[Huyền Ảo]Ác Ma Pháp Tắc chương 476-478

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 476: Còn sợ cái gì?

Dịch: yencute

Nguồn:TTV

Thánh nữ điện hạ vẫn nói không nên lời.

- Cô cho rằng bản thân cô rất thông minh, rất giảo hoạt.... cô muốn khống chế mọi việc sao? Hừ... Cô đem bí mật của Cowardoro bên quân Tây Bắc bán cho ta là muốn ta phát sinh xung đột với Quang Minh giáo hội trong tương lai... Cô thật ngu xuẩn, cô hận Nhiếp Chính Vương, hận ta, thậm chí cũng hận cả Quang Minh giáo hội! Nhưng mà cô cho rằng ba thế lực này sẽ sụp đổ chỉ vì một đứa con gái như cô đứng ngoài chọc gậy bánh xe sao? Có lẽ cô cho rằng bản thân đã rất nỗ lực, đã làm rất khéo..... đáng tiếc cô lại không biết, trong con mắt của người thật sự đứng trên đỉnh cao mà nói thì cô chẳng qua chỉ là một rắc rối nhỏ--- thậm chí đến cả rắc rối cũng không bằng, cô chỉ là một thằng hề mà thôi.

Đỗ Duy nhấp một ngụm rượu:

- Cô có biết tại sao lúc trước cô đến Tây Bắc và ở lại mãi cho tới nay không? Đường đường thánh nữ ở địa bàn Tây Bắc của ta, hoàng thất lại không quản cô sao? Giáo hội cũng không nói gì sao?

Hắn bỏ li rượu xuống, thản nhiên nói:

- Cô có biết không? Thật ra ta có thể giết chết cô! Bởi vì cho dù có giết chết cô thì Nhiếp Chính Vương cũng sẽ không trách ta--- bởi vì hắn thật ra là muốn cô chết! Bởi vì cô là con gái của Evan! Sau khi cô chết, hắn chỉ có mừng thôi! Cho nên hắn để mặc cô đến Tây Bắc, mặc cho cô náo loạn trên địa bàn của ta những mong có ngày cô chọc giận ta để ta giết phăng cô đi! Còn hắn, hắn không thể đích thân đối phó cô. Như thế sẽ bị người trong thiên hạ nói hắn không nhân từ! Chém tận giết tuyệt đối với cả huyết mạch duy nhất của anh em! Bởi vì hắn là đế vương, cho nên hắn sẽ không làm như thế! Cho nên hắn mới để cho cô đến địa bàn của ta, hi vọng đưa dê vào miệng cọp!

- Ta không có giết cô! Thậm chí vẫn luôn nhân nhượng... vốn ta cảm thấy cô thật ra rất đáng thương, thậm chí... những gì mà cô làm đều rất ngây thơ!! Đáng tiếc... sau chuyện lần này ta mới thật sự hối hận!

Đỗ Duy nhìn chằm chằm vào thánh nữ:

- Ta nên giết chết cô từ trước---- mặc dù ta không thích giết đàn bà.

Thánh Nữ đột nhiên cười, nụ cười của nàng mang theo một tia tuyệt nhiên ---- từ ánh mắt của Đỗ Duy Verona hình như đã đoán được hôm nay, ngài công tước Hoa Tulip này chắc đã hạ quyết tâm đối phó với mình rồi. Thế nên nàng gật gật đầu:

- Vậy, bây giờ ngươi quyết định giết ta?

Đỗ Duy im lặng, nhẩn nha uống rượu trong li, tiện tay đưa ống tay áo lên lau khóe miệng:

- Thật ra, Verona, ta thấy cô không hề sai.

Câu nói này của Đỗ Duy khiến cho thánh nữ có chút bất ngờ.

- Cô đúng là không hề sai. Đứng trên lập trường của cô thì cô phải báo thù. Muốn báo thù thì cô cần chia rẽ li gián giữa các thế lực lớn, truyền đạt tin tức, gây mưa gây gió... những thứ này cũng không sai. Dù sao, thù hận vẫn ở trong lòng cô, hơn nữa còn là mối thù không đội trời chung. Ta cũng đã từng nghĩ qua--- nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm giống như cô. Hơn nữa, nói không chừng ta còn làm ác hơn, độc hơn!

Đỗ Duy thờ dài:

- Đáng tiếc là cô chọc phải ta!

Nói rồi, Đỗ Duy đã đứng dậy đi đến bên cạnh thánh nữ. một tay ấn nhẹ lên vai của cô ta:

- Nói cho ta biết, Barton mang người hộ tống Louise về đế đô. Tin tức này do cô truyền đạt đi đúng không?"

Thánh nữ nhíu mày:

- Ron Barton dẫn người hộ tống. Hôm đó trong thành Loran có rất nhiều người nhìn thấy! Sao ngươi lại khẳng định là ta?

- Là cô.

Đỗ Duy dửng dưng:

- Tuy có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng người của thần điện có thể phục kích giữa đường, địa điểm và lộ tuyến đều lựa chọn chuẩn xác như thế thì hiển nhiên là đám Barton vừa ra khỏi thành liền có người dùng phương thức đặc biệt đem tin tức truyền đi! Nếu không thì người của thần điện sẽ không thể chờ sẵn ở đó từ trước! Nói cho ta biết, Verona, cô đã dùng phương thức gì để truyền tin tức?

Thánh nữ suy nghĩ, nàng biết vào lúc này, phủ nhận cũng không còn tác dụng gì nữa cho nên nàng dứt khoát thừa nhận:

- Dùng chim ưng được nuôi dưỡng chuyên biệt. Một giống chim chuyên dùng để truyền đạt mật thư. Lúc trước quân phương cũng từng thử qua. Bây giờ, phương thức này đã được thần thánh kị sĩ đoàn sử dụng rất lâu rồi.

Nói rồi, nàng hình như còn cười lạnh một tiếng:

- Đỗ Duy, ngươi ý đồ muốn gây dựng một thành Loran vững chắc. Đáng tiếc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến, trên thế giới này không có tòa thành hoàn hảo nào cả! Ngươi để cho đoàn kị sỹ không trung thiết lập khu cấm bay, tiến hành quản lí nghiêm khắc mọi khinh khí cầu ra vào thành Loran. Nhưng mà đoàn kị sỹ không trung của ngươi không thể nào kiểm tra hết từng con chim trên trời chứ.

Đỗ Duy gật gật đầu:

- Không sai, không chệch lắm so với suy đoán của ta.

Nói rồi, hắn khom lưng xuống, ghé miệng vào tai thánh nữ:

- Vậy cô có biết hậu quả của chuyện này không?

- Ta chỉ biết, nếu như công chúa chết trong lãnh địa của ngươi thì ngươi sẽ gặp rắc rối lớn! Ta chỉ biết, nếu ta muốn báo thù thì ngươi, hoàng thất và giáo hội, các phía đều phải chia rẽ! Nếu không cả đời này ta cũng không có cơ hội!"

Đỗ Duy gật gật đầu:

- Cho nên cô đem bí mật của Cowardoro bán cho ta... cho nên cô giúp giáo hội lén truyền tình báo bên ta cho họ... vậy cô có biết lần này ta đã tổn thất mấy trăm bộ hạ không?

Bàn tay mà hắn ấn trên vai thánh nữ đột nhiên co lại. Hắn bấu mạnh khiến thánh nữ nhịn không được phải lộ ra vẻ đau đớn:

- Ngươi làm đau ta rồi!

- Ta mất đi hơn bốn trăm chiến sĩ trung thành dũng cảm!

Giọng nói Đỗ Duy lạnh lùng:

- Tình báo của cô giúp thần điện lựa chọn được địa điểm và thời gian phục kích tốt nhất! Thậm chí còn biết đám người Barton không mang theo vũ khí hạng nặng! sinh mạng của hơn bốn trăm chiến sĩ, có thể nói, nguyên nhân lớn nhất chính là chết do tình báo của ngươi!

Thánh nữ đau đến lông mày chau lại nhưng nàng lại cắn chặt răng, không kêu ra tiếng--- nàng rất rõ, kêu cũng không có tác dụng gì.

- Cô đúng là không hề sai. Đứng trên lập trường của cô, cô làm như vậy là đúng: dùng tất cả khả năng để đánh bại kẻ thù. Cho nên, ta sẽ không hận cô, chỉ là cô đã giết ngươi của ta thì sẽ phải trả giá!

Cuối cùng Đỗ Duy cũng buông vai Verona ra. Verona chỉ cảm thấy xương bả vai cũng sắp bị Đỗ Duy bóp nát.

- Điều đáng tiếc duy nhất là: chúng ta đứng trên lập trường đối địch.

Đỗ Duy ngồi trở lại ghế của mình:

- Hơn nữa, lúc trước ta còn có chút hoài niệm cái đêm năm mới đó, người con gái ngồi uống rượu cùng ta, người con gái có thân thế đáng thương đó. Nhưng mà đã làm là phải chịu! Cô là người, những chiến sĩ của ta cũng là người! Mà mạng của cô lại không hề đáng tiền hơn mạng của những chiến sĩ của ta!

Thánh nữ thở dài một hơi:

- Giết ta đi, ta sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay!

- Không nhanh vậy đâu.... tin ta đi, không nhanh vậy đâu.

Ánh mắt Đỗ Duy tràn đầy lửa giận và thù hận nhưng giọng hắn lại nghe rất nhẹ nhàng:

- Hơn nữa, bây giờ cô còn có một tác dụng rất lớn đối với ta.

Nói rồi, Đỗ Duy đột nhiên nhấc một ngón tay lên hướng về mi tâm của thánh nữ điểm một cái.

Thánh nữ chỉ cảm thấy sâu trong não truyền đến một cơn đau nhức. Cơn đau ấy như thủy triều, chỉ một thoáng đã lan tỏa toàn thân. Sau đó tất cả cảm giác của cơ thể đều dần trở nên tê liệt. Thân thể, tứ chi, thậm chí đến mỗi một ngón tay đều dần dần thoát khỏi sự khống chế của bản thân!

- Ngươi... ngươi đã làm.... Làm gì ta... ta rồi...

Khi thánh nữ nói chuyện, đến cả lưỡi cũng có chút không nghe lời rồi.

- Ta nhận rõ một sự thật: sự thương hại lúc trước mà ta đối với cô không hề có ý nghĩa, bởi vì cô là kẻ thù của ta.

Đỗ Duy thản nhiên:

- Hơn nữa còn là kẻ thù khiến cho ta phải trả giá đắt! Cho nên bây giờ, ta sẽ không màng đến sự thương hại lúc trước nữa, ta chỉ sử dụng phương thức đối phó với kẻ thù để đối đãi cô.

Thánh nữ rất muốn cười lạnh một cái để biểu thị sữ kiên cường của bản thân nhưng đáng tiếc cơ thịt trên mặt nàng bây giờ đã không chịu sự khống chế nữa.

Sau đó, Đỗ Duy búng ngón tay một cái, vài tên sắc mặt lạnh lùng như người chết bước vào từ cửa sắt bên ngoài.

- Thay quần áo cho cô ta.

Đỗ Duy hờ hững.

Thánh nữ cảm thấy mấy cánh tay lớn đồng thời mò lên người, nhanh chóng lột tấm áo ngủ mỏng manh trên người nàng xuống. Ánh mắt nàng mang theo ý vị khinh thường. Tuy tiếng nói đã không được rõ ràng nhưng vẫn mang theo mùi vị chế nhạo:

- Đỗ Duy, ngươi muốn làm gì? Cưỡng gian ta sao? Đến đây! Ta không sợ những thứ này! Ta sớm đã không còn là xử nữ nữa rồi!

- Ta biết.

Đỗ Duy ngồi phía đối diện của thánh nữ thản nhiên đáp, nhìn người của mình đem áo trên người đàn bà này lột sạch.

Trong ánh lửa u ám, thân thể trắng nõn của thánh nữ không chút che đậy ngồi trên ghế --- thân thể cô ta đã hoàn toàn tê dại, không còn chút sự khống chế nào. Chỉ ngồi mềm nhũn ở đó mặc cho mấy người lột sạch bản thân. Ánh lửa âm u chiếu lên người thánh nữ phảng phất như phủ lên một tầng nhan sắc quỷ dị.

- Ha ha... ha ha...

Thánh nữ miễn cưỡng muốn cười nhưng cơ thịt trên mặt cô ta đã không chịu sự khống chế nữa rồi:

- Đỗ Duy, đây chính là sự trừng phạt của ngươi sao? Ta không sợ những thứ này! Thân thể của ta chính là vũ khí của ta! Ngươi kì vọng rằng ta sẽ giống như những cô nhóc khác kêu gào thảm thiết và tỏ vẻ yếu nhược sao?

Ánh mắt của Verona rất lạnh rất cứng, mang theo sự chế nhạo nói không nên lời. Nàng không sợ, đúng là không sợ. Sau khi chỉ còn lại một mình trên đời, thân thể mỹ lệ chính là vũ khí duy nhất mà nàng có thể nương tựa!

- Ta biết ngươi không phải xử nữ.

Đỗ Duy nói vẫn thản nhiên:

- Từ lần đó ở đế đô, trong buổi bán đấu giá kia, tên thiếu gia vô tích sự nhà quý tộc ấy hết mực nghe lời cô. Từ ánh mắt mà hắn nhìn cô thì ta sớm đã biết. Thánh nữ thánh khiết của Quang Minh thần điện thật ra chỉ là một con điếm mặc áo nhân viên thần chức mà thôi. Ta không có hứng thú với việc hành hạ thân thể ngươi.... Chỉ là ngươi có giá trị lợi dụng mà thôi.

Toàn thân Verona đã hoàn toàn tê dại, nàng không biết Đỗ Duy đã thi triển ma pháp gì lên bản thân. Đến cuối cùng, lưỡi của nàng đã tê đến nổi một câu nói hoàn chỉnh cũng nói không nổi nữa.

Chẳng mấy chốc, mấy tên lột áo của bản thân lại mặc lại cho nàng một trường bào trắng muốt --- chẳng lẽ không phải chúng là muốn hành hạ thân thể ta sao?

Thánh nữ có chút bất ngờ--- sự thật thì nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị lăng nhục rồi.

Nhưng mà sau khi được mặc cái áo bào màu trắng này, áo bào trắng tinh thậm chí còn mang theo một mùi hương thánh khiết. Liền đó, còn có người lau rửa sạch sẽ mặt của nàng, trên áo bào vẫn còn mang theo hương thơm thanh tịnh kia.

Sau đó, một vòng hoa được làm bằng cành ô liu tươi mới được đặt trên đầu nàng.

Vào lúc này, thánh nữ Verona thật sự ngây dại!

Họ muốn làm gì?!

Trang thứ nhất, chương thứ nhất của giáo điển Quang Minh giáo hội chính là một bức tranh minh họa cỡ lớn. Ttrên đó chính là hình dáng của Quang Minh nữ thần thần thánh và vĩ đại trong truyền thuyết:

Một ngươi con gái có tướng mạo mỹ lệ thánh khiết như nhân loại, mặc một áo bào trắng nhũ thánh khiết, ở trần hai chân. Người đứng ở đó, trên mặt mang theo hào quang ôn hòa thần thánh và tinh khiết. Trên đỉnh đầu là một vòng hoa làm từ cành ô liu!

Đây chính là toàn bộ hình tượng của quang minh nữ thần mà nhân loại nhận định.

Khắp nơi trên đại lục Roland, trong trụ sở tôn giáo lớn nhỏ khắp các địa phương, tất cả tượng điêu khắc hay tranh vẽ của nữ thần trong điện đường đều dựa vào đây mà làm mẫu chuẩn.

Rất hiển nhiên, thánh nữ lập tức ý thức được: những tên này đem bản thân hóa trang thành bộ dáng của nữ thần?!

Sau đó, khi Verona đã ăn mặc trang điểm xong liền bị mấy người nhấc dậy lôi đi.

Sau khi cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, xộc vào mũi là một mùi hôi thối. Không khí đầy mùi ẩm ướt, trong đây còn có tiếng nước chảy - Verona lập tức nhận ra đây là một thủy lao.

Nàng bị đặt trên bậc thang của thủy lao, ngồi yên trên bậc thang đó.

Verona không hề có chút sức lực phản kháng, toàn thân nàng đã mất đi sự kiểm soát, ngoài mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, tư duy vẫn tồn tại ra---- nàng giống như là một người chết.

Sau đó, nàng nhìn thấy cái người trong thủy lao!

Trong thủy lao, một người đang ôm đầu thấp giọng rên rỉ, sau mái tóc tán loạn là một đôi mắt đỏ rực... như dã thú!

Rosetta đã liên tục ba ngày uống nước ép băng tương quả. Lượng lớn thuốc mê hoặc cộng thêm công thức đặc chế của Đỗ Duy đã khiến cho thần thánh kị sĩ hoàn toàn đánh mất bản tính. Tư duy của hắn đã cực kì hỗn loạn.

Mỗi ngày chỉ có một chốc tỉnh táo, mà một chút thời gian tỉnh táo đó đều được hắn dùng để mong chờ giấc mơ mĩ diệu kia.

Rosetta không phải là không cảnh giác, hắn đã mơ hồ phát giác một cốc lớn mà những tên này cho bản thân uống mỗi ngày rất có thể là thuốc gì đó --- dùng để làm mê hoặc mất ý chí của bản thân sao?

Hừ! nhưng mà, ta đến cả chết cũng không sợ thì còn sợ cái gì!

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 477:Ác!

Dịch: yencute

Nguồn:TTV

Ngày hôm ấy sau khi Rosetta bị đổ thêm một cốc lớn nước ép Băng Tương Quả, gã nhanh chóng chìm vào giấc mộng tươi đẹp ngọt ngào.

Giấc mộng lần này có vẻ như càng thêm chân thực, rõ ràng. Tiếng gió vù vù đó, cái cảm giác nghiêng ngả dập dềnh trên lưng ngựa kia, khiến cho gã không kìm được mà khe khẽ rên lên.

Trong mơ, gã có thể rời xa khỏi những đau đớn về thể xác trong gian thủy lao này - giống như một kiểu chạy trốn, cho dù chỉ là trốn chạy trong giây lát nhưng cảm giác ấy cũng đã đủ khiến Thần Thánh Kị Sỹ chìm đắm và mê muội.

Nhưng lần này trong nước ép Băng Tương Quả mà Đỗ Duy bào chế, ngoài Băng Tương Quả thông thường ra còn có một thứ khác:

Dục Vọng!

Chẳng mấy chốc, Rosetta liền cảm thấy giấc mộng hôm nay không giống mọi lần! Linh hồn khô cạn của gã dường như bị rót vào một thứ sức mạnh sôi sục nào đó. Cỗ sức mạnh ấy ngập tràn, cuồn cuộn chảy như đang tìm một lối thoát ra ngoài.

Gã thấy cái thân xác vốn chỉ còn thoi thóp của mình bỗng nhiên bừng sức sống, thứ sức mạnh này lại cắn nuốt linh hồn gã từng chút từng chút một, cho đến bức màn ngăn cách cuối cùng .....

Đầu tiên là lênh láng, rồi cuộn trào, cuối cùng là cái cảm giác gần như muốn nổ tung.

Gã chưa từng thấy đau đớn như thế này bao giờ, cũng chưa từng phải trải nghiệm bao giờ cả.

Thần Thánh Kỵ sỹ thật đáng thương, bởi vì hễ là những chiến sỹ trung thành được lựa chọn thì đều là những kẻ khổ tu cấm dục! Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã quen với những bài huấn luyện nghiêm khắc, từ bỏ những ham muốn đáng có của con người, dâng hiến tất cả cho tín ngưỡng!

Vì thế nên nỗi đau đớn giày vò này với Rosetta mà nói, thật lạ lẫm ....

Gã bắt đầu thấy sợ.

Cuối cùng, sau khi ôm đầu rên rỉ đầy thống khổ, Rosetta ngẩng đầu lên. Trong cơn hoảng hốt ngỡ ngàng, tư duy của gã bắt đầu bị "thoái hóa" trong giấc mộng, trở nên trì độn và ngoan cố. Trước mặt gã mọi thứ trở nên mơ hồ nhạt nhòa, còn xuất hiện ảo ảnh. Có tiếng giết chóc và tiếng binh khí giao nhau, còn có cả tiếng ca tán tụng thánh khiết du dương nữa.

Cuối cùng gã cũng nhìn rõ phía trước, hình như có một tia sáng trắng!

- Nữ ... Nữ Thần ....

Rosetta vật lộn, gã chợt thấy cơ thể mình bắt đầu run lên bần bật.

Gã đã nhìn rõ bóng người trước mắt, thế nhưng lại không dám tin.

Lẽ nào ... là bởi lòng trung thành kính cẩn của ta đã cảm động đến Nữ Thần, vì thế người đã đến cứu ta.

Rõ ràng là gian thủy lao bẩn thỉu u ám, nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp và thánh khiết của bóng người trên bậc thang kia lại bao trùm trong một vầng bạch quang khiến người ta không sao nhìn rõ được. Có điều bộ trường bào trắng muốt kia, còn cả chiếc vòng olive xanh mướt ..

Lần đầu tiên trong đời Rosetta kích động đến thế này.

Nữ Thần đã đến cứu mình! Đúng thế - - nhất định là như thế!!

Rosetta thần trí không còn tỉnh táo nữa, gã bắt đầu vùng vẫy. Thân thể gã chật vật trong làn nước lạnh buốt của thủy lao, hai cánh tay dang rộng tập tễnh dò từng bước về phía bậc thang - Thần thánh kị sỹ đã hoàn toàn mất tỉnh táo, gã thậm chí còn không phát hiện ra dây xích vốn khóa chặt mình đã được mở hết ra từ lúc nào.

Thánh Nữ Verona sợ hãi nhìn con người trong thủy lao. Kẻ này khắp người bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt đã đỏ quạch lại sáng đến kinh người ... thậm chí còn mang một chút vẻ ... điên cuồng!

Cuối cùng khi bị một bàn tay lạnh ngắt bất thình lình chụp lấy gót chân, Thánh Nữ chỉ muốn hét lên. Những ngón tay lạnh ngắt đó hệt như tay xác chết - bốc lên cái mùi mục rữa ghê tởm!

Nàng rất muốn hét, nhưng thân thể đã tê dại đến mức không còn nghe theo sự điều khiển của mình, rồi miệng nàng phát ra một tiếng hừ nhẹ -- âm thanh đó càng giống tiếng rên rỉ hơn!

Rosetta một tay chụp lấy mắt cá chân Thánh Nữ, gã không cố ý, thực sự là thân thể đã không còn chịu sự khống chế của gã nữa. Sau khi trọng thương mất sức, cơ thể gã đã cực kì hư nhược. Miễn cưỡng lắm mới đi qua làn nước lạnh, gã đâm sầm xuống dưới chân Thánh Nữ!

Gã ngẩng đầu lên, tựa như nhìn thấy Nữ Thần đang mỉm cười với mình ...

- Nữ Thần ... Nữ Thần .....

Rosetta rất muốn quỳ xuống dưới chân Nữ Thần khấn vái và cầu nguyện.

Gã giờ càng thêm kiên định rằng Nữ Thần đến để cứu rỗi linh hồn mình!

Bản thân gã sắp chết rồi, sắp được chết rồi!

Mà phần thưởng Nữ Thần dành cho những chiến sỹ trung thành chính là, sau khi chết linh hồn sẽ được trở về yên nghỉ trong vòng tay của người, hưởng thụ giấc ngủ say vĩnh hằng và yên tĩnh!

Giờ đây ... chắc chính là giây phút ấy!

Dưới sự khống chế của tia ý thức cuối cùng còn sót lại, Rosetta thực sự cảm thấy bản thân gã như đang bay - thứ cảm giác này giống như linh hồn đã lìa khỏi xác, bay bổng thăng hoa, tìm đến vòng tay ấm áp bao la của Nữ Thần ....

Hãy cho ta! Hãy cho ta giấc ngủ và sự tĩnh lặng vĩnh hằng! Hãy để ta được quên đi hết thảy khổ đau!

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc!

Trong lòng thần thánh kị sĩ tràn đầy suy nghĩ thành khẩn ấy!

Thánh nữ giờ đã run rẩy toàn thân, gã đàn ông kia không ngờ lại bổ nhào vào lòng nàng! Hai cánh tay lạnh ngắt ôm chặt lấy nàng như một đứa trẻ sơ sinh chui vào lòng mẹ. Trên khuôn mặt lộ ra của gã nở nụ cười gần như là mê loạn.

Đồ điên! Đây là một tên điên!

Thánh Nữ bắt đầu giãy giụa, lúc này trong thân thể nàng dường như ngưng tụ lại được một chút khí lực. Nàng thử vùng thoát khỏi hai tay của đối phương!

Rosetta cảm thấy bị nghiêng ngả dữ dội, gã bắt đầu hoảng sợ!

Hình như Nữ Thần muốn rời bỏ mình ....

Không! Xin đừng đi! Hãy đem con đi với! Hãy đem con rời khỏi đây! Rời khỏi cái thế giới nhơ nhớp và tội ác này để con yên nghỉ! Hãy cho con ngủ say! Người chiến sỹ trung thành phải được hưởng cái kết cục này!

Nhưng mặc cho tiếng nức nở của gã, Nữ Thần vẫn đi ngày một xa.

Rosetta đã cực kì khủng hoảng, gã thử dùng sức tóm lấy vạt áo cuối cùng của Nữ Thần ....

Lẽ nào ta đã bị bỏ rơi?!

Xoạc!

Thánh Nữ nghe thấy một tiếng động khiến người ta sợ hãi rụng rời. Nàng cảm thấy chiếc trường bào tinh khiết mỏng manh trên người mình bị xé toạc. Ngón tay kẻ kia cứ như móc câu, móc chặt cứng lấy y phục của nàng.

Đúng lúc ấy, chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra!

Thánh Nữ nhìn thấy rõ ràng hai cánh tay mình đang đưa lên - nhưng bản thân nàng không hề khống chế!

Trong nháy mắt, nàng đã hiểu tất cả!

Đây là ma pháp! Là ma pháp do Đỗ Duy thực hiện!!

Đỗ Duy đứng ngay ngoài thủy lao, ngón tay hắn khẽ ngoắc - đây là một phép thuật điều khiển con rối.

Cũng giống như lần đầu tiên bản thân hắn bị Gandalf áo trắng đưa đến rừng rậm đóng băng, Gandalf đã điều khiển thân thể hắn để hắn tự vả vào mặt mình.

Cùng một ma pháp, hắn đã dùng trên người Thánh Nữ.

Hai tay Thánh Nữ khẽ vuốt ve trên mặt Rosetta, ngón tay cứng ngắc gượng gạo nhưng động tác lại rất dịu dàng.

Vẻ mặt Rosetta mê đắm, gã dường như đã nhắm hai mắt.

Đúng lúc ấy ....

Roẹt.....

Tiếng vải bị xé rách, bộ trường bào vốn đã mỏng manh nay tan thành muôn mảnh bay lả tả khắp nơi!

Thánh Nữ hự lên một tiếng ....

Rosetta chỉ cảm thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm êm mềm mại, nhưng tại sao cảm giác sôi sục trong tim kia lại ngày càng mạnh mẽ?

Giống hệt như có một cơn hồng thủy đang sôi trào, gào thét muốn tìm một lối phát tiết!

Rồi sau đó khi cả người gã rung lên, mọi thứ trước mắt liền trở lên hỗn loạn!

Sau cơn trời nghiêng đất chuyển, gã trợn tròn mắt thở hồng hộc nhìn phía trước.

Không thấy Nữ Thần đâu cả! Không có Nữ Thần! Không hề có!

Trước mặt gã là thân thể phụ nữ trắng nõn nà không chút che đậy. Đôi gò bồng đảo cao vút, làn da mịn màng như sữa, cánh tay thon dài đang siết chặt lấy cổ mình.

Thứ cảm giác tội lỗi trong nháy mắt tràn ngập đầu óc Rosetta.

Sau đó gã thấy những mảnh vụn bạch bào trên người cô gái ... còn cả vòng hoa olive trên đầu nàng!

Đây ....

Đầu óc gã hỗn loạn, đang định nói gì thì cô gái trong lòng chợt ngẩng mặt lên. Cánh môi nàng ép lên miệng Rosetta .....

Ánh mắt Thánh Nữ ngập tràn phẫn nộ, nhưng thân thể nàng hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của nàng! Nàng giống hệt như một con rối bị giật dây!

Nàng chỉ biết nhìn bản thân mình ôm ghì lấy gã đàn ông bẩn thỉu trong lòng như một mụ đàn bà dâm đãng, ôm chặt đối phương trong vòng tay mình, thậm chí đôi chân thon dài cũng quấn chặt lấy hông đối phương ....

Tất cả những điều này khiến Thánh Nữ cảm thấy vô cùng nhục nhã!

Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo và thù hận của Đỗ Duy, Thánh Nữ rùng mình. Nàng biết chuyện gì sắp xảy ra!

Rosetta đang run rẩy, mỗi thớ thịt toàn thân gã đều đang run rẩy.

Cho dù thần thánh kỵ sĩ đều là những người cấm dục khổ tu. Nhưng thứ bản năng loài người này - thứ bản năng bị đè nén mấy chục năm qua, giờ phút ấy, trong hoàn cảnh tuyệt vọng cận kề cái chết này, dưới tác dụng của nước ép Băng Tương Quả do Đỗ Duy tự tay điều chế - đã hoàn toàn bùng nổ...

Không ai dạy gã phải làm như thế nào, gã cũng không biết phải làm ra sao...

Có điều, loại chuyện này cũng không cần người dạy! Mà người đàn bà ở trong lòng hắn này lại nhiệt tình như lửa, thân thể trắng nõn tỏa hương thơm ngan ngát, còn cả đôi môi lạnh băng mà rực lửa kia, cánh tay mảnh khảnh ôm ấp vuốt ve, mơn trớn da thịt gã, chỉ dẫn cho gã...

Lý trí và ý thức của Rosetta đã bị chôn vùi.

Gã cũng không rõ người trong lòng gã lúc này là đàn bà, hay là...Nữ thần.

Rốt cuộc nửa ý thức cuối cùng còn tỉnh táo nói với gã:

Chẳng lẽ đây chính là sự đền bù trước khi chết?

Có vẻ như...rất sung sướng...

Đỗ Duy đứng ở bên ngoài thủy lao lạnh lùng quan sát bên trong.

Lúc này Rosetta gần như trở nên cuồng loạn, gã nằm đè lên người Thánh Nữ, thực hiện hành vi phát tiết nguyên thủy nhất theo bản năng của loài người.

Sau đó Đỗ Duy lạnh lùng đóng cửa thủy lao lại.

Hắn xoay người lại, thấp giọng thở dài, lẩm bẩm như tự nói với mình:

- Ác ma ư? Đối đãi với kẻ địch thì chẳng có gì là tà ác cả! Hừ!

Giờ khắc này, hắn là một ác ma đích thực.

Cảnh quay cuồng mãnh liệt cũng không có tiếp tục lâu.

Rosetta đã bị một thùng nước lạnh hắt tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, vết thương toàn thân gã bị nước lạnh kích động. Dưới sự kích thích này, dục hỏa sâu trong linh hồn hắn cũng đã bị dập tắt. Đó là một thứ cảm giác kì lạ, đau đớn và nhẹ nhõm cùng song song tồn tại.

Nhưng sau khi tỉnh lại, gã ngay lập tức biết mình đã làm cái gì.

Một người đàn bà tuổi còn trẻ vô lực nằm dưới thân mình. Trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ thù hận. Bên người trường bào trắng tinh đã bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, vòng hoa bằng olive cũng bị ném sang một bên.

Tất cả như còn lưu vết tích của cơn mây mưa điên cuồng khi nãy.

Thánh Nữ rất nhanh được người ta kéo ra ngoài. Khuôn mặt Rosetta đã dại ra khi nghĩ về những điều vừa trải qua. Trước mặt gã, lúc này bỗng xuất hiện một đôi chân.

Gã ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đỗ Duy.

Đỗ Duy đứng trước mặt Rosetta, khuôn mặt cao cao tại thượng, lạnh lùng hỏi một câu:

- Giấc mơ vừa rồi rất tuyệt đúng không?

Câu nói này khiến Rosetta muốn lên cơn điên!

Cũng không biết gã lấy đâu ra khí lực, cổ họng phát ra từng tiếng rống hận như dã thú, từ dưới mặt đất điên cuồng nhảy dựng lên, bổ nhào về phía Đỗ Duy.

Đáng tiếc, ngay giữa không trung gã đã cảm thấy trước ngực đau nhói, thì ra Đỗ Duy đá vào bụng dưới của gã. Tiếp theo "bùm" một tiếng, Rosetta bị đá xuống thủy lao rồi rơi bịch xuống đất.

Lúc này gã mới phát hiện, nước trong thủy lao không biết đã được rút ra từ lúc nào.

- Xem ra ngươi đã tỉnh mộng.

Thanh âm Đỗ Duy lạnh lùng cười cợt:

- Bây giờ, nói cho ta biết đi thần thánh kỵ sĩ. Tín ngưỡng của ngươi đi đâu mất rồi?

Rosetta đang giãy dụa muốn vùng lên, nghe thấy Đỗ Duy hỏi câu này lập tức ngây như trời trồng.

Rồi toàn thân hắn như mất đi sức sống, thân thể vừa đứng lên lại ngã phịch xuống mặt đất.

Đúng vậy...tín ngưỡng của ta, đâu rồi?

- Ngươi đã vi phạm nguyên tắc của thần thánh kỵ sĩ: Cấm dục!

Đỗ Duy đứng trước mắt Rosetta, thanh âm lạnh như băng đồng thời mang theo cả dụ dỗ cùng tà ác:

- Hơn nữa, người đàn bà cùng ngươi giao hợp vừa rồi, nàng hoàn toàn không tình nguyện, vậy mà chuyện giữa nàng và ngươi vẫn xảy ra.

Lời nói của Đỗ Duy như từng ngọn roi quất lên linh hồn Rosetta:

- Nàng mặc trang phục nữ thần... vậy mà ngươi lại có vẻ rất sung sướng...Ôi! Thần thánh kỵ sĩ của ta. Chẳng lẽ ngươi báng bổ nữ thần đến vậy sao?

- Hu hu hu hu .....

Hai tay Rosetta ôm đầu, khóc lên thành tiếng.

Hắn đúng là đang khóc, thanh âm nức nở mang theo nỗi thống khổ cùng bi thương vô cùng vô tận, còn có phẫn nộ và hổ thẹn.

Đỗ Duy hiểu, tên thần thánh kỵ sĩ này thực sự đã bị mình đánh gục hoàn toàn...vô luận là về thân thể hay là về tinh thần đều thất bại thê thảm.

- Ngươi và người đàn bà mặc trang phục nữ thần giao hợp, hơn nữa..

Đỗ Duy nói tiếp:

- Ta cũng phải nói cho ngươi biết, cô gái vừa rồi, thân phận của nàng chính là Thánh Nữ của Quang Minh thần điện các ngươi, Verona!

Đôi mắt Rosetta trống rỗng vô hồn, khi nghe được mấy tiếng "Thánh Nữ Verona", gã liền rùng mình một chặp. Tất nhiên gã biết Thánh Nữ Verona là ai và đại biểu cho cái gì.

- Ngươi nhìn xem, ngươi vỗ ngực kiêu ngạo vê tín ngưỡng của mình, giờ nó có tồn tại nữa không?

Thanh âm Đỗ Duy như tiếng nói từ địa ngục đập vào tai Rosetta:

- Không tồn tại nữa!

- Không.. không tồn tại nữa ....

Rosetta lập lại lời Đỗ Duy bằng giọng nói ngây ngốc thẫn thờ:

- Tín ngưỡng...Không tồn tại nữa ....

- Đúng vậy, không tồn tại..

Đỗ Duy nói xong liền quay bước, xoay người rời khỏi thủy lao, lần này hắn thậm còn không thèm khóa cửa lại!

Trong thủy lao, Rosetta ôm đầu ngồi dưới đất, thân thể dơ dáy đầy vế thương, không khí xung quanh hôi thối âm u và ẩm thấp

Mà ở phía trước, trên bậc thang là cửa ngục.

Bên ngoài cửa ngục, ánh đèn sáng ngời...

Đỗ Duy dừng bước trước cửa lao, bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía Rosetta.

Từ góc độ của Rosetta mà nhìn thì Đỗ Duy đứng ngay dưới ngồn sáng duy nhất trong bóng tối.

Sau đó, Rosetta nghe thấy được tiếng Đỗ Duy kêu gọi, từng tiếng từng tiếng đánh vào trái tim hắn:

- Phía trước là cửa, ngươi có ra hay không!

(chắc có cả tá sắc lang thất vọng vì không được hot như tưởng tượng nhỉ )

Chương 478: Kế hoạch quân đoàn Thiên Khiến

Nguồn:TTV

"Kế hoạch quân đoàn Thiên Khiến"

Trước mặt Đỗ Duy vứt bừa bãi những cuốn sách, mực trên trang giấy đã hoen mờ, bây giờ mới được lật ra.

"Kế hoạch quân đoàn Thiên Khiến" là kế hoạch tuyệt mật của Quang Minh giáo hội. Từ năm 938 năm theo lịch đế quốc, hay là từ hơn 26 năm trước, Quang Minh thần điện bí mật mở ra tuyệt mật kế hoạch.

Lấy cớ tuyển thần thánh kỵ sĩ đoàn làm danh nghĩa, hàng năm tại đại lục, trong các đại giáo khu đều bí mật chọn lựa những nam hài có gia cảnh bần hàn, đưa vào đội dự bị của thần thánh kỵ sĩ đoàn để tiến hành huấn luyện sơ bộ. Những nam hài này phải đáp ứng được các điều kiện: một là, bối cảnh gia đình phải thuần chất, xuất thân bần hàn; hai là, thiên tư xuất chúng; ba là, tôn sùng tín ngưỡng, bốn là, lấy giới hạn từ 8 đến 12 tuổi.

Những nam hài được tuyển vào thần thánh kỵ sĩ đoàn, trong quá trình huấn luyện sẽ có thời gian 3 năm để học tập vũ kỹ cơ bản, đồng thời được dạy dỗ một cách nghiêm khắc về tín ngưỡng và sự trung thành.

Mà trước 15 tuổi, tất cả nam hài được chọn lựa vào đội dự bị thần thánh kỵ sĩ đoàn, được bí mật kiểm tra 1 lần - đương nhiên, phàm là người tham dự thi thì chính bản thân mình cũng không biết mục đích cuộc kiểm tra là gì.

Sau đó, nhân vật hạch tâm của giáo hội căn cứ kết quả kiểm tra để tuyển một nhóm những người xuất sắc nhất, rồi dùng tín ngưỡng âm thầm thuyết giáo, bí mật tổ chức cho những người này tuyên thệ. Về mặt đối ngoại thì lấy mọi loại chứng cớ làm cho những người này "Biến mất hợp lý"!!!

Phương thức đơn giản nhất là: Nhiễm bệnh mà chết, trong lúc huấn luyện bị trọng thương, phạm sai lầm lớn rồi bị xử tử... lấy những danh nghĩa này khiến người được lựa chọn bị gạch tên trong danh sách dự bị thần thánh kỵ sĩ đoàn mà không để người khác chú ý.

Theo đó, những người này sẽ được một người tiếp nhận đào tạo, huấn luyện tại một địa điểm bí mật.

Đương nhiên, Rosetta là một trong số đó.

Mà bí mật quân đoàn Thiên Khiến này, dường như là lực lượng mạnh mà giáo hội âm thầm đào tạo, về phần nhân số bao nhiêu thì ngay cả Rosetta cũng không biết. Bất quá, theo như hắn nói, mỗi một huấn luyện doanh dự bị thần thánh kỵ sĩ đoàn, mức độ đào thải ước chừng trên dưới 3 phần. Trên danh nghĩa công khai ra bên ngoài là những người này đã chết hoặc không đủ tư chất trở thành thần thánh kỵ sĩ, lcus ra khỏi thần thánh kỵ sĩ đoàn sẽ phân tán đến các nơi trên đại lục để đảm nhiệm nhiệm vụ thần chức nhân viên.

Thân phận của Rosetta, được lựa chọn tiến vào Quân đoàn Thiên Sứ trong một lần thi kiểm tra nhiều năm trước. Lúc đó, Rosetta vẫn rất tuổi còn trẻ, hắn được đưa vào một nhóm thiên tài, được giáo hội dành nhiều năm bồi dưỡng dự bị thần thánh kỵ sĩ. Nhóm người đó xuất hiện rất nhiều tuấn kiệt, trong đó tự nhiên có cả Hussein.

May mắn chình là, Hussein - kẻ ưu tú nhất trong đó lại không được tuyển.

Nguyên nhân đại khái là do Đại kỵ sĩ trưởng của Thần Thánh kỵ sĩ đòn lúc đó rất xem trọng tiểu tử thanh niên này, mà giáo hội cũng cần một thanh niên nghị lực mạnh mẽ để làm nhân vật tiêu biểu để cho những hạt giống mầm non trong Bí mật quân đoàn Thiên Sứ noi gương. Như vậy là đặt cược, trong Thần Thánh kỵ sĩ đoàn lại thiếu mất một con cờ quan trọng.

Cho nên, Hussein may mắn không được tuyển, mà mặt khác, Rosetta lại tuyển vào trong nhóm người trẻ tuổi kiệt xuất "được" trúng cử Thiên Sứ quân đoàn.

Mà trong cùng một nhóm trúng tuyển cũng bất đồng vì bọn họ cũng có một lựa chọn lớn...

Theo như Rosetta cung cấp, sau khi bọn hắn bí mật tuyên thệ, được quán chú tín ngưỡng từ nhỏ rồi dẫn tới một địa điểm bí mật, sau đó nhận được sự kích lệ kinh người đó là Luis điện hạ - Thần điện đương nhiệm Giáo Hoàng thứ 16 tiếp kiến sau mấy năm.

Sau đó Giáo Hoàng nghiêm giọng, hỏi mọi người một vấn đề: "Các ngươi nguyện ý vì tín ngưỡng của mình mà hiến dâng sinh mệnh?"

Tuổi trẻ luôn có nhiệt huyết cùng giấc mộng, mà tín ngưỡng cùng sứ mạng là một chất xúc tác càng khiến cho cảm giác của người ta điên cuồng! Kết quả là tất cả đều tỏ vẻ thành kính, họ đều muốn dâng hiến tất cả.

Sau đó nhóm người này lại được nghiêm khắc kiểm tra thân thể, tại cuộc thi sau cùng, họ biết vì sự huy hoàng và vinh quang của Quang Minh giáo hội, nữ thần phủ xuống một nhóm Thiên Sứ xuống nhân gian, mà một lượng lớn thiên sứ phải cần thân thể phàm nhân.

Kết quả... không cần nói cũng biết!

Sở dĩ mấy năm nay có những đứa trẻ chủ động hứa hẹn nguyện ý hi sinh, nghe nói là lúc Thiên Sứ phủ xuống thân thể, linh hồn sẽ bị Thiên Sứ dung hợp - coi như đứt.

Mà trong quá trình dung hợp, nếu như linh hồn bị bức bách, như vậy trong quá trình dung hợp, Thiên Sứ sẽ phải hao phí rất nhiều lực lượng để hóa giải bài xích, cho nên, để mỗi Thiên Sứ phủ xuống giữ lại được 100% lực lượng, linh hồn cùng thân thể phải hết sức phục tùng.

Vì tín ngưỡng, trong nhóm có người hoàn toàn hiến dâng tính mạng mình, nhưng Rosetta bị loại.

5 Thiên Sứ phủ xuống nhân gian, đến bây giờ chỉ còn lại 2 người. Một người bị Đỗ Duy giết chết là Sphinx. Người còn lại, theo lời khai của Rosetta là Eupudeas đang ở Quang Minh giáo hội.

Còn 3 em khác...

Đều chết hết!

Rosetta nói điều này với ánh mắt lạnh lùng, mắt như 1 mảnh tro tàn.

Thì ra là Thiên Sứ phủ xuống cũng không phải 100% là hoàn hảo. Mà thân thể nhân loại sau khi được Thiên Sứ nhập hồn thì phát triển cũng không theo dự đoán.

Như vậy Sphinx và Eupudeas sau khi phủ xuống thì thực lực rất nhanh tăng lên, đột phá thánh giai.

Nhưng 3 em khác thì xuất hiện 1 số vấn đề trong quá trình dung hợp nên thực lực cuối cùng lại dừng ở cấp độ bình thường, không có đột phá thánh giai.

Nữ thần phủ Thiên Sứ hàng lâm, nếu không có đột phá thánh giai thì giải quyết thế nào?

Rosetta trả lời là Sphinx và Eupudeas hai người tự mình xuất thủ giết chết 3 em thiên sứ đột phá thánh giai thất bại. Đây là ý chỉ của nữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro