Giấc mơ bắt đầu...........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học tập mệt mỏi, cô trở về với ngôi nhà của mình. Ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu,là hạnh phúc hay bất hạnh? Một gia đình đông con và không khá giả, có những đứa em nhỏ tuổi, có người mẹ hiền nhưng đau khổ, có một người cha bạc nhược, xấu xa. Ít nhất trong thâm tâm cô là như vậy. Là do cô quá ích kỷ, quá nhỏ nhen, hay cuộc sống đưa đẩy ,xô bồ? Cô không còn thấy cảm giác ấm áp hay hạnh phúc như ngày trước. Với cô cái gia đình này chỉ là nơi trú ngụ, với cô thành công mới là tất cả. Cô biết , trong cái xã hội này chỉ có đồng tiền là chân thật nhất. Cô muốn thành công, muốn có nhiều tiền, muốn cho các em và mẹ một cuộc sống đủ đầy. Cô không có nhiều bạn, chỉ có một người bạn thân duy nhất. Người bạn ấy luôn giúp đỡ cô nhữnb lúc cô suy sụp nhất, ở bên cô không đòi hỏi. Chỉ cần như thế là đủ, không cần nhiều, chỉ cần duy nhất.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai ở cái tuổi này, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dựa dẫm hay tin tưởng một người đàn ông. Cô nghĩ rằng không cần đàn ông, cô vẫn sống tốt như thường. Thế nhưng đêm ấy cô nằm mơ, một giasc mơ chưa từng  ghĩ đến, cô mơ, cô đứng cqnhj một người đàn ông cao lớn, gắn cao hơn cô một cái đầu. Hẳn là vậy! Trời mùa đông lạnh giá như vậy,... nhưng đứng bên hắn cô thấy ấm áp lạ thường, một cảm giác trước nay chưa từng có, cảm giác ấm áp này cô không muốn mất đi. Người đàn ông ấy mỉm cười xoa đầu cô. Cô nhận thấy hắn rất được, mũi cao , mày kiếm, môi mỏng. Người ta nói môi mỏng bạc tình. Cô cũng nghĩ vậy! Nhưng mãi những năm về sau cô mới hiểu, họ chỉ bạc với người họ không yêu thôi, với người họ yêu thì hết lòng chung thủy. Nụ cười của hắn làm cô không thể nào quên. Mãi sau này cô cũng không thể đón nhận một nụ cười khác.Tỉnh dậy cô biết mình vừa mơ một chuyện thật nực cười, làm gì có người đàn ông như vậy trên đời này chứ. Nhưng cô biết, cô thực hi vọng, người đó sẽ xuất hiện bên cô. Chỉ lần này, hãy để cô ích kỷ như vậy. Vẽ một bức tranh, lột tả một khuôn mặt, là khuôn mặt ấy. Cô đặt tên nó là Đăng Huyền Ngọc Vũ. Thật hi vọng, nụ cười ấy sẽ là của cô, mãi mãi. Nụ cười như sưởi ấm trái tim cho nên là  Ngọc Đăng,  Huyền Vũ  vì đó là tên cô.

Liệu sẽ có một tình yêu như thế? Liệu sẽ có một người như vậy đến bên mình? Có lẽ chỉ là hi vọng. Chắc vậy!

............cảm ơn các bạn đã đón nhận câu truyện của tôi.................lần đầu viết truyện,văn phong không tốt, diễn đạt còn khó khăn.Mong mọi người cho tôi xin ý kiến , và bình luận nhé. Thực sự cảm ơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro