏi khoé mi.

"Wooje ngoan nhé, mình nói cho anh nghe có chuyện gì được không?" Giọng anh trầm ấm, cũng ấm êm như bàn tay đặt trên lưng em che chở.

Cố kìm lại tiếng vỡ oà nức nở xuống vòm cổ, em ngưởng mặt, nhìn lên phía anh bằng màu mắt hoe đỏ.

"H-Hyeonjoon ơi... chị, chị Ju, chị ấy nằm giữa vũng máu... to lắm"

Tiếng em đứt quang, xen lẫn vào bao âm nấc nghẹn. Khó lắm em mới hoàn chỉnh mà gửi ra câu nói cho anh nghe.
Và rồi em càng khóc lớn hơn.
Em khóc ra tất thảy sợ hãi trong lòng mình. Chị Ju của em, cô người hầu em xem là gia đình của em...

Hiểu được em vừa chứng kiến điều gì, vòng tay của anh càng xiết lấy, để em gục xuống thoả ra nỗi nặng lòng trên vai.
Em cứ khóc mãi, tới mức khàn cả tiếng cũng chẳng thể ngừng. Em bám trụ vào lòng người lớn để thân xác mệt nhoài không bị sóng lớn đánh ngã, không bị đau thương nhấn chìm mình.

A, anh phải làm sao đây. Nữ hầu đó, quan trọng với em nhỏ đến nhường nào anh đều biết mà. Cô ấy chỉ kém trời mây một chút thôi. Vậy nên em sẽ đau lắm, khi phải ở lại mà không có cô.

"Wooje nghe anh, mình vào trong xem chị Ju nha em?" Vươn tay xoa lên cái đầu nhỏ chôn bên cổ, anh nhẹ nhàng tiến tới em, tiến tới thứ cảm xúc hỗn loạn trong em. "Để chị nằm đó lạnh, mình giúp chị tìm nơi khác nhé"

Cái đầu bông kia nghe anh nói vậy thì liền như không phanh mà gật liên tục, kèm với cơ thể đang run lên mỗi lúc một nhiều. Đối diện với sự đột ngột mất đi người thân bên cạnh, có ai mà không như em đây. Vừa sợ hãi, vừa tiếc nuối cũng vừa cả đau xót. Chẳng ai dễ dàng tiếp nhận hết cả.
Và rồi khi em nhỏ của anh lấy lại phần nào nhịp thở đều, cả hai một lần nữa bước qua bức tường cao. Mà Hyeonjoon vốn đã hay lo nghĩ, nay lại càng thấp thỏm không yên. Suốt lúc em leo thang, anh ta cứ như sắp treo tim ra ngoài, đến chớp mắt còn không dám. Thành ra phải tới lúc em nhỏ bám vào tay anh, anh mới bỏ xuống tảng đá, nhẹ thở đi vài hơi.

Nhưng chưa tiến được gần tới chỗ cô hầu là bao, mấy tên lính canh chẳng biết từ đâu lao ra, chắn trước mặt hai đứa. Bộ dạng mấy tên ấy cao lớn, tay khiên tay kiếm lại trừng mắt nhìn chằm chằm khiến Wooje sợ hãi, thu gọn mình nép hẳn sau cánh tay giơ ra như bảo vệ cho em của Hyeonjoon.

"Đưa cả hai đi à?"


--------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em em sửa ngay và luôn ạaaaaaa em cảm ơn mọi người nhìuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro