[Huyen Ao]Dai Ma Vuong 797-800

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 797:

Dòm trộm

Dịch: neopunk1

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Dạng nữ nhân nào mà Hàn Thạc chưa thấy qua chứ?

Bắt gặp ánh mắt long lanh của La Xuyến nhìn mình mấy cái là Hàn Thạc biết ngay cô nàng đang nghĩ gì. Hắn từng trải bao nhiêu nữ nhân như vậy, sau khi đột phá cảnh giới Túng Dục, đã không còn cần dùng nữ nhân để tô điểm, điều hòa sinh hoạt nữa. Đặc biệt La Xuyến lại là thuộc hạ của hắn. Hắn thân là Thần vệ trưởng còn có trách nhiệm phải gương mẫu trang nghiêm, đương nhiên không thể làm loạn như vậy.

Hàn Thạc thản nhiên gật đầu không hề để ý tới ánh mắt quyến rũ của La Xuyến mà chỉ tiếp tục đi khỏi nàng ta về phía ôn tuyền.

La Xuyến nhìn thấy Hàn Thạc chẳng hề bị rung động bỏ đi thì sắc mặt có chút buồn bã, cúi đầu tự nhìn lấy bộ ngực vươn to kiêu ngạo của mình. Trong lòng La Xuyến thầm than thở, chẳng lẽ mình còn chưa đủ sức hấp dẫn người? Vì sao Thần vệ trưởng đại nhân lại không ra ám thị gì cả?

Mấy nữ thần vệ khác thấy Hàn Thạc thản nhiên bỏ đi, trong lòng vừa ủ rũ lúc lại trở nên cao hứng. Cao hứng là vì Hàn Thạc không bên trọng bên khinh mà biểu hiện ra ý đồ đặc biệt gì với La Xuyến. Ủ rũ là vì Thần vệ trưởng đại nhân ngay cả tư thái hấp dẫn như La Xuyến mà còn không để mắt thì chẳng phải là mình cũng chẳng có chút cơ hội sao?

- Chúng ta dù sao cũng không phải là La Ti đại nhân, cũng chỉ có tướng mạo xinh đẹp cùng thực lực của La Ti đại nhân mới kết đôi được với Thần vệ trưởng đại nhân! - Một nữ thần vệ có cặp chân thon dài chua chát lên tiếng.

Trong lòng bọn họ, thì La Ti lúc nào cũng răm rắp nghe lời Hàn Thạc như vậy rõ ràng đã sớm là nữ nhân của hắn rồi.

Nghĩ tới nét đẹp siêu phàm cùng với thực lực có thể xưng là khủng bố của La Ti, mấy nữ thần vệ đột nhiên mới thấy thoải mái được một chút rồi ai nấy đều thở dài than vắn tại sao mình lại không có đủ điều kiện tiên thiên.

- Nếu có thể cùng nam nhân như Thần vệ trưởng giao hoan một đêm, cho dù chết cũng không hối hận! - Một nữ thần vệ trông khá quyến rũ liếm liếm khoé môi, nét mặt đầy vẻ hâm mộ.

- Cơ Ba không phải là đang khổ tâm theo đuổi nhà ngươi sao? Ngươi đối với người ta lại một mực ngoảnh đầu, sao cứ khăng khăng chà đạp mình thế chứ. Không biết trong đầu nghĩ gì nữa? Chỉ cần ngươi ngoắc ngón tay, Cơ Ba sẽ như con chó nằm liếm ngón chân nhà ngươi. Ngươi cũng chẳng cần phải thiếu nam nhân làm chi! - Một nữ thần vệ thiếu nhan sắc nhất nổi nóng. Ả ta thích Cơ Ba, tiếc thay người ta lại chẳng lý gì tới ả.

- Cái thứ người như Cơ Ba làm sao mà so được với Thần vệ trưởng đại nhân chứ!

Nữ thần vệ khá quyến rũ kia nhếch miệng cười rồi nói:

- Ta cam chịu nằm rạp trước mặt Thần vệ trưởng đại nhân để liếm ngón chân của ngài, cũng không nguyện ý cần đám nam nhân vô dụng nịnh hót, lấy lòng!

Lời này vừa nói ra, mấy nữ thần vệ khác đều thấu hiểu, ai nấy đều tỏ vẻ tán đồng.

Hàn Thạc không hề lãng phí ma đầu để theo dõi ảo tưởng của đám nữ thần vệ này với hắn, mà chỉ ung dung đi về hướng ôn tuyền hơi nước dật dờ. Diện tích của khu vựa ôn tuyền thiên nhiên này chiếm cả ngàn thước, hơn nữa lại còn chia thành từng ô nhỏ, có thể tạo thành một khu vực nhỏ để ngâm mình riêng từng người. La Ti có thực lực ở nơi này, tự nhiên sẽ có một khu vực đặc biệt riêng rẽ, cho nên hắn đi thẳng về chỗ của nàng.

Khi đi xuyên qua mấy khu ôn tuyền thì mấy nữ thần vệ đang ngâm mình thoải mái khi thấy nam nhân đi tới, ai nấy đều kinh hoàng thét lên. Nhưng khi bọn họ thấy người đi đến là Hàn Thạc thì tiếng la thét của mấy nữ thần vệ này càng lớn hơn.

Nhưng Hàn Thạc thế nào cũng không nghe ra trong tiếng kêu la của bọn họ có chút điểm sợ hãi nào mà toàn là nét hưng phấn cả.

Phàm những nơi nào Hàn Thạc đi qua thì nữ thần vệ đang tắm ở đó đều toàn bộ giả vờ che lấy những nơi trọng yếu trên người. Chỉ là không biết các chỗ trọng yếu của bọn họ diện tích quá lớn hay không hay là các ngón tay bọn họ không thể khép chặt lại, khiến cho khi bàn tay bọn họ che lại chỗ trọng yếu trên ngực, thế nào mà lại cứ để lộ ra một khe hở thật rộng trưng ra đồ vật tuyệt vời trong đó.

Nào là các chỗ đỏ hồng trên ngực, nào là các gò cỏ non thẹn thùng...

Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy đám nữ thần vệ thủ hạ này ai nấy cũng đều như hổ sói, ánh mắt nhìn về phía hắn như sói mẹ đang chờ đợi con mồi đã lâu, cũng không biết các ả ta có phóng về phía mình hay là chủ động cắn xé gì không khiến cho hắn cả kinh trong lòng.

Hàn Thạc khổ tâm xoa xoa huyệt Thái dương rồi mắt không nhìn nghiêng ngửa mà chỉ nghiêm mặt chính phái đi về phía La Ti. Còn một con ma đầu thì được hắn thả ra không nghe tiếng động, thu hết vẻ xuân sắc trong các hồ nước vào trong mắt...

"Mẹ nó, đám nữ thần vệ này thật là loạn! Chắc có nhìn cũng không sao, huống chi không ai có thể phát hiện", cho nên hắn cũng không khách sáo, lợi dụng một con ma đầu mang hết tất cả vẻ mỹ miều của đám nữ thần vệ tận lực khắc sâu vào trong tâm khảm.

- Giả dối! - Cuối cùng rồi cũng tới hồ ôn tuyền của La Ti. Nàng ta thư thái mặc một tấm trường bào bằng tơ, đang vắt mái tóc ướt đầm còn miệng thì không vui quát nhỏ.

Đám nữ thần vệ không cảm ứng được ma đầu do Hàn Thạc thả ra nhưng La Ti đã biết rõ thủ đoạn trên người Hàn Thạc nên lại phát giác ra được. Không biết vì sao La Ti lại phát hiện ra được con ma đầu ẩn mình bên cạnh đám nữ thần vệ đang phô bày nét quyến rũ kia. Nàng hận muốn chết không bắt được được con ma đầu kia, nên cứ muốn trực tiếp đi thẳng tới bên kia giáo huấn cho mấy nữ thần vệ không biết xấu hổ kia một trận.

Nàng biết con ma đầu kia đã truyền hết không sót một điểm cảnh xuân sắc trong các hồ nước cho Hàn Thạc. Nhìn thấy hắn một mặt mắt không ngó nghiêng đi tới, một mặt lại lợi dụng ma đầu chiếm tiện nghi, La Ti giận thiếu điều muốn đánh cho một trận.

- Ặc...

Hàn Thạc lập tức biết La Ti đã phát hiện được hành vi xấu xa của hắn, vẻ mặt hơi có chút xấu hổ. Nhưng Hàn Thạc cũng không thu hồi lại con ma đầu mà chỉ giả đò không biết, ra vẻ cả kinh nói với La Ti:

- Ta tìm nàng là muốn nói chuyện về Hỗn Loạn chi địa đây. Có thời gian không? Chúng ta bàn luận cho kỹ.

- Ngươi không thu cái con sinh mệnh kỳ dị kia về người đi thì ta chết cũng không nói! - La Ti chẳng thèm nhìn Hàn Thạc, chỉ ra sức vắt tóc. Nhìn thấy nàng ta nghiến răng nghiến lợi như thế, tựa hồ không phải là vắt tóc mà đang vặn đầu cái tên nhìn trộm tâm tư bất lương nào đó!

Hàn Thạc bật cười, chỉ đành thu hồi con ma đầu trở lại rồi mới mở bàn tay tỏ ý trong sạch sau đó mới hỏi lại:

- Hiện giờ đã được chưa?

- Lần trước ngươi không phải đã hỏi rồi à, sao lại hỏi thêm về tình huống của Hỗn Loạn chi địa làm gì? - Lực vắt tóc của La Ti lập tức nhẹ hơn một chút rồi đột nhiên mới nghĩ ra dùng sức vắt tóc để đả kích như vậy thật là không khá lắm, liền vội vàng chỉ vẫy nhẹ mái tóc buộc dài kia còn đầu thì đau gần chết.

- Không có gì, chỉ là hiếu kỳ về Hỗn Loạn chi địa mà thôi, muốn được rõ ràng một chút!

Hắn không biết An Đức Liệt có ý mang Tạp Mai Lệ Tháp kết thông gia với Hàn gia, lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Lạp Nhĩ Phu và Hoa Lai Sĩ. Vì một mực lưu ý tới Lạp Nhĩ Phu, sợ rằng hắn sẽ ngấm ngầm làm chuyện quỷ quái gì nên Hàn Thạc thả một con ma đầu lợi hại nhất tiềm ẩn bên cạnh Lạp Nhĩ Phu. Khi rời khỏi trung ương của Phi Vân sơn mạch thì con ma đầu này vẫn không rời theo.

Lời nói của Hoa Lai Sĩ từng chữ cũng không lọt khỏi tâm khảm Hàn Thạc. Cũng tại lúc đó, Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy nguy cơ trở nên cao hẳn lên một cách mãnh liệt. Đúng như Hoa Lai Sĩ nói, mặc kệ thế nào thì Lạp Nhĩ Phu cũng là người của gia tộc Tái Nhân Đặc, quả thật là người của Hoa Lai Sĩ hắn.

Còn như Hàn Thạc, vô luận thực lực có cường đại thế nào đi nữa thì cũng là gia chủ của Hàn gia!

Trước mắt thì Hàn gia vẫn chưa có xung đột gì với gia tộc Tái Nhân Đặc, bởi vì sự tồn tại của Hàn gia cũng còn lâu lắm mới uy hiếp được địa vị của gia tộc Tái Nhân Đặc tại Ám Ảnh thành.

Nhưng sau này thì sao?

Tiềm lực kinh người của Hàn gia ai nấy đều thấy được. Biểu hiện trong cuộc chiến lần này của đội Năm lại càng khiến người khác chú ý. Đặc biệt là ba người Bác Lan Tư, Huyết Linh, Cát Nhĩ Ba Đặc này, rõ ràng là nhân tài trong thời gian ngắn sẽ trở thành Thượng vị thần. Cộng thêm sức ảnh hưởng của Thiên Cơ dược tề tại Ám Ảnh thành và thậm chí cả khu Hắc Ám thần vực càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ có một ngày Hàn gia sẽ phát triển tới mức khiến gia tộc Tái Nhân Đặc nhức đầu.

Đến khi đó thì quan hệ giữa hắn cùng Hoa Lai Sĩ, An Đức Liệt nhất định sẽ không còn hòa hợp như hiện giờ! Thậm chí có thể nảy sinh tranh đấu.

Gia tộc Lai Phất Tư là vết xe đổ trước đó. Thân là gia chủ Hàn gia, Hàn Thạc cần phải lo lắng tới an nguy tương lai trong lúc yên ổn hiện giờ. Ngày nay hắn đã không còn là kẻ cô độc một mình, không thể cứ gặp nguy cơ là lập tức xoay mình bỏ đi. Hắn không khỏi vì Hàn gia mà phải tính toán sớm, khỏi phải cảnh một ngày nào đó Hàn gia lâm vào tình cảnh bất lợi.

Còn Hỗn Loạn chi địa chính là nơi khiến Hàn Thạc thấy rất có hy vọng!

- Cao thủ của Hỗn Loạn chi địa như mây, không hề thuộc phe nào của mười hai đại thần vực của Chúng Thần đại lục. Nơi đó không có một chút ước thúc của Chủ thần. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, không ai có thể ước thúc được ngươi! Nơi đó là thiên đường của đám trọng phạm. Chỗ mà đám côn đồ cùng hung cực ác của mười hai đại thần vực thích nhất chính là Hỗn Loạn chi địa, bởi vì không có ai có năng lực có thể quản tới bọn chúng... - La Ti không biết vì sao Hàn Thạc lại chú ý tới Hỗn Loạn chi địa, nhưng vẫn nghĩ kỹ lại tình huống nơi đó để miêu tả lại cho hắn một lượt.

- Không thuộc về thần vực nào của mười hai đại chủ thần, không thuộc về thần vực của mười hai đại chủ thần à...

Hàn Thạc lẩm bẩm rồi đột nhiên ngẩng đầu nhíu mày nói:

- Nơi này thật không có sự quản lý của Chủ thần sao?

- Hỗn Loạn chi địa là nơi giao giới giữa Thời Không thần vực và Vận Mệnh thần vực. Mà bất kể là Thời Không chủ thần hay Vận Mệnh chủ thần đều không có phản ứng gì tới phân tranh của Chúng Thần đại lục. Trong lãnh địa của bọn họ không cấm bất cứ thần của hệ phái nào tiến vào. Còn về khu trung tâm chỗ giao giới thì lại càng sẽ không quản tới!

La Ti ngưng một chút rồi tiếp tục giải thích:

- Hỗn Loạn chi địa thuộc về nơi giao giới giữa Thời Không thần vực và Vận Mệnh thần vực, mười đại chủ thần khác tự nhiên sẽ không dám đắc tội mạo hiểm nhúng tay vào Hỗn Loạn chi địa của hai vị Chủ thần trung lập này. Đặc biệt là Vận Mệnh nữ thần lại còn được coi là người phát ngôn của Sáng thế thần nữa! Mỗi một Chủ thần đều thuộc tầng lớp khôn ngoan thâm trầm, hai vị Chủ thần kia một mực đứng trung lập, ai dám mạo muội đắc tội chứ?

Nghe La Ti phân tích như vậy, Hàn Thạc âm thầm gật đầu rồi mỉm cười nói:

- Nơi tốt đây, thật là một nơi tốt!

- Tốt cái gì chứ?

La Ti trợn mắt:

- Đó là nơi hỗn loạn nhất của Chúng thần đại lục. Liệp thần giả không công khai xuất hiện tại Chúng thần đại lục, thần có thực lực yếu một chút là có thể còn chưa tiến vào đã bị Liệp thần giả bên ngoài giải quyết rồi!"

La Ti từng chịu thiệt thòi lớn tại Hỗn Loạn chi địa nên đối với nơi này chẳng có chút thiện cảm nào. Nếu như không phải Hàn Thạc cứ rêu rao muốn đi, thì nàng sợ rằng ngàn vạn năm đều sẽ không đạp chân một bước lại Hỗn Loạn chi địa. Nàng ta thật sự vô cùng kiêng kỵ nơi đó.

La Ti càng kiêng kỵ thì Hàn Thạc lại càng hứng thú dồn dập. Hắn trước giờ không hề uý kỵ khiêu chiến. Đặc biệt là sau khi nghe La Ti cứ luôn cường điệu hóa nét đặc thù của Hỗn Loạn chi địa, hắn lại càng nảy sinh hứng thú cực lớn. Trời sinh Hàn Thạc có tính thích chinh phục, liền xem Hỗn Loạn chi địa thành mục tiêu không đi không được. Không những phải đi mà Hàn Thạc còn muốn chinh phục cả nơi đó, trở thành bá chủ của Hỗn Loạn chi địa.

Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 798:

Nàng ta không phải có ý với mình chứ?

Dịch: neopunk1

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Nói chuyện một hồi thì Hàn Thạc từ miệng La Ti biết được một số tin tình báo về Hỗn Loạn chi địa cho mục tiêu chủ yếu nhất trong tương lai.

Khi bắt đầu rời khỏi khu vực ôn tuyền thì từng ả nữ thần vệ lại kéo tới trước mặt Hàn Thạc phô trương lẳng lơ, ước gì hắn có thể kéo bọn họ đi làm chuyện gì đó. Hàn Thạc vì nghĩ đến tương lai Hàn gia, lo lắng về quan hệ sau này với gia tộc Tái Nhân Đặc nên không hề phái ma đầu ra nhòm trộm đám nữ thần vệ, chỉ nghĩ đến tình huống của Hỗn Loạn chi địa rồi thản nhiên rời khỏi.

Đám nữ thần vệ kia vô cùng thất vọng, sau khi Hàn Thạc bỏ đi đều thở dài than vắn, ai oán đau khổ.

Ba Nạp Đức dựa theo biểu hiện của mỗi thần vệ mà đem Thần tinh nắm trong tay ra ban phát. Dưới ánh mắt quan sát lạnh lùng của Bác Lan Tư không ai dị nghị gì về phần phân phối. Người được chia phần Thần tinh tự nhiên là vui mừng hưng phấn, kẻ không được thần tinh cũng chỉ hơi có chút thất vọng chứ chẳng bất mãn gì lắm.

Bác Lan Tư, Huyết Linh đều là kẻ luyện ma công, không hề cần Thần tinh để nâng cao lực lượng. Cát Nhĩ Bá Đặc thì có chút khác biệt, thần lực Hắc Ám trong cơ thể của hắn vẫn còn cần Thần tinh. Vì là một trong những công thần chủ yếu nhất trong trận chiến kỳ này nên hắn được một khối Hắc Ám thần tinh to nhất.

Tỷ đấu giữa các đội thần vệ đã chấm dứt, đối với đám đội Năm thần vệ mà nói thì tạm thời vô sự, hoàn toàn có thể mặc tâm vui chơi. Nhưng Bác Lan Tư cũng chẳng để đám thần vệ này được rảnh rỗi lâu dài lắm. Đến ngày thứ hai thì đã bắt đầu triệu tập thần vệ lại để bàn luận về những chuyện trải qua trong kỳ thi đấu nhằm thu lượm lại thêm một số kinh nghiệm còn thiếu.

Trong mắt tộc trưởng các đại gia tộc cùng Thần vệ trưởng thì sự phối hợp trong đội Năm đã đến mức xuất thần nhập hóa nhưng một người lãnh đạo như Bác Lan Tư lại cảm thấy biểu hiện của đám thần vệ còn lâu mới đạt đến yêu cầu của hắn. Khi thi đấu thật sự thì về phương diện phối hợp vẫn còn chưa đủ thuần thục. Bác Lan Tư muốn lợi dụng toàn bộ thời gian để phát xuất ra được tiềm lực của đám thần vệ, lại còn phải khiến bọn chúng thay đổi cách suy nghĩ của chính mình, coi mình là một thành viên trong Hàn gia.

Vì thế bắt đầu từ ngày thứ hai, Bác Lan Tư bắt đầu truyền thụ tư tưởng mới cho đám thần vệ, bảo bọn họ biết sở dĩ có thể chiến thắng đội Hai toàn bộ đều là nhờ công lao tôi luyện tại Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu bọn họ thắng lợi là do Hàn Thạc đã bố trí ra trận pháp đó.

Bác Lan Tư đem hình tượng của Hàn Thạc khắc sâu vào lòng đám thần vệ, khiến bọn họ biết rằng tất cả đều là do Hàn Thạc ban cho họ. Dưới cách bồi dưỡng rắp tâm này, trong nội tâm đám thần vệ đã dần dần theo về với thuyết pháp của Bác Lan Tư, dần dần thay đổi nhận thức của chính bản thân mình.

Hàn Thạc nhìn thấy được tất cả, trong lòng ngấm ngầm gật đầu. Có tay trợ thủ tốt như Bác Lan Tư thay hắn quản lý đội Năm, Hàn Thạc tin rằng sẽ không có vấn đề lớn gì.

Trong tương lai hắn sẽ đi tới Hỗn Loạn chi địa, cho dù là Hỗn Loạn chi địa hay là Ám Ảnh thành thì chỉ cần trong tay có đủ lực lượng mới có thể ổn định được đường đi nước bước. Thiên Cơ dược tề của Hàn gia nếu muốn khuếch trương tại Hắc Ám thần vực thì cũng cần đến sự bảo hộ của thần vệ. Chính là vì thế nên hắn mới không tiếc mọi giá để làm tăng thực lực Hàn gia.

Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua. Tộc trưởng các đại gia tộc cùng bảy đại Thần vệ trưởng lại tề tụ về Phi Vân sơn mạch.

Lần này thái độ của tộc trưởng các đại gia tộc cùng với các cao thủ gia tộc với Hàn Thạc đã trở nên càng thêm nhiệt tình. Hắn vừa xuất hiện là đã có một số người tới chào hỏi, khiến Hàn Thạc trong lúc nhất thời có chút không được thích ứng lắm.

Trước kia mỗi lần Kim Sâm, Bố Lặc, Cơ Tát tộc trưởng ba đại gia tộc nhìn thấy Hàn Thạc thì chỉ bất quá là gật đầu, căn bản không coi hắn là nhân vật cùng đẳng cấp. Trong lòng bọn họ thì Hàn gia vừa quật khởi là chỉ nhờ vào Thiên Cơ dược tề mà lên địa vị cao. Một gia tộc không có võ lực trong tay so với các gia tộc lâu đời như bọn họ thì còn lâu mới sánh được.

Mặc dù Hàn Thạc được Hoa Lai Sĩ cho tiếp quản đội Năm thần vệ, nhưng theo bọn họ thấy thì thần vệ đội Năm ngay cả tập trung mười đại đội không đủ như thế là chỉ có danh không thực, cũng chẳng tính là gì.

Mãi đến khi đội Năm thi triển sức chiến đấu kinh người ba ngày trước đây thì tộc trưởng tam đại gia tộc mới thật sự để Hàn gia vào mắt, cho Hàn Thạc là một nhân vật có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với họ.

"Mặc kệ là đâu, chỉ có đủ thực lực mới có thể được người khác tôn kính!" Hàn Thạc thầm nhủ lòng khi thấy thái độ của tộc trưởng ba đại gia tộc đã thay đổi.

Vẻ mặt của Lạp Nhĩ Phu đội Hai thâm trầm, không hợp với lời chào hỏi vui vẻ nơi này. Cặp mắt oán hận lạnh lẽo của hắn không hề che đậy cứ nhìn lấy người Hàn Thạc. Lạp Nhĩ Phu chỉ đứng cô độc lặng lẽ tại một góc cứ như là một con độc xà đang le lưỡi ẩn núp tiềm phục một bên. Mục tiêu đương nhiên chính là Hàn Thạc.

Tộc trưởng ba đại gia tộc cùng với mấy viên Thần vệ trưởng khác không hề để lộ chút vẻ mới quen bước tới chào hỏi, dường như là quan hệ kết giao với kẻ cùng đẳng cấp, không hề có chút cẩn trọng, lo lắng khi gặp người mới lên. Hàn Thạc vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người, đàm luận về rượu ngon, tham khảo về cách quản lý thần vệ...

Cái đám gia tộc trưởng và Thần vệ trưởng mặt trong mặt ngoài này trong lòng đều ngầm khen vẻ thành thục của Hàn Thạc. Cái thứ năng lực xuất chúng trong giao tiếp đối xử này không được bồi dưỡng mười năm trăm năm thì không được như vậy. Hàn Thạc có thể thản nhiên ứng phó hết thảy khiến bọn họ càng nhìn hắn với con mắt khác.

Mặc dù Lạp Nhĩ Phu thực lực kinh người, trong tay có đám hung thần ác sát bên đội Hai giết người không chớp mắt kia, hơn nữa lại có chỗ dựa phía sau nên các tộc trưởng ba đại gia tộc đều ghét thứ người này. Nhưng nguyên nhân hắn thật sự trở thành đối thủ của bọn họ chính là vì hắn không biết cách làm người.

Một tên mãng phu cho dù thực lực mạnh đến cỡ nào cũng chỉ là một tên mãng phu! Một tên mãng phu không hiểu được nhân tình thế thái, không biết ẩn nhẫn che giấu ở nơi đỉnh cao, cấp bậc này căn bản chẳng làm được trò gì, cũng chẳng leo được bao xa.

Hàn Thạc thì khác. Theo các tộc trưởng ba đại gia tộc thì Hàn gia trong thời gian cực ngắn đã phát triển được Thiên Cơ dược tề, hơn nữa lại còn nắm lấy đội Năm, lại còn huấn luyện ra được thần vệ như vậy thì Hàn Thạc này thật là đáng sợ! Đặc biệt là Hàn Thạc không bị trở ngại chút nào khi hòa chung với bọn họ, thong thả tới lui bàn tán đủ chuyện lấy lòng khiến bọn họ ngấm ngầm phải thêm vài phần đề phòng với hắn.

"Sói tới rồi!" Đây chính là tiếng lòng của các tộc trưởng ba đại gia tộc.

Mặc dù các thế lực của Ám Ảnh thành rối beng, nhưng đáng sợ nhất vẫn là mấy đại gia tộc bọn họ. Lãnh thổ của Ám Ảnh thành lớn như vậy, trong đó đa số tài nguyên đều nằm trong sự quản lý của mấy đại gia tộc. Nếu sự quật khởi của Hàn gia nảy ra xung đột với bọn họ, thì Hàn gia nếu muốn có được thêm lãnh thổ, rất có khả năng là đoạt trong tay bọn họ.

Dưới tình huống này, tộc trưởng các đại gia tộc mặc dù đang cười nói vui vẻ với Hàn Thạc nhưng đã ngấm ngầm coi hắn là đối thủ.

Khi đã thật sự xem Hàn Thạc thành đối thủ cùng đẳng cấp thì các tộc trưởng đại gia tộc rốt cuộc cũng đã đề cao hắn, trong mắt không còn chút khinh thường nào.

- Quy tắc thi đấu đơn giản lắm, bốc thăm quyết định thôi! Đương nhiên cũng giống như lần trước, trước khi rút thăm có thể khiêu chiến. Chỉ cần người bị khiêu chiến tình nguyện nghênh chiến thì hai người có thể bỏ qua cuộc rút thăm thứ nhất mà thi đấu luôn! - Hoa Lai Sĩ dùng mắt quan sát mọi người rồi quát nhỏ.

Lý do có quy tắc khiêu chiến là vì kẻ thất bại đợt trước có thể trực tiếp báo thù. Ám Ảnh thành không cho phép thi đấu riêng tư, nhưng lại không cấm khiêu chiến dưới tình cảnh này! Chỉ cần là tình huống hai bên đồng ý, lại có thêm người làm chứng thì hoàn toàn có thể tiến hành khiêu chiến.

Lời này của Hoa Lai Sĩ vừa nói ra thì Lạp Nhĩ Phu đang lạnh lẽo đứng như một tảng nham thạch liền đột nhiên từ một góc tiến tới, trước tiên lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thạc rồi lập tức quay sang Hoa Lai Sĩ nói:

- Ta muốn khiêu chiến với Thần vệ trưởng Bố Lai Ân của đội Năm!

Nói xong Lạp Nhĩ Phu cười khiêu khích nhìn Hàn Thạc nói:

- Bố Lai Ân đại nhân, có dám ứng chiến hay không?

Hàn Thạc đã sớm đoán được Lạp Nhĩ Phu sẽ làm thế này. Người này có thù tất báo, trong cuộc thi đấu đoàn đội bị thua thiệt như vậy nhất định sẽ không tình nguyện bỏ qua cơ hội thế này, bằng không thanh thế của hắn ở Ám Ảnh thành sẽ không còn được như trước.

- Có gì mà không dám!

Hàn Thạc mỉm cười, cúi người hành lễ với Hoa Lai Sĩ rồi nói:

- Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi!

- Tốt, hai người các ngươi tạm chờ đã, năm người kia tiến tới rút thăm! Rút được thăm trống thì qua được vòng một! - Hoa Lai Sĩ gật gật đầu có chút tiếc nuối liếc nhìn Lạp Nhĩ Phu. Người có thể đả thương thành chủ Hoắc Tư Phu của U Mạc thành thì sao Lạp Nhĩ Phu lại có thể đối phó nổi được chứ?

Lạp Nhĩ Phu tự nhiên không biết Hoa Lai Sĩ nghĩ gì, chỉ thấy Hàn Thạc đáp ứng là hắn đã cười lạnh nói:

- Tốt, ta cũng muốn xem xem cái tên Thần vệ trưởng đội Năm nhà ngươi rốt cuộc có đủ thực lực để ngồi lên cái địa vị đó hay không!

Hàn Thạc chỉ nhún vai, so với Lạp Nhĩ Phu thì ung dung hơn nhiều, cũng chẳng lý gì tới hắn, chỉ ngoảnh sang Hắc Thiên cùng Thanh Lâm bên cạnh trêu chọc:

- Hai người các ngươi đừng có rút chung một thăm nhé!

- Nếu như đối thủ của ta là nàng thì ta sẽ chủ động nhận thua! - Hắc Thiên cười ha hả, không hề thấy việc nhận thua trước mặt Thanh Lâm là có gì không thỏa đáng, vẫn giữ bộ dạng chuyện đó là đương nhiên như vậy.

- Hắc Thiên, cái tướng này của ngươi khiến ta không được thoải mái! Ai khiến ngươi nhường ta chứ? Ta muốn ngươi làm gì ngươi đều làm đó thì ngươi còn có chút khí chất nam nhi hay không? - Thanh Lâm căn bản không lãnh món ân tình này, chỉ quay sang trách Hắc Thiên một trận.

Hắc Thiên vẫn giữ vẻ hà tiện như vậy, chỉ cười liên hồi nói:

- Ta thích vậy mà.

Hàn Thạc cũng hết lời, thầm nghĩ chẳng lẽ Thanh Lâm thủy chung không hề thích Hắc Thiên. Nữ nhân cường giả như nàng cần có nam nhân mạnh mẽ hơn chinh phục. Đối với Thanh Lâm mà nói thì cái thứ nam nhân cái gì cũng phục tùng nàng thì buồn tẻ vô vị lắm. Cho nên Thanh Lâm mặc dù biết rõ Hắc Thiên một lòng nghe lời nàng thì lại càng không hề thèm.

- Nếu ngươi được như Bố Lai Ân, nói không chừng ta sẽ thuận theo ngươi! - Thanh Lâm giận dữ trừng mắt nhìn Hắc Thiên rồi nói.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hắc Thiên trở nên ngạc nhiên, ngẩng mạnh đầu nhìn Hàn Thạc. Hàn Thạc cũng có chút luống cuống, liên hồi quơ tay tỏ rõ thái độ:

- Ngươi đừng nghĩ bậy, ta cùng Thanh Lâm đại tỷ là thanh bạch mà!

- Ha ha!

Thanh Lâm cười rồi mắng Hắc Thiên:

- Ngươi nghĩ gì đây? Ta chỉ nói là ngươi cần có chút cốt khí của nam nhân, không để ta kêu ngươi làm gì thì ngươi làm. Ta không thích cái thứ nam nhân cái gì cũng đều nghe lời ta cả!

Hắc Thiên nghe Thanh Lâm nói vậy mới thở phào rồi cười khổ tự lẩm bẩm:

- Đối tốt với nàng thì có gì sai chứ. Nữ nhân thật là...

Hàn Thạc nhìn về phía Thanh Lâm, đột nhiên phát giác ánh mắt của nàng nhìn hắn có chút kỳ lạ. Hắn giật mình thầm nghĩ nàng ta không phải có ý với mình chứ? Vừa nghĩ như thế, Hàn Thạc giật nảy mình, ánh mắt nhìn Thanh Lâm cũng có chút khác thường.

Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 799:

Do người làm!

Dịch: neopunk1

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Thanh Lâm tại Ám Ảnh thành cũng là mỹ nữ có tiếng, hơn nữa thực lực cũng xuất chúng. Cộng thêm lại là thân phận Thần vệ trưởng nên ngoại trừ thứ nam nhân cùng đẳng cấp như Hắc Thiên thì người bình thường đối với nàng không dám nghĩ ngợi gì nhiều.

Tao nhã, dung mạo xinh đẹp đều là tố chất của mỹ nhân. Đáng tiếc vì thân phận nàng cao quý, thực lực bản thân lại mạnh mẽ vô cùng nên chẳng có bao nhiêu nam nhân dám có cái nhìn mang theo ý tưởng đặc biệt gì.

Đây là nữ nhân mà Hắc Thiên hâm mộ. Hàn Thạc ngầm răn hắn mấy câu như vậy, rồi mới thuận theo lời Thanh Lâm mà mỉm cười nói:

- Nữ nhân bên người ta nhiều lắm, nên không có bao nhiêu nàng khờ khạo bám theo nữa đâu. Thanh Lâm đại nhân là mỹ nữ độc đoán độc hành, cũng chẳng phải là mẫu người ta thích. Hắc Thiên ngươi cứ hết sức yên tâm đi.

Thanh Lâm nghe Hàn Thạc nói như vậy, cặp mắt xinh đẹp của nàng nhìn hắn đầy thâm ý rồi nhỏ giọng cười "phì" một tiếng mới nói:

- Ngươi sợ cái quỷ gì? Ngươi muốn thanh minh cái gì đây? Ngươi thật sự muốn Hắc Thiên tin tưởng là chúng ta không có chuyện gì à?

Hàn Thạc cười trêu ghẹo mấy tiếng rồi nói:

- Không sợ Hắc Thiên ghen sao?

- Yên tâm đi, nàng cho dù muốn chọn cũng sẽ không tự chà đạp bản thân. Điểm này ta hoàn toàn tin tưởng. À à, ta sợ cái gì chứ? - Nghe Hàn Thạc giải thích như vậy, Hắc Thiên mới nghĩ tới Hàn gia đã có bao nhiêu cô gái mỹ miều như vậy nên trong lòng cũng ổn định lại được.

- Nói không chừng có nên làm vậy không đây? - Tựa hồ như muốn đả kích thêm Hắc Thiên, Thanh Lâm liền cười bại hoại dí dỏm.

- Ặc... - Hắc Thiên không có lời gì để đáp, chỉ đành cười khổ không ngừng.

Trong lúc ba người Hàn Thạc nhỏ tiếng chuyện trò tươi cười thì ba Thần vệ trưởng Tạp Mễ Lạp, Cách Lỗ Tây, Ba Đằng cũng đã rút thăm xong. Ánh mắt Hoa Lai Sĩ quét ngang liền nhìn tới chỗ nhóm Hàn Thạc ba người đang cười nói, lập tức trầm giọng nói:

- Thanh Lâm, Hắc Thiên, đến phiên hai người các ngươi rồi!

Nhìn thấy Hàn Thạc cùng với hai thủ hạ Thần vệ trưởng của mình vui vẻ giao hảo với nhau như vậy, Hoa Lai Sĩ không những không thấy không khí có phần hài hoà mà trong lòng ngược lại ngấm ngầm có chút lo lắng. Vô tình cảm thấy Hàn Thạc đã có ảnh hưởng đến nhiều người bên cạnh của hắn. Tạp Mai Lệ Tháp, An Đức Liệt, Hắc Thiên, Thanh Lâm, mấy nhân vật này đều là nhân vật trọng tâm của gia tộc Tái Nhân Đặc, dường như đều có quan hệ thân mật với Hàn Thạc.

Đối với Hoa Lai Sĩ mà nói đây chẳng phải là điềm báo tốt lành gì!

- Tới đi! - Thanh Lâm nhẹ nhàng cười, trợn mắt nhìn Hàn Thạc, sau đó mới cùng Hắc Thiên đi tới rút thăm.

Hoa Lai Sĩ đứng nhìn ba người Hàn Thạc, đầu mày không khỏi nhíu chặt lại, đột nhiên cảm thấy dường như đám thủ hạ trung thực bên cạnh mình cũng chỉ còn mỗi Lạp Nhĩ Phu là chưa có dị tâm. Nghĩ tới đây Hoa Lai Sĩ không tự chủ được nhìn về phía Lạp Nhĩ Phu ở xa xa, nghĩ tới việc hắn có thể sẽ lập tức thất bại, không biết vì sao trong lòng Hoa Lai Sĩ lại ngấm ngầm có chút không được thoải mái.

Kết quả đến rất nhanh. Hắc Thiên cùng Thần vệ trưởng đội Bốn Tạp Mễ Lạp sẽ giao chiến. Ba Đằng giao chiến với Cách Lỗ Tây. Thanh Lâm thì bắt được phiếu trống.

Thanh Lâm cầm trong tay tấm thăm trống liền vui vẻ nói:

- Vận khí thật không tệ, có thể tiết kiệm chút sức lực.

Đối với nàng mà nói, ngoại trừ Lạp Nhĩ Phu ra, mấy người khác căn bản không có khả năng tạo ra ảnh hưởng gì với nàng. Thanh Lâm không hề biết thực lực của Hàn Thạc, nên cũng cho hắn vào nhóm đó.

Theo nàng thấy thì thực lực của Hàn Thạc mặc dù bất phàm nhưng phỏng chừng cũng không nhất định là đối thủ của Lạp Nhĩ Phu. Bởi vì từng là đối thủ của Lạp Nhĩ Phu trong bao năm qua, Thanh Lâm rất rõ sự đáng sợ của hắn, cho nên mới nhắc đi nhắc lại Hàn Thạc cần phải cẩn thận với đối thủ, hy vọng hắn sẽ không lơ là cảnh giác.

Thanh Lâm trước giờ chưa hề thật sự giao chiến với Hàn Thạc, chỉ là từ một số tình cảnh bên ngoài biết được hắn từng ở Thiên Cơ dược tề ra tay đối phó với Ba Đặc Lai Mỗ. Thứ gia hỏa vừa mới bước vào bậc Thượng vị thần như Ba Đặc Lai Mỗ trong mắt Thanh Lâm mà nói thì căn bản chẳng có tạo được chút uy hiếp gì.

Bởi thế vẫn theo nhìn nhận trước đó, cho rằng thực lực của Hàn Thạc tối đa cũng chỉ vừa tiến nhập vào bậc Thượng vị thần trung kỳ mà thôi.

Cao thủ cảnh giới này Thanh Lâm không hề cho là sẽ có thể thắng được mình.

- Tốt. Chiến trường cũng không cần phải chọn nơi nào khác, chính là ngay khu vực thần vệ thi đấu trước đây đi!

Hoa Lai Sĩ quát nhẹ rồi quét mắt nhìn Hàn Thạc cùng Lạp Nhĩ Phu nói:

- Nếu như không có vấn đề gì, hai người các ngươi có thể đi đi. An Đức Liệt sẽ cùng đi với các ngươi!

Lời nói vừa dứt Hoa Lai Sĩ đã lớn tiếng kêu to.

An Đức Liệt vốn không có ở đó, vừa nghe tiếng Hoa Lai Sĩ kêu to đã lập tức sắp xếp cho đám thần vệ của gia tộc Tái Nhân Đặc gần đó rồi hướng về phía xa xa gật đầu, lại còn ra dấu với Hoa Lai Sĩ, tỏ ý mọi việc đều không có vấn đề.

Hàn Thạc chẳng nói lời nào, một mực đi về phía An Đức Liệt ở xa xa. Lạp Nhĩ Phu căm hờn nhìn bóng hình hắn rồi cũng đi theo.

Trước đây đám thần vệ muốn tới khu vực thi đấu cần tới vài ngày. Hàn Thạc cùng Lạp Nhĩ Phu đều có địa vị Thượng vị thần, dùng tốc độ cực trí thi triển ra thì tự nhiên không cần lâu vậy. Theo An Đức Liệt dẫn đường chỉ phí vài tiếng đồng hồ là đã tới được khu vực thi đấu kia.

Vài tiếng đồng hồ so với đám Thượng vi thần động một tí là tu luyện mấy năm mà nói thì quả thực không đáng nhắc tới. Trên đường đi, An Đức Liệt chẳng lý gì tới Lạp Nhĩ Phu mà chỉ vui vẻ nói chuyện với Hàn Thạc. Theo An Đức Liệt thấy thì kết cuộc ngay từ đầu đã được quyết định, căn bản không có gay cấn gì. An Đức Liệt chẳng thích gì Lạp Nhĩ Phu, không nói vài câu châm chọc đã là phong độ vô cùng rồi.

Khu thi đấu có sự tồn tại của tháp năng lượng, tạo thành kết giới bảo vệ mạnh mẽ, trong lúc chiến đấu không cần phải lo lắng sẽ có người nào khác tạo ra ảnh hưởng. Điều trọng yếu là Hoa Lai Sĩ cùng tộc trưởng các gia tộc cũng có thể thông qua sa bàn mà nhìn rõ được tình cảnh nơi này và thực lực của các Thần vệ trưởng.

An Đức Liệt dẫn theo Hàn Thạc, Lạp Nhĩ Phu tới khu vực này rồi ra ý bảo hai người tiến vào. Đến khi Hàn Thạc đi trước vào đó, An Đức Liệt mới dặn dò hắn:

- Thương tích nhẹ thì không sao, nhưng ngàn vạn lần không nên đánh trọng thương hoặc giết chết. Đại ca của ta không hy vọng Thần vệ trưởng không thể tiếp tục dốc sức cho Ám Ảnh thành.

- An Đức Liệt đại nhân, ngươi có ý gì đây? - Lạp Nhĩ Phu vừa chuẩn bị tiến vào liền lạnh mặt, trầm giọng quát.

An Đức Liệt chỉ liếc mắt nhìn Lạp Nhĩ Phu rồi chỉ cười cười lắc đầu không nói thêm gì, cuối cùng chỉ nói thêm với Hàn Thạc một câu:

- Hạ thủ lưu tình!

Nói xong liền tránh đường cho Lạp Nhĩ Phu rồi lớn tiếng phân phó cho các thần vệ bảo hộ chung quanh:

- Chiến trường đã chuẩn bị xong, toàn bộ tản ra, không ai được tiến vào!

Lạp Nhĩ Phu nén cái giận ghê gớm trong lòng, không biết phải đổ lên ai, nhìn thấy An Đức Liệt đã phân phó cho các thần vệ tản mác ra xong, lại còn giữ vẻ mặt ôn hòa cười cười ở bên cạnh mà nhìn, hắn chỉ đành hừ một tiếng rồi quay sang Hàn Thạc ở phía trước quát trầm:

- Bố Lai Ân đại nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.

Hàn Thạc ngạc nhiên, móc móc lỗ tai rồi khuôn mặt đầy vẻ châm biếm nói:

- Vừa rồi An Đức Liệt muốn ta lưu tình, lỗ tai của ngươi không có vấn đề gì chứ, không nghe rõ sao? Ha ha, ngươi ngàn vạn lần không cần hạ thủ lưu tình. Nếu như ngươi quả thật hạ thủ lưu tình, ta sợ rằng khống chế không được sẽ giết chết ngươi luôn!

- Chiến đấu đi! - Lạp Nhĩ Phu phát hiện về mặt chửi lộn thì mình không phải là đối thủ của Hàn Thạc, cũng chẳng thèm nói lời thừa, lập tức xông vào nơi thi đấu.

Hai người bên này vừa tiến vào khu thi đấu, thì bên kia Hoa Lai Sĩ cùng tộc trưởng ba đại gia tộc cộng thêm mấy Thần vệ trưởng chưa tham chiến đều tập trung sức chú ý lên khu trung ương sa bàn. Không biết Hoa Lai Sĩ đã động thủ động cước gì mà hai chấm nhỏ trong sa bàn trong phút chốc đã được phóng lớn lên. Hình ảnh của Hàn Thạc cùng Lạp Nhĩ Phu cũng dần dần trở nên rõ ràng.

- Nếu như trận chiến này Lạp Nhĩ Phu cũng bị bại thì thật là có ý nghĩa quá! - Tạp Mễ Lạp nói nhỏ.

- Không biết Bố Lai Ân có thể thắng được không. À à, hắn tóm lại là không thể tưởng tượng nổi! - Cơ Nhã ở bên cạnh Tạp Mễ Lạp cười duyên, vẻ mặt đầy mong đợi.

Tộc trưởng Tạp Tư Phách của gia tộc Kim Sâm ngạc nhiên nhìn đứa con gái Cơ Nhã của mình. Hắn ta biết hai ngày trước Cơ Nhã đã tới chỗ đội Năm, trong lòng đã có chút nghi hoặc. Tạp Tư Phách thường hay xem mặt đoán tính người, cảm giác được đứa con gái dường như có chút gì lạ với Hàn Thạc. Hiện giờ lại nghe Cơ Nhã mỉm cười mà nói đột nhiên cảm thấy động lòng, nảy ra một ý định trong đầu.

- Cơ Nhã, có phải con có ý với cái tên tiểu tử kia không hả? - Tạp Tư Phách xụ mặt, hỏi khẽ.

Vì là phụ thân nên Tạp Tư Phách tự nhiên không hề phải giấu giấu giếm giếm, có chuyện gì là hỏi ngay.

Cơ Nhã rõ ràng cả kinh, ngẩng đầu liếc nhìn Tạp Tư Phách rồi lập tức hoảng loạn nói:

- Nào có đâu? Phụ thân người đừng có nghĩ lầm chứ!

"Quả nhiên thế!" Tạp Tư Phách sao lại không hiểu tâm tư của con mình chứ. Đứa con gái này của hắn ta lúc nào cũng không hề thay đổi sắc mặt cho dù trời có sập. Lần này bị mình hỏi một câu không ngờ rõ ràng lại có chút hoảng loạn, nhất định có gì quỷ quái.

- Tên tiểu tử đó nghe nói phong lưu vô cùng, con phải tự thận trọng!

Tạp Tư Phách nhỏ giọng rồi tiếp tục nhẹ nhàng nói:

- Nhưng nếu con tự nguyện, hơn nữa đã có quyết định thì phụ thân cũng sẽ không cản trở.

Cơ Nhã ngẩn người, không tưởng tượng được nhìn Tạp Tư Phách. Người cha này của nàng không thể nào cởi mở vậy chứ. Bao nhiêu năm nay đám thanh niên ái mộ nàng đều bị hắn ta chửi cho thối lui. Lần này sao lại đột nhiên không phản đối vậy? Lại thêm ông ta biết người này phong lưu, không ngờ vẫn không ngăn trở sao?

Trong lúc Cơ Nhã đầy nghi hoặc tự hỏi thì Tạp Mễ Lạp đột nhiên hô nhỏ:

- Sao lại chẳng thấy gì hết rồi?

Cơ Nhã cả kinh, không biết vì sao lại lo lắng cho Hàn Thạc, lúc này cũng mặc kệ lo nghĩ loạn xạ trong lòng, vội vàng quan sát cảnh tượng trong sa bàn.

Mọi thứ trong sa bàn vẫn như cũ, chỉ là có một áng mây trắng mù mịt không biết từ đâu bay tới, không ngờ lại che ngay khu vực Hàn Thạc đang giao chiến với Lạp Nhĩ Phu, khiến cả đám người đang mong đợi phải vò đầu bứt tai, vô cùng lo lắng, căn bản không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn trên sa bàn thì giữa phiến mây mù kia bám đầy bụi đất bốc lên, đôi khi lại có đá bị đánh vỡ bắn lên, bên trong rõ ràng đang xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa.

- Thành chủ đại nhân, sao lại đột nhiên có mây mù xuất hiện thế? - Tạp Tư Phách vội vàng hỏi.

Hoa Lai Sĩ cũng chẳng biết vì sao, lập tức lấy ra ma pháp kính để hỏi An Đức Liệt:

- Chuyện gì thế? Không phải đã chuẩn bị gọn gàng rồi sao? Đến lúc quan trọng sao lại đột nhiên kéo tới một đám mây mù thế?

Bên trong ma pháp kính An Đức Liệt chỉ cười khổ rồi nói:

- Bên trong mọi thứ đều đã được xem xét kỹ lưỡng, tuyệt đối không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Tình huống hiện giờ nhất định là do người làm!

"Do người làm!" Hoa Lai Sĩ nhíu mày. Tỷ đấu trước nay Lạp Nhĩ Phu đều điên cuồng tấn công, căn bản không rảnh đâu mà bận tâm tới tình cảnh chung quanh! Nếu như thật sự có người làm, giữa trận thi đấu mà còn rảnh rỗi tạo ra mây mù thì kẻ làm ra nhất định phải là Hàn Thạc. Điểm này Hoa Lai Sĩ khẳng định trăm phần trăm!

"Vì sao, vì sao khiến mọi người không được thấy hắn xuất thủ thế nào?" Hoa Lai Sĩ nhíu chặt mày lại.

Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 800:

Lạp Nhĩ Phu, có cần ta đỡ ngươi đi không?

Dịch: neopunk1

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hàn Thạc đương nhiên có lý do của hắn. Hắn muốn đánh bại Lạp Nhĩ Phu thì cần phải dùng tới sức mạnh chủ yếu với mười bảy thanh phi kiếm. Nhưng trước mắt mọi người mà Hàn Thạc lại để lộ thủ đoạn phòng thân của mình, có cả đám tộc trưởng ba đại gia tộc bên ngoài nhìn rõ mọi việc trên sa bàn, lại còn có mấy tên Thần vệ trưởng khác thì nhất định có thể lập tức liên tưởng đến chuyện phát sinh tại U Mạc thành.

Cửa miệng bọn họ có lẽ không cẩn mật lắm, chỉ cần có người mang tin tức này phát ra ngoài thì Hoắc Phu Tư của U Mạc thành sẽ đàn áp tình hình bên đó xuống rồi nhất định bất chấp mọi giá đối phó với hắn, đối phó với Hàn gia.

Đương nhiên điều này là chuyện Hàn Thạc không muốn thấy.

Một tấm Huyễn mạc phiên vừa phất ra, từng tầng mây mù trùng điệp ào ạt tràn tới, hình thành một đám mây lớn để che thị tuyến khiến đám người Hoa Lai Sĩ không cách nào dò thám được cảnh giao chiến thật sự bên trong.

Ở ngay giữa lá cờ, Lạp Nhĩ Phu bị Hàn Thạc áp chế gắt gao, căn bản không còn chỗ để trở tay.

Mãi đến bây giờ Lạp Nhĩ Phu mới biết mình đã sai lầm quá mức! Trước khi tiến vào khu thi đấu, hắn còn hoang tưởng sẽ đánh bại Hàn Thạc tại nơi này. Sau khi thật sự giao đấu, Lạp Nhĩ Phu còn chưa xem rõ được tình thế thì đã bị từng đạo quang mang rực rỡ quấn lấy. Duới ánh quang ảnh của Huyễn mạc phiên phát ra, Lạp Nhĩ Phu thậm chí còn không biết từng đạo quang mang rực rỡ kia chính là từ mười bảy thanh phi kiếm do Hàn Thạc phóng ra.

Thần chi lĩnh vực của Lạp Nhĩ Phu đã bị áp chế chặt chẽ, tất cả những thủ đoạn đối với lực lượng không thể đối địch lại đang oanh tạc ầm ầm đều yếu ớt, vô lực. Ở trong A Tì địa ngục, Lạp Nhĩ Phu cảm thấy bản thân mình như một chiếc thuyền con trôi giữa dòng nước lũ, tùy thời đều có thể bị đánh chìm.

"Đê tiện!" Nghĩ đến biểu hiện của Hàn Thạc tại Ám Ảnh thành, lại nhìn thấy thực lực khủng bố thi triển thật sự ra như hôm nay, trong lòng Lạp Nhĩ Phu nhịn không nổi phải chửi lớn một câu!

Một người có thể vững vàng áp chế hắn, một kẻ cường giả không cho hắn một tí cơ hội để trở tay, ngay từ đầu đã chọn phương pháp đánh lén, thật quá đê tiện rồi! Đây giống như một tên to con dũng mãnh thô kệch đánh nhau với một đứa bé, hơn nữa từ đầu lại còn từ sau lưng đá lật trước đứa bé một cước. Lạp Nhĩ Phu cảm nhận chính là mùi vị này.

Từng đạo quang mang sáng rực như một mạng lưới điện mang vô hình đan chéo lẫn nhau xẹt qua trước mặt hắn. Trước giờ Lạp Nhĩ Phu chưa hề cảm nhận qua lực lượng bá đạo thế này, chúng từ bốn phương tám hướng ầm ầm điên cuồng kéo tới. Từng tia khí lạnh băng hàn cùng sức mạnh ăn mòn tràn tới, không ngừng làm hao mòn thần lực trong thân thể Lạp Nhĩ Phu, khiến lực lượng chống cự của hắn càng lúc càng yếu.

Trong lòng Lạp Nhĩ Phu vô cùng bực dọc, bên trong A Tì địa ngục căn bản là không nhìn ra hình dáng của Hàn Thạc, bị không gian do mười bảy thanh phi kiếm tạo thành vây khốn hắn, căn bản là không xông ra khỏi được lao tù này, chỉ có thể nhanh chóng tiêu hao thần lực trong cơ thể để ráng sức chống đỡ.

Còn kết cuộc thì dường như đã được quyết định ngay từ đầu! Lạp Nhĩ Phu biết mình đã bị thua rồi, mà còn là thảm bại nữa.

...

Ngay giữa sa bàn trong Phi Vân sơn mạch, đám người Hoa Lai Sĩ không còn cúi đầu nhìn sa bàn nữa, hơn nữa lại thì thầm không ngừng bàn luận tình huống thật sự trong khu thi đấu.

Khu vực quan trọng nhất bên trong sa bàn thủy chung luôn có sự tồn tại của mây mù, lại không hề có dấu hiệu là sẽ bay đi. Chuyện đã thế này, ai cũng đều có thể nhìn được làn mây mù này là do người làm ra. Ở giữa trung tâm giao chiến của hai Thượng vị thần, tuyệt không thể nào có dị tượng được.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hắc Thiên cùng Thanh Lâm đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút lo lắng.

- Thành chủ đại nhân, Lạp Nhĩ Phu làm vậy là có ý gì? Hắn cố ý tạo ra một làn mây mù, nhất định là nghĩ ra chuyện đê tiện gì đó để đối phó với Bố Lai Ân! - Cách Lỗ Tây có chút phẫn nộ lên tiếng.

Hoa Lai Sĩ liếc mắt nhìn Cách Lỗ Tây rồi thản nhiên nói:

- Ai nói là nhất định do Lạp Nhĩ Phu làm ra?

- Không phải là hắn chẳng lẽ lại là Bố Lai Ân sao?

Cách Lỗ Tây lắc lắc đầu nói:

- Thực lực của Lạp Nhĩ Phu nổi bật ở đây. Có chút công phu nhàn hạ để tạo ra đám mây mù như vậy thực lực nhất định cao hơn một chút, không hắn thì là ai chứ?

Ở đây nhiều người vậy, nhưng trừ một mình Hoa Lai Sĩ ra, tâm tư của mọi người còn lại đều giống với Cách Lỗ Tây, đương nhiên đều cho làn mây mù che mắt đó là đến từ Lạp Nhĩ Phu.

Hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên cũng đều nhíu mày. Quan hệ của hai người với Hàn Thạc là tốt nhất, tự nhiên sẽ không muốn thấy hắn có chuyện. Thanh Lâm do dự một hồi rồi nói:

- Cuộc chiến giữa Thần vệ trưởng chỉ là thi đấu, không phải là không chết không ngừng. Lạp Nhĩ Phu làm như vậy có phải là vì hận thù Bố Lai Ân chiến thắng ba ngày trước mà cố ý báo thù hay không?

- Xem tiếp đi! - Hoa Lai Sĩ đột nhiên cảm thấy có chút bực bội chỉ lạnh lùng mở miệng.

Mọi người đều ngạc nhiên, từ giọng nói của Hoa Lai Sĩ đều nghe được sự bực bội. Đám người này ngớ ra rồi không nói gì thêm, trong lòng đều nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Quy củ thi đấu giữa các Thần vệ trưởng là do Hoa Lai Sĩ tự mình đặt ra. Thần vệ trưởng đội Hai Lạp Nhĩ Phu cũng chỉ nghe mỗi mệnh lệnh ông ta, lẽ ra không nên làm ngược lại mệnh lệnh của ông ta. Nghĩ theo quan điểm này thì hẳn là phải không có vấn đề gì mới đúng? Hay là tự mình lo xa rồi?" Mọi người thầm nói.

Trong lúc mọi người thầm hoài nghi trong lòng thì Hàn Thạc biết nhuệ khí của Lạp Nhĩ Phu đã bị ăn ăn mòn tới tận cùng. Hắn chỉ cười lạnh trong lòng rồi đột nhiên phóng người tới trước, phi thân rơi vào giữa A Tì địa ngục. Trong lúc thần lực của Lạp Nhĩ Phu suy sụp nhất lại đột kích một đòn mãnh liệt, dùng thế công cuồng mãnh nhất để phá đi phần chống cự còn thừa lại của Lạp Nhĩ Phu.

Mười bảy thanh phi kiếm đột nhiên biến mất, các kết giới phòng ngự của Hàn Thạc liên tiếp nổ ầm ầm đánh mấy đạo ma lực lên ngay ngực Lạp Nhĩ Phu, ép hắn phải triệt để mất đi lực trả đòn.

Tâm khẽ động, Huyễn Mạc phiên đã đột nhiên biến mất.

Lục ma phong từ trong tay Hàn Thạc phóng ra, mũi nhọn kề ngay lên yết hầu Lạp Nhĩ Phu.

- Mây mù tan rồi! - Tạp Mễ Lạp la lên một tiếng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn kỹ lên sa bàn.

Tiếng thầm thì xôn xao bỗng biến mất, chung quanh chợt im lặng hẳn xuống. Tộc trưởng các đại gia tộc, đám Thần vệ trưởng ai nấy đều há hốc miệng sững sờ, kinh hãi nhìn cảnh tượng trong sa bàn, mặt ai nấy đều lộ vẻ không tưởng tượng nổi.

Sắc mặt Lạp Nhĩ Phu trong sa bàn trắng bệch, dường như cả người đều bị hư thoát xụi lơ trên mặt đất, ngay cả một chút tinh thần cũng không còn. Hai mắt hắn trương lớn, hoảng sợ nhìn lấy ngực của mình. Một thanh băng hàn trường kiếm đen ngòm nhọn hoắc đang chỉa ngay yết hầu Lạp Nhĩ Phu. Cho dù nhìn qua sa bàn, mọi người cũng không hoài nghi thanh trường kiếm hình dáng cổ quái này chỉ cần đẩy nhẹ tới trước là Lạp Nhĩ Phu sẽ lập tức táng mạng ngay tại chỗ.

Trong mắt mọi người Hàn Thạc vẫn giữ vẻ mặt cười mỉm thản nhiên, chỉ là khuôn mặt tươi cười ôn hoà bình thường trong lúc này hơi có chút lạnh lẽo. Đám tộc trưởng mấy đại gia tộc đều thấy lạnh trong lòng, đột nhiên cảm giác được cái tên Hàn Thạc vừa nói chuyện tươi cười với bọn họ trước đây là một tên ác ma đeo mặt nạ.

- Lạp Nhĩ Phu thua rồi!

Hoa Lai Sĩ chẳng hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn Cách Lỗ Tây rồi nói:

- Nhất định kẻ tạo ra mây mù chính là người chiếm được hết thượng phong. Hiện giờ ngươi hẳn đã biết mây mù là từ đâu tới rồi chứ?

Dưới cái nhìn chăm chú của Hoa Lai Sĩ, Cách Lỗ Tây đầy xấu hổ gượng cười nói:

- Thật không ngờ Bố Lai Ân lại đáng sợ như vậy, cả Lạp Nhĩ Phu cũng đánh bại được!"

- Lạp Nhĩ Phu đã thảm bại. Hắn dường như bị hư thoát không còn chút lực để trở tay. Bố Lai Ân thì ngược lại, vẫn giữ bộ dạng như vừa mới tiến vào, tựa hồ không hề tiêu hao một chút lực lượng nào!

Vẻ mặt Thanh Lâm nghiêm trọng nói:

- Đây chính là toàn thắng, cho dù ta cùng Lạp Nhĩ Phu giao chiến cũng không giữ được vẻ nhẹ nhàng như vậy. Vị trí Thần vệ trưởng đứng đầu của ta cũng nên dâng ra cho người tài rồi!

Lời này vừa nói ra, mọi người lại tập trung nhìn kỹ, biết ngay rằng lời của Thanh Lâm không phải là giả tạo.

Một phe thì chẳng mất một cọng tóc, một phe thì tan tành, trận chiến này là một trận đối chiến quá chênh lệch.

Nơi này trầm lặng một chút rồi lập tức ồn ào trở lại. Ai nấy đều chụm đầu kề tai bàn tán, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, không ngừng lớn tiếng cảm khái về thực lực do Hàn Thạc biểu hiện ra.

Tộc trưởng Tạp Tư Phách của gia tộc Kim Sâm nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của đứa con gái Cơ Nhã, đột nhiên cảm thấy được nếu như hạnh phúc của đứa con gái có thể đổi lại một tên rể thế này thì còn tính toán nhiều gì nữa! Nghĩ tới đó Tạp Tư Phách liền quyết định ngầm trong lòng, khi trở về nhất định sẽ tìm bà vợ thương lượng cho kỹ.

Tạp Tư Phách cảm nhận được lực lượng cường đại của Hàn Thạc, ngay lúc này phải tranh thủ hành động sớm một chút thì sẽ tránh được một số bất hòa không cần thiết. Nếu như chuyện được thuận lợi thì địa vị của gia tộc Kim Sâm tại Ám Ảnh thành cũng sẽ trở nên kiên cố hơn. Thậm chí ngay cả gia tộc Tái Nhân Đặc cũng phải nhìn gia tộc Kim Sâm bọn hắn bằng cái nhìn mới.

Tạp Tư Phách âm thầm tính toán, không hề kiêng kỵ gì tới hạnh phúc chung thân của đứa con gái Cơ Nhã của mình.

Không phải chỉ có mỗi Tạp Tư Phách là đang nghĩ chuyện này. Trong lúc hắn đang tính toán thì Hoa Lai Sĩ đột nhiên nghĩ tới đề nghị của An Đức Liệt. Đề nghị này của An Đức Liệt đối với gia tộc Tái Nhân Đặc mà nói thì rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Hoa Lai Sĩ cũng không tự chủ được nhìn sang Tạp Mai Lệ Tháp nhưng chỉ thấy nàng đang cười nói lớn tiếng với Hắc Thiên, miệng thì kêu "Bố Lai Ân".

Hoa Lai Sĩ vốn đã định quyết tâm dạm hỏi, đột nhiên nghĩ tới quan hệ thân mật giữa Tạp Mai Lệ Tháp, Thanh Lâm, Hắc Thiên cùng với Hàn Thạc liền nhíu mày lại. Hắn lại có chút do dự.

"Bọn họ thân cận quá, chuyện này chẳng phải là hiện tượng tốt", Hoa Lai Sĩ thầm nói.

...

Nhìn thấy ánh mắt của Lạp Nhĩ Phu, Hàn Thạc chỉ từ từ thu Lục ma phong lại rồi lạnh lùng nói:

- Ngươi thua rồi!

Lạp Nhĩ Phu vẫn cứ nhìn chòng chọc Hàn Thạc, miệng thì thở hổn hển, chẳng nói lời nào, không biết là đang nghĩ gì.

- Hôm nay chỉ là thi đấu nên ta sẽ không giết ngươi!

Hàn Thạc quay người rồi thản nhiên nói:

- Nhưng nếu ngươi dám động thủ động cước trong lúc riêng tư gì thì ta không dám bảo đảm. Ngươi sẽ chết chắc không nghi ngờ gì nữa!

Nói xong Hàn Thạc liền đi thẳng ra ngoài.

Lạp Nhĩ Phu nhìn theo bóng lưng của Hàn Thạc, trong lòng muôn vàn cảm xúc trào lên. Lúc thì lại nghĩ tới chuyện báo thù, khi thì lại tự bảo mình phải nhẫn nhịn, mặt mày thì lại lúng túng ngỡ ngàng.

- Bố Lai Ân, khu vực thi đấu sao lại đột nhiên có mây mù? Đại ca của ta vừa hỏi ta đó? - An Đức Liệt đã sớm biết kết quả, chỉ nhìn Hàn Thạc đang mỉm cười bước ra, chỉ muốn truy hỏi nguyên nhân mây mù xuất hiện.

Chung quanh không hề có một ai nên Hàn Thạc liền giải thích:

- Người quan sát nhiều quá, nếu ta toàn lực ra tay, người bên ngoài có thể nhìn ra được vũ khí cùng với võ kỹ của ta. Nhiều người thì lắm miệng, ta không muốn chuyện của U Mạc thành truyền ra ngoài. Chuyện này đối với ta, đối với Ám Ảnh thành đều không tốt đẹp gì!

An Đức Liệt sửng sốt, sau đó suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu nói:

- Thì ra như vậy, ta sẽ tự mình giải thích lại cho đại ca nghe!

- Đa tạ! - Hàn Thạc cảm ơn rồi rời khỏi khu thi đấu.

Qua một lúc rồi Lạp Nhĩ Phu cũng bước ra ngoài. Vẻ mặt ngày thường diễu võ dương oai của hắn đã trở nên trắng bệch, như là kẻ bị bệnh nặng, dường như ngay cả đi lại cũng phải hết sức vậy. An Đức Liệt kinh ngạc hô lên:

- Lạp Nhĩ Phu, có cần ta đỡ ngươi đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vujvuj