Chap 1: Truyền nhân được chỉ điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Phương Yên. Năm nay tôi 15 tuổi . Từ xưa đến nay gia tộc tôi đã làm nghề tiên tri về Cung Hoàng Đạo rồi , nhưng tôi không hề thích nó một tí nào cả vì trong mắt tôi những thứ đều là lừa gạt mọi người cả, trong mắt tôi nó chỉ đơn giản là trò chơi để mọi người giả trí thôi. Nhưng tôi thú thật ai được bà hoặc mẹ tôi thì đều tai qua nạn khỏi một cách kì diệu đó ?

       - Vào hôm nay cũng chính là ngày đầu tôi nhập học ở trường cấp 3 ! Tôi thở dài chạy xuống nhà bếp để ăn sáng với bà và mẹ tôi.

Bà tôi tồn tại bảo mẹ tôi :

      - Chưa thấy ? Tiểu Yên nhà ta tự biết dậy mà, không cần còn nhưng ngày xưa nữa đâu.

Mẹ tôi đáp lại bà tôi :

     - Cũng phải, con còn nhớ ai đó còn lớp 9 rồi mà sáng nào cũng ngủ thì 3 giờ tối rồi đi học trể thì đương nhiên là ngày nào học hành nửa tỉnh nửa mê rồi ngủ trong lớp đến mức mà giáo viên bất lực, bạn bè thì đồn đến tai con không hà , ai vậy ta ???????

Tôi đỏ mặt như trái ớt vừa ngại chín cả mặt đáp:

    - Mẹ ơi ! Từ nhắc đến chuyện đó nữa mà, dù sao con lên lớp 10 với một môi trường mới thì sẽ có hứng thú hơn với ngôi cũ nên con hứa sẽ không thức đến 3 giờ tối nữa đâu.

Vừa nói tôi vội vàng ăn buổi sáng rồi nhanh chân chạy xe đạp đến trường mới . Hôm nay lại là một mùa thu nhưng mọi năm trước như cảm giác trong tôi khác lắm, giống như đây là mùa thu đẹp nhất trong lòng tôi vậy nó tựa như lúc tôi mới bước chân vào cấp 2 đầy ước mơ, hy vọng về một không gian học mới không biết nơi đó có gì hứng vị và tôi sẽ ghi nhớ khung cảnh đó bằng một khoảng khắc nào đây ? Đầu tôi bây giờ đầy câu hỏi phức tạp về một môi trường cấp 3 tới có thể nói có những câu hỏi rất vô tri nhưng tôi nghĩ các bạn  cũng như tôi thế này, luôn sẽ có một cảm xúc háo hức khó miêu tả thành lời. 

Đi một lúc lâu tôi đã đến được ngôi trường mà tôi hằng mơ ước. Trong mắt tôi lúc đó cảm thấy ngôi trường cấp 3 của tôi không hổ danh là ngôi trường nổi tiếng bậc 1 thành phố Cẩm Nhan mà, nhìn xa tôi thấy được trường có 3 giải  phòng cao đến 1 tầng triệt và 3 tầng lầu với 1 sân thượng diện tích có thể bằng cả sân bay quốc tế,.. làm tôi hoa mắt không biết làm sao được, chợt một chiếc  lá phong rơi xuống làm tôi chợt tỉnh trong sự choáng ngợm trong lòng lúc đó. Tôi bỗng nhiên đâu đó thấy một cô gái rất xinh đẹp ở rất xa. Tôi vội chạy lại mà hỏi đường thì tôi nhìn thấy cảnh hoản kinh hồn vía không tin vào mắt mình Cô Ấy Biết Điều Khiển Lửa sao ??? ( Hành động cụ thể cô ấy tự nhiên biến ra lửa rồi đốt rác rồi lại dùng chính tay mình đập lửa)

Cô ấy vội vàng cất tiếng nói giải thích :
- Đây chỉ là một phép thuật nhỏ thôi. Hihi ! Ủa mà khoan sao em lại nhìn thấy được ??? Không lẽ em là người được chọn như chị à.

Tôi đầy hoan mang đáp:
- Người được chọn là gì ạ ? Em chưa nghe bao giờ.

Chị ấy cười nhẹ đáp:
- Chị gọi vậy cho sang lên thôi chứ nó chỉ đơn giản là dùng để ám chỉ những người có thể nhìn thấy được phép thuật của các cung hoàng đạo mà họ sở hữu và người khác nữa thì đương nhiên họ cũng sẽ có năng lực tương ứng và có thể sử dụng phép thuật tùy ý theo độ thành thạo về kỹ năng sử dụng sử phép của mình.

Tôi nữa tỉnh nữa mơ đáp:
- Thật ư? Vậy sao đến giờ em vẫn chưa có phép thuật nào ?

Chị ấy đáp lại một câu vô cùng ẩn ý :
- "Vạn sự tùy duyên", thời gian còn dài em cứ từ từ mà tận hưởng không cần vội như thế.

Rồi chị ấy ung dung bước đi, ngày càng xa dần với dáng người thướt tha trong gió tôi cứ ngỡ chị ấy giống như một nữ hoàng quyền lực hơn là một nàng thơ như trong truyện cổ mà bà hay kể tôi nghe. Từ lúc đó tôi chợt cảm thấy lạnh lẽo đến lạ thường. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc " Yên Yên mau đến lớp nhanh cô chủ nhiệm đang gọi tập hợp kìa " thế là tôi đã được kéo đến lớp bằng một phép màu nào đó đúng là "Vạn sự tùy duyên" mà.

Vừa mới vào lớp, tôi đã gặp được khá nhiều bạn học giỏ lớp tôi hồi cấp 2 gồm có Tư Hiên ( là lớp phó Lao Động), Lục Mộng ( là lớp phó Âm Nhạc, Mỹ Thuật), Hắc Vạn Tỷ ( là lớp phó Kĩ Luật tính nóng như kem ) , Chí Bách Y ( tổ trưởng tổ 1), Đại Nhan, Đặng Thu Viên ( tổ trưởng tổ 2), Phần Vy ( tổ trưởng tổ 3) còn Vân Ngữ ( tổ trưởng tổ 4). Còn cặp đối thủ vạn năm là lớp phó học tập Cao Vạn Đức và lớp trưởng Thẩm Nhã cũng ở đây, nhưng là này tôi cảm thấy vô cùng bất an vì tên Cao Vạn Đức đó là một người vô cùng tàn ác không chịu thua bất kỳ lúc nào nhưng lại là một người có tài mà không có đức năm trước đo tên đó lo tụ tập chơi bời nên không thèm đi buổi bổ nhiệm lớp làm vụt mất chức lớp trưởng thế là Thẩm Nhã năm ấy được bầu làm lớp trưởng trở thành con cờ của tên đó nên hắn muốn chơi đùa 1 tí nên mới tha cho Thẩm Nhã một mạng mà lại tìm đến lớp phó học tập mà đánh nó, ép nó phải từ chức để tên đó lên nắm quyền và lấy lý do là do Lớp Trưởng là con gái nên không dùng được cách này. Khi tên đó lên được chức lớp phó học tập thì tên đó đã chỉ thẳng tai vào mặt Lớp Trưởng vào nói một câu khẳng định vị thế của mình một cách hống hách vô cùng.

Cao Vạn Đức trợn mắt lên và nói:
- Hứ ! Con đĩ_chó ! Mày nghĩ mày là lớp trưởng được bao lâu? Tao đây nhân từ cho mày mượn một là duy nhất thôi đấy. Tao không có hứng thú với khiển tỏ vẻ như mày nhé ! Đồ chó đẻ mất dại.
( Đây chỉ là những câu để nêu tả sự côn đồ của nhân vật các bạn không được làm theo nhân vật)

Cả lớp ai cũng sợ đến mức không ai dám phát ra âm thanh vì sợ bị liên lụy đến. Thấy vậy cô giáo chỉ phạt hắn cho có lệ vì luật trong trường cấp 2 hồi ấy nói đến hình phạt học sinh với học sinh súc phạm rất qua lo mà để ý nhiều đến học sinh bị bắt nạn phải sống trong cảnh ám ảnh về mặt tâm lý lẫn cả thể sát như thế nào.

Cho đến giờ tôi vẫn còn sợ cậu nói đó. Thì cái tôi lo nhất cũng đã đến,.......

**********#####******#####******#####
Hết chap 1 : còn tiếp
Các bạn nhớ theo dõi mình để mình ra chap 2 nhé !
Truyện mình vẫn theo quy tắc cũ càn được xuống dưới càn thấy hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro