Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau cùng 1 loạt kiểm tra thái thượng lão quân cũng đưa kết luận do vết thương cũ bị rách mới dẫn đến tình trạng trướng khí tích tụ lâu ngày bộc phát ra ngoài. Tuy rằng đã được xử lí nhưng lượng trướng khí vẫn tồn đọng trong cơ thể không hoàn toàn mất đi trong 1 sớm 1 chiều.
Nghe thái thượng lão quân nói vậy tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ 1 mình dư cảnh mạc là thất kinh.
- Chỉ là hiểu lầm ! Mạc khanh cũng không cần quá để tâm. Ngọc hoàng thấy cục diện đã có hồi đáp bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Dư cảnh mạc lúc này ánh mắt trầm xuống cúi đầu tạ ơn chỉ ngọc hoàng. Dù ai có nói gì ! Bằng chứng chỉ tội lâm duẩn nhưng 1 khi thái thượng lão quân đã đưa kết luận thì chính xác đến 100% không ai dám cãi.
- Ta nghĩ điều cần biết các ngài cũng đã biết ! Vậy còn việc mạc thượng thần làm người của ta bị thương thì ngài tính thế nào????
Ánh mắt khó xử của dư cảnh mạc càng làm chư các ảnh quân hắn thấy hứng thú, khoé miệng khẽ trào phúng 1 nụ cười,,,,,hay cho 1 dư cảnh mạc luôn cho mình là đúng ỷ mình là thượng thần mà muốn làm gì thì làm!!!!!! Động vào người của ta nào có dễ dàng như vậy!!!!
- Ta chỉ lo cho thiên giới mà hồ đồ đã mạo phạm đến người của thái hoà điện ! Thỉnh mong đế tâm đừng để ý.
Đừng để ý! Cái gì là không để ý lời nói của ông ta cũng trơn mượt quá đấy? Vài lời không để ý là muốn xoá bỏ hiềm khích coi như xong chuyện sao ! Vẻ mặt chư các ảnh quân vẫn thờ ơ không tâm trạng nhìn ngọc hoàng đại đế,,,,không chút mảy may để ý đến dư cảnh mạc.
- Cũng chỉ là mạc khanh vì quá lo nghĩ cho thiên giới muốn diệt trừ yêu ma nên mới làm người của thái hoà điện bị thương ! Ảnh quân đế tâm hãy nể tình ta mà rộng lượng bỏ qua lần này. Ngọc hoàng thấy nét rối rắm trong mắt dư cảnh mạc bèn lên tiếng giảng hoà. Qua đôi lời tiếp xúc chư các ảnh quân đúng là người không đơn giản,,,,
- Thần không dám ! Nếu ngọc hoàng đã lên tiếng thì chuyện này coi như bỏ qua đi. Ở thái hoà điện còn có việc cần phải xử lí thần xin phép cáo lui. Ở đây cũng chẳng có gì thú vị, nói tới nói lui cũng chỉ có vậy,,,,thà về điện thái hoà thư giãn còn tốt hơn.
Phải chăng lúc này mọi thứ như mới vừa bắt đầu,,,,hôm nay lộ diện vốn là bất đắc dĩ. Nếu không phải tiểu bạch vội vàng báo cho hắn biết thì lâm duẩn hôm nay có lẽ....thang lang 1 mình trên con đường chư các ảnh quân chỉ biết thể thở dài. Đang miên man suy nghĩ làm thế nào để nói dối lâm duẩn thì 1 thể lạ từ đâu lao vào hắn. Không ngờ đường to thế này mà vẫn có ai không thấy người mà lao vào, trước nay hắn thích sạch sẽ nào chịu được người khác chạm phải, lùi vài bước chỉnh lại vạt áo mới đi tìm tung tích kẻ gây hoạ.
Phù Dung lúc này ong ong đầu óc lơ mơ ngước nhìn, cô đang chạy đến điện dao trì của Vương mẫu nương nương ăn đào tiên, theo thường lệ hằng năm vương mẫu sẽ tổ chức 1 lần cho các tiểu tinh linh để tăng tu di cũng như tu luyện nếu k nhanh đào của cô bị ng khác ăn mất,,,,,thế nào lại đâm vào ngta thế này????? Cơ mà người này nhìn đẹp trai quá ! Quần áo cũng phải dùng loại vải cao cấp ! Chắc là người của vị thượng thần nào đấy !!!! Nhưng mà người ở cạnh đã đẹp thế này thì chủ của họ chắc sẽ đẹp hơn nữa!😁 tự cười với tài suy đoán thông minh của chính mình mà cô k hay biết người đứng gần đó đang nhìn cô với con mắt khinh thường.
Từ lúc khai sinh đến nay hắn chưa thấy ai như vậy ! Cái thứ đang đứng trước mặt là cái quái gì đây ! Trên đầu còn có cái lá chưa tiến hoá hết bởi gió mà cũng lung lay theo......lần đầu tiên hắn thấy ng có hình dạng kì lạ như vậy ! Rồi nhân vật này xuất thân từ đâu ? Cô ta là ai ?
Ngta cũng đang nhìn cô kìa ! Chẳng lẽ là thích mình nhỉ ? Vậy ta nên làm gì đây ! Vừa mới tu thành chân thân đã gặp phải tình huống này,,,,chẳng lẽ bề ngoài của ta thu hút đến vậy??
Chư các ảnh quân nhìn cũng chẳng buồn nhìn phẩy tay áo bước đi,,,nhưng chưa đi được 2 bước 1 bàn tay nhỏ nhắn thò ra kéo hắn lôi ngược lại.
Thoáng giật mình bởi hành động vô lễ, bản thân bắt đầu kết nối dây thần kinh bài trừ.
Hắn ghét nhất ai động vào mình lại còn ngang nhiên lôi kéo như vậy,,,😑😑
- Ngươi cút cho ta !
Vung tay xoay người trách thao tác động chạm của phù dung,,,,hắn không hay ra ngoài cũng không thích tiếp chuyện với bất kì ai ! Lại có người không nể mặt mũi lao vào hắn không biết người trên kẻ dưới thì cũng thôi đi ! Lại ngang nhiên dám kéo tay áo hắn đúng là muốn tìm đường chết.
Giật mình bỏi câu nói của hắn phù dung vội buông tay,,nhưng cô có làm gì đâu ! Chỉ là theo bản năng kéo lại xin lỗi thôi mà ! Sao phải gắt gỏng như thế làm gì ? Đúng là con người nhỏ nhen.
- Ai làm gì mà ngài phải gào lên với ta ! Không động thì không động thôi ! Cứ như ta thích chạm vào ngài lắm vậy? 🥵
Ánh mắt chư các ảnh quân không thay đổi nhìn phù dung trước mặt. Trước giờ chưa ai dám ăn nói hỗn xược như vậy với ta ! Nếu cô đã muốn chết thì ta không ngại thành toàn cho cô. 😠😠😠
- Được !
Phù dung thấy tình hình bất ổn chẳng may vừa ta lỡ lời ,,,,nói lời không nên nói mới khiến hắn tức giận như vậy !! Bỗng thấy trời đất quay cuồng cô không thở nổi ! Chóng mặt quá!
Chư các ảnh quân k 2 lời dùng lực khống chế vào cổ phù dung nhắc cô lên không trung.
Ai đó đến cứu cô được không ! Ta vừa mới tu thành hình người thôi ! Ta chưa muốn chết khi chưa thành sự nghiệp đâu ! Còn đào tiên của cô nữa ! Tên này đúng là ma vương ! Cô hứa nếu ai đó tới cứu cô thoát khỏi kiếp này thì 100 ngàn lần không chạm mặt với đại ma vương này nữa ! 😢😢
Dùng sức cố dẫy dụa trong vô vọng mà không si đến cứu phù dung chỉ còn cách hạ giọng cầu xin.
- Ta sai rồi ! Biết sai rồi ! Ngài tha cho ta có được không ?
Vốn dĩ không muốn tha cho phù dung nhưng thấy bộ mặt cầu xin khổ sở đỏ bừng vì sắp không chịu đựng được đành nổi lòng từ bi thương chúng sinh buông tay thu hồi pháp thuật. Phù dung như được giải thoát hít lấy hít để không khí,,,,,🥲🥲phổi của cô sắp nổ ra rồi. Tên ma vương này thật đáng sợ,,,nói không nói đã động thủ.
- Tốt nhất ngươi tránh xa ta 1 chút,,,,,nếu không lần sau ta sẽ giết chết ngươi.
Không nói nhiều lời chư các ảnh quân vung tay áo rời đi. Mà phù dung lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi ác mộng! Vừa ra ngoài đã gặp phải ác bá không ngờ thiên đình lại có những con người như vậy ! Đau chết ta rồi!
- Ây da ! Quên mất! Ta còn phải đi ăn đào. 3 chân 4 cẳng cô chạy nhanh đến cung Dao Trì hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro