chap 3: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Tịch Nhan tỉnh dậy nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài nhẹ nhàng lan tỏa vào trong phòng, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa sổ đón ánh nắng sáng sớm.

Bên ngoài, những chú chim nhảy nhót trong hồ nước nhỏ, đôi cánh xíu xiu cứ vẫy lên thật đáng yêu. Khu vườn nhỏ tràn đầy sinh khí cùng yên bình khó thấy giữa chốn thành thị.

Ngắm nhìn quang cảnh như vậy vào buổi sáng làm cô cảm thấy có chút vui vẻ, từng sợi tóc bạch kim tung bay trong gió thật tinh nghịch...

...Ơ, gượm đã, tóc bạch kim???

Ngôn Tịch Nhan bây giờ mới để ý sự thay đổi này, liềm một mạch chạy vào trong phòng tắm. Nhìn vào gương, cô mới tá hỏa. Vẫn là khuôn mặt của cô, chỉ là màu tóc đn thành bạch kim, màu mắt đen thành đỏ huyết, trông giống hệt nữ nhân hôm qua.

Ngôn Tịch Nhan lấy tay tát mạnh vào mặt mình ba cái rồi nhìn lại vào gương. Trong gương vẫn là khuôn mặt khi nãy, chỉ là thêm vài vệt đỏ trên má.

Cô ngước mặt lên nhìn trần nhà, lòng tựa như đang khóc thành hai dòng sông, tự hỏi tại sao lại thành ra thế này.

Sau đó cô mở van nước rửa mặt cho tỉnh táo, lúc lấy khăn lau khô mặt thì lại nhìn thấy thêm một cặp tai hồ ly và chín cái đuôi trắng toát bồng bềnh đằng sau lưng mình.

Hết nhìn trong gương, cô lại ngửa mặt lên trần nhà khóc thầm.

Tại sao cô lại bị biến thành như vậy rồi? Hu hu hu...

- Tam tiểu thư, mời người xuống dùng bữa sáng.

Giọng nói thập phàn lạnh lùng cùng khinh bỉ của nữ hầu vang lên, kéo cô trở về thực tại. Không đợi câu trả lời, nữ hầu đó liên rời đi.

Tịch Nhan nhếch môi cười lạnh, cô mau chóng thay quần áo, chỉ là không ngờ sau đó màu tóc và mắt của cô trở về bình thường.

Bước xuống dưới nhà, từng ánh mắt khinh thường cùng tiếng xì xào mỗi bước cô đi qua đều thể hiện rõ rệt, cô cảm thấy vô cùng bình thường đều không cho bọn họ một cái liếc mắt.

Bước đến nhà ăn, đập vào mắt cô là cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc dùng bữa sáng, họ không đếm xỉa gì đến đứa con gái như cô. Hah, thân là con gái ruột bọn họ nhưng họ lại không quan tâm, chỉ quan tâm đứa con gái nuôi lớn hơn cô và chị của cô hai tuổi. Trong nhà từ xưa đến nay, đều chỉ có một Ngôn Liễu là tiểu thư, còn lại hai đứa con gái sinh đôi kia chỉ là đồ thừa thãi. Cái gia đình này đáng để cô lưu lại? Hah, nực cười mà!

Cô nhanh chóng chào hỏi bọn họ rồi dùng bữa sáng, bọn họ đều không quan tâm đến cô, chỉ chăm chăm nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh họ.

- Tiểu Liễu, sắp tới là sinh nhật con, con muốn chúng ta tổ chức ở đâu?

Ngôn Liễu nhìn cả hai người bọn họ, cho họ một cáu tươi cười, mắt bồ câu híp lại khả ái nói.

- Cha, mẹ, con chỉ muốn tổ chức ở Ngôn gia thôi, con muốn đón sinh nhật cùng với cả nhà cơ.

- Tiểu Liễu thật ngoan, năm nay ba mẹ sẽ cùng con tổ chức sinh nhật thật lớn.

- Tiểu Nhan, em cũng tham gia với chị nha, năm nào em cũng trốn đi chơi, chị buồn lắm đó.

Ngôn Liễu quay sang bên Ngôn Tịch Nhan đang ăn sáng, bộ mặt xinh đẹp thoáng chốc rơi lệ chờ mong, những người khác nhìn vào liền thấy dịu dàng. Nhưng trong mắt cô, và cả Đổng Lệ Tịch Nhan, đôi mắt đó mang vẻ giả tạo, giả tạo đến nồng nặc.

Ngôn Tịch Nhan thầm khinh bỉ, chẳng phải năm nào chị ta cũng bày trò làm khổ hai chị em cô mà, cái loại cầu xin này, cô khinh. Bây giờ từ chối với cô mà nói, là một giải thoát, cho dù bị nói là kiêu căng cũng được.

- Không cần, chị làm việc của chị, không cần mời tôi.

- A...hức, nhưng mà chị chỉ muốn cùng em...hức...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, khiến cho nhị vị phụ huynh tức giận, Ngôn gia chủ liền ban cho Tịch Nhan một cái bạt tai, miệng đay nghiến.

- Mày, cái loại nữ nhi như mày cút ngay cho ta, làm cho tỷ tỷ ngươi khóc, đây là cái loại đạo lý gì hả?

Cái tát cháy má hằn trên mặt cô vẫn chưa nguôi, mắt phượng lén nhìn về cô ta, thấy cha mẹ đang bảo bọc cô trong vòng tay họ, cô ta nở một nụ cười đắc ý châm chọc rồi quay lại làm một thiếu nữ yếu mềm. Hừ, thân sinh mình còn không coi mình là con, cần gì cô phải coi họ là cha mẹ? Ngôn Tịch Nhan cô chính là căm hận cái gia đình này, tuy nhiên vì người chị ốm yếu trong bệnh viện kia, cô phải nhịn. Cô quay qua bọn họ, cúi đầu một tiếng xin lỗi. Cô hận, thật hận nơi này, thật hận bản thân quá yếu ớt không thể bảo vệ chị gái mình.

- Mày đừng quên là cái con nhóc phế vật kia còn trong bệnh viện, nếu mày dám làm gì tiểu Liễu, bọn ta không tha cho mày.

Từng lời nói của bọn họ như dao găm đâm thật nhiều vào trái tim của cô, thật nhiều đến rỉ máu. Nhưng như vậy thì đã sao? Cô vốn đã quen rồi. Phải, cô đã quen rồi.

Bỏ mặc cô ngồi đó, bọn họ liền đưa Ngôn Liễu ra xe đưa đi học, trong khi Ngôn Tịch Nhan lấy chiếc xe đạp của mình ra đạp đến trường, trong giỏ xe là một hộp cơm trưa.

Trên đường, Tịch Nhan miên man mãi những suy nghĩ riêng của mình mà quên rằng mình đã đến trường từ lúc nào. Cô xuống xe dẫn vào bãi giữ xe rồi lên lớp học.

Lớp học nhao nhao người người nói chuyện, lại dừng một chút rồi phá lên cười, đều là bàn tán những nam sinh đẹp trai trong trường cùng với vài chuyện linh tinh.

Lúc cô vừa mở cửa lớp, một cái đồ lau bảng đầy bụi đập xuống đầu cô một cách đau điếng, sau đó là những tiếng cười khúc khích, nhưng cô vẫn trưng một bộ dáng lạnh nhạt phủi bụi trên đầu rồi về chỗ ngồi của mình. Dần dần cảm thấy không còn thú vị nữa, bọn họ trở lại cuộc bàn chuyện vừa nãy, sau đó lại chạy tháo xuống sân trường la hét một đoàn.

Cảm thấy quá ồn ào, cô kéo cái mũ trùm đầu, đeo tai nghe rồi gục mặt xuống dưới bàn, miệng nhỏ lẩm bẩm.

- Thật ồn.

Dưới sân trường, một loạt học sinh túm tụm lại reo hò như gặp được idol của mình.

Một hàng những chiếc xe đắt đỏ có giới hạn trên thế giới một loạt tập trung trước cổng trường, bước xuống là những nam thần ngời ngời anh tuấn, ngời ngời đẹp trai. Đứng giữa bọn họ là một mỹ nữ xinh đẹp, cùng những nam nhân sánh bước tiến vào sân trường. Từ lầu ba, Tịch Nhan nhìn xuống dưới, đôi mắt đen từ từ chuyển thành màu đỏ, hờ hững như vậy, môi đỏ nhả ra từng lời mang đậm sự khinh thường.

- Chậc, thật không hiểu nhân loại mà.

Rồi quay lại bàn mình gục mặt xuống nghe nhạc, trong đầu liền nghĩ đến việc nấu món gì cho chị mình.

Một ngày nhạt nhẽo cứ như vậy trôi qua, ngoài việc bị làm phiền bởi lũ nam nhân của Ngôn Liễu và đám đồng học kia, cô cảm thấy khá bình thường. Tan học, bản thân dắt chiếc xe đạp màu xanh lam ra rồi đạp đi mua thực phẩm. Trong khu siêu thị, một cô gái nhỏ hí hửng chọn lựa rau củ thật đáng yêu, làm cho một số người trong siêu thị cũng vui lây khi nhìn thấy nụ cười của cô.

Trở về thật nhanh Ngôn gia, cô chào hỏi qua loa nhị vị phụ huynh kia, cùng với hai kẻ tra nam nữ ngồi đối diện với họ rồi vào bếp nấu ăn.

Đổng Lệ Tịch Nhan qua đôi mắt của Ngôn Tịch Nhan thấy được cái người nam nhân kia, huyết mâu không ngừng hằn lên những tia căm ghét cùng đau thương, thoáng chốc thu lại rồi ẩn nó đi. Thật giống hắn, giống đến lạ thường.

Vị nam nhân ngồi bên cạnh Ngôn Liễu thấy được cái nữ nhân kiêu căng kia liền quay đi không quan tâm, bản thân chăm chăm nhìn vào nữ nhân bên cạnh hắn, yêu chiều quan tâm.

Cả bốn người bọn họ bàn chuyện gì cũng chẳng liên quan đến Tịch Nhan, có chăng nếu nhắc đến cô thì họ sẽ trưng vẻ mặt không bằng lòng. Tịch Nhan cũng không quan trọng bọn họ, liền chuyên tâm nấu ăn. Sau khi đã làm xong phần ăn cho hai người, liền không nói không rằng đi ra khỏi Ngôn gia đến bệnh viện.

______________

Ở bệnh viện, trong phòng dành cho bệnh nhân bị ung thư, có một cô gái diện mạo thập phần xinh đẹp, mười phần đều giống Tịch Nhan đang đọc một cuốn sách tiếng Pháp. Cơ thể cô ấy sớm không còn sức lực, dây rợ ống thở quấn quanh người, làn da xanh xao không còn sức sống cùng với cặp mắt thờ ơ lất từng trang sách.

Bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng y tá, sau đó cánh cửa mở để lộ một Tịch Nhan tràn đầy vui vẻ gọi một tiếng.

- Chị!

Tịch Yến nhấc mắt khỏi cuốn sách, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ mừng rỡ, miệng cười không ngớt nhìn cô gái trước mặt.

- Tiểu Nhan, em lại đến muộn a!

-Xin lỗi chị nha, em hơi lơ là một chút.

Hai cô gái ríu ra ríu rít như chim non làm cho khu bệnh xá có chút sống động hơn, y tá gần đó tủm tỉm cười nhìn hai chị em họ Ngôn, sau đó lại trào lên một nỗi chua xót. Cha mẹ không hề ở bên cạnh, chỉ có mỗi hai chị em dựa lấy nhau mà sống. Thật khổ a!

Tuy nhiên nhìn hai chị em như vậy, ai lại nỡ muốn chia cắt họ chứ, nếu có họ chính là kẻ ác vô nhân tính, không đáng làm người, súc vật cũng không bằng.

Hai chị  cứ thế mà tán chuyện đến gần khuya, Tịch Nhan bị chị y tá trong coi Tịch Yến cốc một phát mới ngậm ngùi rời đi. Trước khi rời đi làm mặt khó ở với chị y tá đó làm Tịch Yến phì cười. Tiểu Nhan nhiều năm như vậy vẫn còn trẻ con quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro