Chương 1: Thực hư mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ khá kỳ lạ.
Tôi như lạc về thế giới thời cổ đại. Tôi thấy được kiến trúc xa hoa đậm chất cung đình cổ, những hoa văn tinh tế, những thần rồng uy dũng.
Tôi nhìn thấy những bờ tường sang nhã cao ngất, dưới những bờ tường đó là những thị vệ gác cổng uy nghiêm cẩn mật.
Hình ảnh chợt lóe, biến ảo.
Tôi nhìn thấy, mình đang ở trong một tẩm điện sang trọng. Được trang trí khá cầu kỳ. Mà lại có phần giản đơn. Tôi nhìn thấy chính mình với bộ y phục cổ trang dườm dà đang ngồi trên sàng gỗ quý điêu khắc tỉ mỉ. Gấm bao bọc có vẻ rất quý.
Tôi chợt nghe được âm thanh thê lương cùng cực.
Sau đó, chiều xuống. Ráng trời cả một vùng nhiễm màu hiu quạnh.
Một nam nhân cẩm y họa tiết rồng đẩy cửa bước vào. Hắn rất tuấn mỹ. Thật sự tôi chưa từng thấy qua một ai đẹp như hắn, vẻ đẹp nữ nhân cũng không sánh được. Có chút yêu mị, tà tứ. Cẩm y thiên long, ở cổ đại chỉ có thiên tử mới có thể khoác lên mình. Thể hiện thân phận của bậc đế vương.
Tôi lại nhìn thấy Ánh mắt hắn chứa đựng tình si nồng đậm. Có phần điên cuồng. Có chút quen thuộc.
Hắn nở nụ cười quỷ dị, nụ cười khiến tôi cảm thấy sợ hãi, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét sợ hãi hắn. Một cảm giác như tuyệt vọng không ngừng chạy khắp toàn thân thể.
    "Chào mừng nàng trở lại!" Âm trầm, lạnh lẽo như chính khí chất của hắn.
Hình ảnh lại tiếp tục biến ảo.
Tôi thấy.
Gương mặt của chính Mình đang tuyệt vọng. Không ngừng chạy trốn. Đằng sau rất nhiều thị vệ đang truy lùng.
Bất chấp mọi thứ, đâm đầu chạy về phía trước nơi tôi cảm thấy an toàn.
Nhưng.
Đến 1 ngã rẽ.
Tôi thấy chính mình bị thị vệ vây tứ phía. Không còn lối thoát.
"Tôi" mất cân bằng ngã xuống đất.
Trước mặt xuất hiện một đôi giày đen thêu bạch long. Quen thuộc đến lạ lùng.
Giọng nói thanh lãnh ấy lại vang lên.
        " Nàng chạy không thoát."

Tôi tỉnh dậy.
Trán đầy mồ hôi.
Tất cả chỉ là mơ!
Tôi vẫn là một thiếu nữ 17 tuổi.
Tôi đang ở thế giới hiện đại với tất cả những thiết bị công nghệ tân tiến.
Tôi mới bắt đầu bước vào năm học cuối cấp của tuổi học sinh.
Ở tương lai, một kỳ thi đại học đang chờ đợi tôi.

Nhưng... giá như nó là sự thật.
Sư thật cay đắng tôi đang ở thế giới cổ đại này.
Tôi đã đến đây 1 năm! Nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này.

        "Gặp ác mộng sao?"

Tôi cứng người lại. Giọng nói từ tính ấy, trải qua 1 năm tôi ngoan ngoãn đã bớt âm trầm hơn, nhưng mỗi lần nghe thấy tôi đều không khống chế được nỗi sợ hãi đó.
Hắn đã quen với việc tôi thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng tỉnh giấc giữa đêm cũng như việc tôi sợ hãi hắn.
Hắn cũng không phát nộ, chỉ đơn giản sai người mang nước ấm vào tự mình lau mồ hôi cho tôi, xong xuôi lại kéo tôi ôm vào lòng, nằm xuống tiếp tục giấc ngủ.
          " Nàng luôn ngoan ngoãn. Sẽ không thấy ta đáng sợ." Chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng thôi.
Tôi thức thời im lặng, rúc đầu vào lồng ngực hắn. Ép buộc chính mình ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro