Chương 1: Thiên Sơn ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều, ánh tà dương buông xuống sơn trấn nhỏ dưới chân Thiên Sơn.

Bấy giờ, đương là mùa đông, Thiên Sơn lại là nơi giá lạnh, tuyết rơi dày đặc, không khí lại càng quạnh quẽ hoang vắng. Tuyết cứ không ngừng rơi mãi, có lẽ đến khuya cũng chưa tạnh.

Trong quán trà nhỏ ven đường, bên ấm trà mới pha đã sắp nguội, có một tiểu cô nương đang ngồi co ro run rẩy.

Khách uống trà cũng không đông, ai đi ngang qua cũng hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy tiểu cô nương tuổi trạc chừng mười hai, mười ba, toàn thân chỉ mặc bộ xiêm y màu đỏ mỏng manh, tóc chải thành hai cái búi Song Bình nho nhỏ như nụ hoa, mặt mày khả ái đáng yêu, nhất là đôi mắt đen láy trong vắt tựa lưu ly rất nổi bật.

Có một ông lão hiền từ chống gậy tới gần nàng, hỏi:
"Tiểu nha đầu, cháu là người phương Nam à? Tại sao lại đến nơi xa xôi này một mình?"

Trông nàng thủy linh thanh tú, làn da trắng nõn mềm mại, không giống các cô nương sơn thôn. Một tiểu cô nương nhỏ tuổi lẻ loi đến vùng núi cao hẻo lánh hiểm trở này, cũng thật kỳ lạ, chẳng trách mọi người đều lấy làm tò mò.

Tiểu cô nương gật đầu, lễ phép đáp:
"Nhà cháu ở Thái Hồ."

Ông lão giật mình, nói:
"Thái Hồ ở Giang Nam cách nơi này xa vạn dặm, một mình cháu đến được đây cũng không dễ dàng. Nhưng mà cháu lặn lội tới nơi hoang vắng này làm gì?"

Tiểu cô nương ngây ngô chỉ lên núi, đáp:
"Cháu phải tìm người mà Tam ca bảo đi tìm, người đó ở trên đỉnh Thiên Sơn này."

Ông lão kinh sợ, khuyên can:
"Tiểu nha đầu, trên núi quanh năm tuyết phủ lạnh giá, làm gì có người nào sống ở đó chứ? Hãy mau quay về nhà đi, chớ có mạo hiểm lên núi."

Tiểu cô nương lại chẳng nghe lời khuyên, lắc lắc đầu, nói:
"Tam ca bảo tìm người đó, A Cửu nhất định phải tìm được."

Uống xong trà, chờ trời ngớt tuyết, mặc cho ông lão kia khuyên ngăn, tiểu cô nương vẫn băng màn đêm tìm đường lên núi.

Thiên Sơn vốn dĩ hiểm trở, huống hồ lại là ban đêm tối mịt. Thế mà tiểu cô nương lại bước đi như bay, không hề có vẻ khổ nhọc. Chẳng biết từ đâu, nàng lấy ra một viên dạ minh châu soi đường, dạ minh châu tỏa ánh sáng dìu dịu thắp sáng đường núi quanh co, cũng đủ để nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

Dạ minh châu vốn là vật báu, khó tránh có vài kẻ gian tà nảy ý đồ xấu. Kỳ lạ thay, xung quanh tiểu cô nương như có tường ngăn vô hình, bọn xấu vừa mon men tới gần đã bị dội ngược ra, ngỡ rằng có tà ma, lập tức bỏ chạy trối chết.

Tiểu cô nương cũng không kinh sợ, cứ thế mò mẫm tiến lên núi.

Đến khi trời hừng sáng, rốt cuộc, nàng đã tới được lưng chừng núi. Thế nhưng, lúc này, nàng lại không cách nào tiến lên được nữa. Dường như có thứ gì đó vô hình cản bước nàng, đi mãi cũng chỉ lòng vòng ở một chỗ, không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, long khí trên người nàng lại dẫn dụ tới một bầy yêu quái.

Đám yêu quái hiếm khi gặp được long khí thuần thế này, tên nào cũng sáng rực mắt, liếm mép nói:
"Con nhóc này có long khí thuần khiết như vậy, nếu chúng ta ăn thịt nó, nhất định tu vi sẽ tăng tiến không ít!"

Tiểu cô nương từ nhỏ sống ở đáy hồ yên tĩnh, chưa từng gặp gỡ nhiều yêu quái đến thế. Trong lòng nàng hoảng loạn, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo, lớn tiếng nói:
"Các ngươi dám? Các ngươi có biết bản... có biết ta là ai không? Trên đỉnh Thiên Sơn này, có một vị thượng thần pháp lực cao cường, đức cao vọng trọng, các ngươi có biết không? Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là đồ đệ chân truyền của ông ấy, nếu các ngươi dám đụng đến ta, ông ấy sẽ giết sạch hết lũ các ngươi!"

Thật ra, nàng cũng không biết vị thượng thần nọ có chịu nhận mình làm đệ tử hay không. Đến cả tên của người ta nàng còn không biết, chẳng qua chỉ lấy ra hù dọa một chút, mong thoát hiểm mà thôi.

Đám yêu quái nghe danh vị thượng thần kia, quả có chút chần chừ.

Bạch Hùng Tinh đầu đàn nói:
"Ngươi đừng hòng lừa bọn ta, chưa từng nghe nói Mặc Nguyệt thượng thần từng có đồ đệ, ngươi ở đâu ra?"

Hắc Hùng Tinh đồng tình với phu nhân nhà mình, bảo:
"Mặc kệ sư phụ nó là ai, dạy ra được đồ đệ kém như vậy, xem ra sư phụ cũng không có gì đáng sợ! Chúng ta xông lên ăn thịt nó, tu vi tăng tiến, còn sợ gì?"

Nói đoạn, bọn chúng lại nhao nhao xông lên. Đáng tiếc, móng vuốt của bọn chúng chưa kịp chạm vào tiểu cô nương, đã bị một kình lực hất tung ra.

"Thượng... Thượng thần?" Có kẻ kinh hãi thốt lên, không tin vào mắt mình.

Rõ ràng... Rõ ràng rằng Mặc Nguyệt thượng thần đã ngàn năm nay không quản thế sự, chưa từng xuất đầu lộ diện, tại sao hôm nay lại ra mặt vì nha đầu này? Hay là nàng đúng thật là đệ tử của thượng thần?

Hắc Hùng Tinh cơ trí, lập tức quỳ sụp xuống, khẩn thiết cầu xin:
"Tiểu yêu có mắt không tròng, vô ý mạo phạm lệnh đồ, xin thần quân... A..."

Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên.

Sau đó, tất cả trở nên thật tĩnh lặng.

Tiểu cô nương không nghe thấy gì nữa, chậm rãi hé mắt ra nhìn bóng lưng trước mặt mình, chỉ thấy bạch y thắng tuyết, tóc trắng bay bay. Chỉ một bóng lưng, cũng có vẻ muôn phần tiên phong đạo cốt, không thể khinh nhờn.

Tóc trắng?

Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ lời Tam ca dạy, phàm gian nhiều quy củ rườm rà, gặp nam nhân tóc bạc trắng thì phải lễ phép gọi "gia gia". Nàng bèn kính cẩn cất tiếng hỏi:
"Gia gia, người là ai vậy? Cảm ơn người đã cứu con!"

Chỉ nghe vị gia gia kia lạnh nhạt hỏi lại:
"Vừa rồi còn tự nhận là đồ đệ của ta, bây giờ không nhận ra vi sư rồi?"

Vị gia gia này có giọng nói thật êm tai.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tiểu cô nương.

Sau đó, nàng mới sực nhớ ra, đây chính là người mà nàng vừa mạo nhận làm đồ đệ của người ta.

Xong rồi, xong rồi, người ta phát hiện rồi! Vừa nãy thấy gia gia này phất tay một cái đã diệt xong đám yêu quái, xem ra nàng không chạy thoát khỏi ông ta được! Gia gia biết nàng mạo danh như vậy, có khi nào sẽ ăn nàng luôn không?

Tiểu cô nương hoảng sợ lùi về sau, lại quên mất, phía sau mình là vực sâu. Nàng trượt chân, tưởng rằng ngã xuống vực, may nhờ một vật gì đó trắng trắng mềm mềm quấn lấy, giữ nàng lại.

Trong lúc hốt hoảng, cây trâm trên đầu tiểu cô nương rơi xuống, ba ngàn tóc đen buông đổ xuống lưng. Tu vi của nàng còn non yếu, nhất thời kinh sợ không duy trì được phép biến hóa, dung mạo thật dần hiện ra, hai cái sừng rồng nho nhỏ trên trán cũng không giấu được.

Người kia vừa quay người lại, chợt sững sờ, chăm chăm nhìn vào nàng, ánh mắt vốn bình lặng như mặt hồ bỗng dậy ngàn lớp sóng.

Một lúc sau, người đó khàn khàn khẽ gọi:
"Long nhi."

Tiểu cô nương gãi gãi đầu, hỏi:
"Gia gia, sao người biết ta là một con rồng?"

Người đó không đáp, chỉ run run vươn tay, khẽ chạm vào cái sừng nhỏ xíu trên trán nàng.

Tiểu cô nương rụt đầu lại, nhăn mặt, nghiêm túc nói:
"Tùy tiện sờ vào sừng rồng là hành vi bất nhã. Gia gia lớn tuổi như vậy, lẽ nào không biết sao?"

Người đó vẫn im lặng bất động, cứ như không nghe thấy lời phản đối của nàng.

Tiểu cô nương thấy người vẫn cứ sờ sờ sừng của mình, phụng phịu hỏi:
"Gia gia, người sờ đủ chưa vậy?"

Mặc Nguyệt mỉm cười, lệ lại trào ra khóe mắt. Người nói:
"Vẫn chưa đủ."

Ngàn năm đợi chờ, tương tư thấu cốt, chỉ khoảnh khắc tương phùng, làm sao cho đủ?

.....

@Tác giả: Rốt cuộc cũng mở hố viết tiếp cho cụ Nguyệt một cái kết. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro