•Huyễn ảo•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended: The Truth Untold - BTS

"Bạch hồng hoa của anh, là bạch hồng hoa đẹp nhất."

~•~

Taehyung kéo vai tôi hướng mặt về phía y, không hề báo trước mà giáng cú đấm bội phần dùng sức lên gương mặt điển trai có phần tiều tụy.

- Mày có thôi ngay không?! JIMIN CHẾT RỒI!

Đôi mắt lờ đờ vì hơi men, khóe miệng xinh xắn dính chút máu khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ, tôi lườm Kim Taehyung.

- Anh thì biết cái gì, mau về để Jimin của em ngủ. Anh ấy không thích bị làm phiền.

Y trợn tròn hai mắt, khẽ lắc đầu cười khổ mà thở dài, day day vầng trán mệt mỏi. Đoạn, buông lời cay nghiệt.

- Đừng sống trong ảo tưởng nữa. Anh đã giúp mày hết sức mình rồi.

Tiếng đóng cửa sầm cái vang vọng khắp căn hộ trống vắng tràn ngập những nắng vàng ruộm. Tôi vịn vào cạnh tủ, từng bước khó nhọc đi về phía chiếc sofa với những thanh chocolate gãy vụn rơi vãi khắp nơi.

- Jimin à, anh gọn gàng chút cũng không chết ai đâu.

Tôi khẽ mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía phòng ngủ của Park Jimin, cúi xuống nhặt từng thanh bỏ vào khay.

- Anh đừng lo, em sẽ mua hộp mới cho anh. Anh thích chocolate nguyên vẹn mà.

- Vậy phải phiền em rồi.

- Có gì phiền đâu chứ, em chỉ là đang... bù đắp cho anh thôi?

Chợt sững lại, tôi ngẩng đầu nhìn về nơi thứ ánh sáng vàng rực cùng thanh âm ấm áp vừa mới trêu đùa thính giác tôi. Tiếng cười hiền từ dần vỡ vụn trong thinh không lạnh lẽo. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, mọi thứ mờ mờ ảo ảo dưới màu nắng, cảm giác hơi thở dài vừa phủ lên gáy tôi rõ rệt.

- Đến khi chết rồi anh vẫn chẳng chịu buông tha em nhỉ, Park Jimin?

- Câu đó anh phải hỏi em mới đúng chứ?

Tôi lại ngoảnh đầu về phía ngược lại, hai mày thành tú khẽ cau. Tôi nhăn mặt quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại mà vò rối.

- Anh đừng nói nữa, đủ lắm rồi!

Cảm giác buồn nôn dâng lên tới miệng, tôi nắm lấy cổ họng mình, từng thứ mềm như nhung nở hoa bên khóe môi rướm máu. Nhìn có chút kinh dị, lại bội phần kiều diễm. Sờ nắn từng mạch máu lúc ẩn lúc hiện, tựa như từng cánh hồng bạch di chuyển mà trào ra.

Sắc trắng tinh khôi nhuốm chút đỏ huyết, không khỏi gây cho tôi nỗi u buồn.

- Sau tất cả, vẫn là bạch hồng hoa...

Bởi anh dám bỏ em mà đi, để lại cho em duy nhất cũng chỉ lác đác vài cánh hồng trắng muốt, đến giờ vẫn bám dính lấy thân thể yếu ớt này.

Park Jimin, quả đến chết cũng không hết độc ác.

Tôi đến công ty, phủ chút phấn dặm che đi khuôn mặt gầy gò, trưng ra nụ cười giả tạo với đồng nghiệp. Giờ tôi lại là quản lý của Kim Taehyung.

Y có chút lo lắng nhìn tôi, tôi lại cười cái kiểu đó, cố gắng xoa dịu tâm tư y.

- Mau đi tổng duyệt thôi.

Vẫn là cái sân khấu năm ấy.

Nơi anh ngã xuống.

Tôi mỉm cười bi ai, dạ dày quặn thắt hương hoa.

Nơi anh bỏ lại em.

Kim Taehyung rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, khuôn miệng xinh đẹp cất cao bản tình ca. Tôi vốn vẫn thích tiếng vĩ cầm hơn.

Vì người đứng đó, không phải anh.

Ánh mắt tôi chợt ngưng đọng. Làn khói mờ ảo màu xám xịt lại vờn đùa cùng tà áo trắng...

Anh đứng đó, anh xinh đẹp biết bao của tôi đứng đó, nâng cây vĩ cầm màu nâu bóng, đôi đồng tử đỏ ngầu những nước mắt nhìn tôi, khẽ nở nụ cười. Giai điệu quen thuộc vang lên ám ảnh đại não này, lại một hồi xoa dịu từng nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực trái.

Nước mắt tôi tuôn trào bất chợt, bước chân dồn dập chạy xuống từ phía khán đài, hệt như năm ấy, lao vào vòng tay anh.

Nhưng tôi lại ngã.

Ngã vào hố đen của khoảng không vô vọng tới cùng cực, làn khói xám lại vờn đùa cánh mũi phập phồng.

Tôi quay lưng về phía sau, một màu đen bao trùm.

- Park Jimin, anh mau ra đây!

Vò rối mái tóc này, tôi lại ngoảnh mặt về phía trước, tựa cảm giác được hơi ấm quen thuộc của anh.

Tiếng khóc nấc vang lên đều đặn nơi góc khuất, tôi như bị từng thanh âm ngắt quãng làm cho đỏ hoe khóe mắt, bước nhanh bước chậm tiến về phía ấy. Anh quỳ rạp hướng về phía góc tường chật hẹp, từng tiếng nấc cụt khẽ lay động thân thể mềm yếu.

- Jungkook, chưa từng yêu anh phải không?

Anh quay đầu nhìn tôi, gương mặt tràn ngập ủy khuất. Tôi lại lao tới ôm anh.

Chỉ còn lại làn khói xám cùng hương hồng bạch thoang thoảng.

Tôi lại nhìn về phía ánh sáng.

Anh nằm trên chiếc sofa, trong tay ôm chặt hộp Chocolanté đen nguyên chất, từng tiếng thút thít như xuyên thẳng vào tim tôi.

- Jungkook, anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy.

Hơi thở đậm hương cacao dần lạnh tanh trong không khí, hòa cùng từng sóng khói gẩy nhẹ trong vô vọng, vuốt ve gò má tôi.

Tôi ngã ra đất, máu ứa nơi khóe miệng, cùng những cánh lưu ly trắng muốt.

Phải chăng đây là cách anh trừng phạt em?

Từng đường gân máu như muốn nổ tung, tôi vỗ liên hồi vào lồng ngực, nôn thốc nôn tháo. Tôi nằm giữa vũng máu đỏ rực, nhuộm lấy từng mảnh vải trên người, mỉm cười nhìn vầng quang sáng rực.

Anh cúi xuống, ôn ôn nhu nhu hôn lên trán tôi, mơn trớn mái tóc tôi, khẽ mỉm cười hiền hậu.

- Anh chờ em mua chocolate.

Tôi khóc nức nở trong làn khói dịu hiền, từng tiếng trách móc vang lên ngắt hồi.

- Park Jimin, anh mau trở lại đây!

Tôi loạng choạng chống tay đứng dậy.

Em cần anh.

Tìm kiếm bóng hình gầy yếu quen thuộc của anh.

Làm ơn hãy ôm lấy em.

Nước mắt ướt đẫm gương mặt tôi hòa lẫn mùi máu tanh tưởi.

Làm ơn, hãy yêu lấy em.

Đôi chân đáng ghét như không nghe lời tôi, bước được vài bước lại gục ngã, lòng bàn chân biến dạng vì dị vật.

Làm ơn, hãy cứu rỗi lấy em.

Ánh sáng nhàn nhạt mông lung tựa ngàn dặm sa số, vụt mất khỏi tầm với, cuốn theo tia hi vọng mỏng tựa sợi khói bạc.

- Jeon Jungkook, mau tỉnh lại, Jungkook!

Giọng nói trầm khàn ấy căn bản chẳng thể đánh thức nổi tôi của ngày hôm nay, hay tôi của mãi những ngày tháng sau này, là vĩnh cửu vô vọng.

__________________

Mùi thuốc kháng sinh đặc trưng cơ hồ cũng khiến tôi đủ hiểu mình đang ở đâu.

Bệnh viện.

- Jeon Jungkook, em chưa khỏe, không nên đi lại.

- Anh là cái thá gì mà đòi cản tôi?

- Anh là đem tâm nguyện của bạn thân mình, Park Jimin, ra để cản em!

Giọng nói uy quyền của y làm tôi sững sờ.

Tôi ngã xuống giường, khập khiễng bò về phía Kim Taehyung, giọng tôi run run, hai tay bám víu lấy hai chân thon dài của y mà rung động.

- Vậy... là anh đã biết trước! Tại sao, tại sao, anh không nói với tôi, tại sao... tại sao... tại sao Jimin lại phải chết?! Tất cả... tất cả là tại anh!

Tiếng bật khóc của y làm tôi chú ý. Hướng lên phía trên, gương mặt y méo mó dần đỏ ửng mà giàn giụa nước mắt.

- Đúng, là lỗi của anh Jungkook à... - Y quỳ xuống nắm lấy vai tôi.

-... là lỗi của anh khi để Jimin mù quáng mà yêu em tới phát điên như thế! Trời ơi, cậu Park của tôi đã tạo nên nghiệp gì mà phải yêu một thằng ngu xuẩn như cậu, làm bạn với một tên ấu trĩ như tôi?!

Tôi đứng dậy, y ngã gục xuống đất. Đôi mắt mờ sương to tròn nhìn vu vơ trong không khí, tôi buông lời hờ hững.

- Đừng tìm em nữa.

- Em định đi đâu?

Tiếng đóng cửa dụ ý kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi cứ đi, đi mãi, chẳng biết đi về đâu.

Tôi gọi taxi, cứ thùng thình bộ đồ bệnh nhân mà đến chỗ anh.

Những gì đẹp nhất của thanh xuân, lặng lẽ trôi vụt qua, nhanh như những gì chiếc xe bỏ lại phía sau, cứ chạy mãi, chạy mãi, tất cả... theo anh mà tan biến.

Anh ngồi trên đỉnh đồi hóng gió, đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối, mái tóc phất phơ trong hương nắng chiều tà nhuộm đỏ.

Anh vỗ tay xuống thảm cỏ bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống.

Anh ôm mái đầu tôi tựa lên vai, vuốt ve từng góc cạnh. Hơi ấm nơi anh, tựa rất thật, cũng thật đỗi xa vời.

- Anh chưa từng nghĩ hoàng hôn quê hương lại đẹp thế này.

Căn bản tôi không muốn lên tiếng, chỉ mong thời gian trôi chậm lại, không thì cứ vậy ngưng đọng chốc lát, để tôi được tham lam lấp đầy hai lá phổi hương thơm cacao của riêng anh. Lâu thêm chút nữa thôi...

- Em có biết, anh vẫn luôn hối tiếc điều gì nhất không Jungkook?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

- Anh có nhiều điều hối tiếc lắm. Chẳng thể ngắm hết hoàng hôn nơi Busan gió lộng, chẳng thể thưởng ngoạn hết cảnh đẹp quê hương, chẳng thể sống đủ lâu để phụng dưỡng cha mẹ. Và quan trọng là...

Khóe mắt tôi ấm áp nụ hôn của anh.

-... chẳng thể cùng nắm tay em sống tới đầu bạc răng long...

Tôi nấc lên từng tiếng trong lòng anh. Một khắc, chợt lạnh lẽo, chợt trống rỗng, anh tan biến.

Tôi ôm lấy bia đá khóc ròng. Hai chữ "Park Jimin" chạm khắc đơn giản như bóp nát trái tim, đem từng nhành hồng bạch tuôn ra thành thổ huyết.

Từng hạt mưa giông phủ trắng trời, hòa tan nước mắt mặn chát. Những thanh chocolate bị thấm nước mà mềm nhũn. Tôi gào lên cố gắng át đi tiếng mưa, máu tanh tưởi cùng bạch hồng hoa tuôn ra từng đợt.

Tôi ho liên hồi, khóc liên hồi, đến cạn kiệt tinh lực.

Tôi thấy anh đứng phía vầng quang sáng chói, đeo chiếc mặt nạ trắng trong suốt.

Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ sang một bên, khẽ mỉm cười với tôi.

Anh vẫn luôn chờ em mà.

Anh dang rộng hai cánh tay đón em vào lòng.

Em biết anh vẫn chờ đợi đứa em ngờ nghệch này mà.

Anh ôm lấy tôi thật chặt, cái ôm hoàn toàn chân thật, sợi khói mỏng ôm lấy đôi ta.

- Em thích anh, Park Jimin, em là cực kỳ yêu thích anh!

Anh gật đầu vò rối mái tóc tôi.

- Em mua chocolate cho anh rồi đây!

~•~

"Cái ôm của tử thần,

chưa từng ấm áp tới vậy."

-TOÀN VĂN HOÀN-
By: @-revit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro