<9> Cặp đôi Vi Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, ở góc phố có một cái bóng núp sẵn, đợi cô đến gần thì kéo cô vào trong. "Anh..."

"Im lặng" Hắn ra lệnh khiến cô đứng cứng ngắc trong lòng hắn. Cô thấy bóng của Hoàng Mỹ Ly lấp ló rồi chạy vụt qua, vụt lại như một con quái vật.

"Hoàng Mỹ Ly, đứng lại cho tôi." Cô gái đụng cô ban nãy đuổi theo sau. Dù họ đã chạy một quãng rất xa nhưng Trần Mục Lăng vẫn chưa buông cô ra.

Bốp... "Tên khốn nhà anh dám lợi dụng tôi hả?" Hắn bị đánh bật ra phía sau Hắn ôm cục bầm trên mặt về nhà. Dương Khôi Vĩ được một phen cười nghiêng ngả.

"Hahaha TRần Mục Lăng, cậu không nhịn về được đến nhà hay sao mà kéo con người ta vào ngõ thế. Hahaha..."

"Chỉ là hiểu lầm thôi" Bạch Nguyệt Hy trả lời, mặt có chút hối lỗi. Trần Mục Lăng ngoài chườm đá lên vết bầm thì cũng chẳng muốn giải thích.

Cười mệt rồi thì Dương Khôi Vĩ mới nhớ ra một điều. "Cậu có thấy vợ tôi đâu không?".

"Cậu còn nhớ ra cô ấy sao?"

"Nhớ chứ!? Đã gặp rồi!?"

"Còn phải hỏi sao? Là do cô ấy gây ra vụ này đấy!"

"Em về rồi!" Cô gái có mái tóc rối bời, mặt mũi phờ phạc, mở cửa bước vào.

"Bà xã, em sao vậy?? Em không khỏe sao?" Dương Khôi Vĩ chạy tới đỡ lấy Lưu Thiên Vi.

"Em không sao"

Là cô gái đuổi theo Hoàng Mỹ Ly cơ mà. Hóa ra là người trong nhà.

"Ủa, nhà mình mới có người mới sao?"

"Chào chị, em là Bạch Nguyệt Hy. Lớp Hắc Huyễn Giả ạ"

"Hắc Huyễn Giả? Hình như hôm nay có vụ chấn động nhỉ?"

"Có lẽ vậy! Đánh Huyễn Quái rồi đánh lẫn nhau nữa cơ!"

Haha, họ nói những chuyện này như đó là lẽ thường vậy. Không có gì là ghê gớm đối với họ. Mà sao dì Tú chưa về nhỉ? Hay là cô tự mình quyết định bữa tối? Dù gì dì Tú cũng là chủ nhà, cũng nên hỏi ý kiến dì ấy.

"Nha đầu, đi nấu bữa tối đi"

"Hả? Còn dì Tú?"

"Dì Tú hôm nay không về"

Vậy thì cô tự quyết định vậy.Không ngoài dự đoán của cô, Dương Khôi và Lưu Thiên Vi đều bị món ăn của cô chinh phục.

"Chà, Mục Lăng, cậu kiếm con bé này đâu ra thế? Được phết!" Dương Khôi Vĩ nhai nhồm nhoàm khen

"Tự dâng hiến" Mục Lăng mặt không đổi đáp

"Hả? Thật sao? Lại có thêm một đứa dâng tấm thân cho cậu sao?" Lưu Thiên Vi không ngờ hỏi.

"Mọi người đừng nghe anh ta nói bậy" Nguyệt Hy phân trần. "À, chị Thiên Vi, chuyện của Hoàng Mỹ Ly là sao vậy ạ?"

"À, cô ả muốn lấy cắp Mê Hồn Hương của chị. Nhưng ngốc tới nỗi lại lấy trúng Mê Hồn Tán." Thiên Vi từ từ giải thích.

"Cô coi quản đống Hương Dược lại đi. Báo hại tôi bị coi như biến thái" Mục Lăng bất bình vì bị đánh.

"Đáng đời anh"

Theo như bảng phân công thì Mục Lăng sẽ phải giặt đồ, Khôi Vĩ rửa chén, Thiên Vi dọn dẹp. Nguyệt Hy ăn xong thì tức tốc trộm một chút thức ăn lên cho Hắc Bảo. Hành động lén lút của cô không qua được tầm nhìn của Mục Lăng.

Hắc Bảo đã tỉnh, nhưng nó còn rất yếu, nằm một chỗ liếm vết thương. "Hắc Bảo, em không được liếm"

Cộc cộc cộc... Mục Lăng đứng trước cửa. Hắn đoán không sai, kẻ trộm đợi rất lâu sau mới dám mở cửa. "Anh Mục Lăng, có chuyện gì sao?"

"Tôi thấy cô lấy một ít bánh sandwitch. Để làm gì? Ban nãy ăn chưa đủ no sao?"

"Không có, tôi để dành khuya đói bụng thì sẽ lấy ra ăn"

"Cô không nói cũng không sao. Nếu nó bị thương thì đưa qua cho Vivi chữa. Cô ấy rất giỏi về Dược" Nói xong, anh ta đi khỏi.

Khụ khụ..cô bắt đầu thấy sợ Mục Lăng rồi. Anh ta cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Chẳng lẽ có chú thuật đọc suy nghĩ sao?

Đợi mọi người về phòng thì cô lén lút ôm Hắc Bảo sang chỗ Thiên Vi. Cô thận trọng gõ cửa. Thiên Vi cùng lớp mặt nạ trên mặt mở cửa. Hắc Bảo bị dọa cào mạnh vài đường vào tay Nguyệt Hy.

"Chị Vi, em nghe nói chị có thể chữa bệnh."

Lưu Thiên Vi chỉ liếc nhẹ Hắc Bảo rồi lạnh lùng đáp: "Chị không chuyên vể thú y" Ánh mắt chị ấy không ưng Hắc Bảo lắm! Nhưng rất nhanh cô ấy mở rộng cửa cho cô và Hắc Bảo vào.

Lưu Thiên Vi rất chuyên nghiệp, gỡ lớp băng cũ ra rồi bôi chút thuốc cho Hắc Bảo. Thiên Vi chỉ nhẫn vào Hắc Bảo, một luồng sáng màu vàng chui tọt vào vết thương của Hắc Bảo. Hắc Bảo nằm im, giương đôi mắt màu hổ phách lên nhìn Thiên Vi.

Sau khi chữa trị cho Hắc Bảo thì cô cám ơn rối rít. Vết thương của Hắc Bảo gần như đã lành lặn 60% rồi.

"Em ngồi xuống đi. Em cũng bị thương rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro