Chương 10: Một cái lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cửu Linh Lục Hồ ⤴*

Sau khi Tứ Hồ giải quyết đám người kia xong liền đi theo hướng bọn chúng muốn đi. Đi mãi đi mãi cuối cùng nhìn thấy một cái lều đúng vậy, chỉ có một cái lều mà thôi nhưng cô cảm nhận được rằng xung quanh cái lều đó có một kết giới ngăn chặn yêu. Là yêu!

Cửu Linh Tứ Hồ cũng không gấp gáp xông vào cho lắm, bộ nghĩ cô ngu hay sao mà xông vào? Không biết kẻ địch là ai nhưng cô biết rằng mục đích của bọn chúng là cô. Không nói đúng hơn là những con Hồ Ly mới đúng bởi vì không lâu trước đó khi vừa mới xuống phàm giới, cô đã đụng một con Hồ Ly đang giết người. Sau khi giết nó thân thể của nó hóa thành một đám khói đen, nhất định là bị ngươi khác thao túng mà. Đó cũng giống như con mà Thất Hồ đã gặp phải

Cửu Linh Tứ chạm vào kết giới, nhếch mép cười lạnh. Người tạo ra kết giới này có thực lực không mạnh bằng cô, cũng không có một chút thông minh nào. Hắn tưởng rằng con Hồ Ly nào cũng yếu như mấy con hắn đã thao túng sao mà tạo ra cái kết giới chỉ cần một con kiến tu luyện thành tinh cũng có thể phá

Cô nhẹ nhàng phá kết giới không tạo ra một tiếng động nào đi vào bên trong lều. Tuy nói đây chỉ là một cái lều bình thường nhưng nó có cơ quan đấy, bởi vì cô đang đứng trên một tấm sắc thép kiêng cố, chắc chắn phía dưới có cơ quan

Đang định tìm cơ quan đột nhiên có ai đó kéo cô chạy thẳng ra ngoài lều trốn vào một góc đại thụ gần đó. Cô còn đang ngạc nhiên bỗng dưng cảm thấy eo bị ai đó ôm chặt cứng liền tức giận. "Ngươi....!"

Chưa nói hết đã bị người kia bịt miệng lại, người kia nói. "Đừng lên tiếng. Nơi đó không tầm thường như cô nghĩ đâu. Nếu cô mà xuống cơ quan phía dưới nhất định sẽ khỏi ra!"

"Hả?"

Tứ Hồ nghi ngờ, thật sự là có chuyện này sao? Cô thật sự không ngờ, chẳng lẽ cái lớp kết giới mỏng manh đó tạo ta để lừa người hả?

"Ngươi là ai? Sao lại biết?"

"Ta đã từng thấy một cô nương mặc y phục vàng nhạt đi xuống dưới đó, một đi không trở lại. Hình như cũng đã 2 ngày rồi!"

Cửu Linh Tứ mở to mắt, bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân, một nhóm người mặc giáp phục đỏ đi tới, là người hôm qua hình như gọi là binh Cổ Vực thì phải

Cửu Linh Tứ còn đang mãi quan sát thì bị người phía sau kéo vào lòng, ôm sát, người kia thở gấp hình như rất sợ bị bọn chúng phát hiện thì phải. Cửu Linh Tứ bị chôn vào lòng một nam nhân gương mặt hơi nóng, cho dù đã hút không ít tinh khí của những kẻ vô lại nhưng lần đầu tiên cô không muốn phản kháng với một kẻ đang "mạo phạm" mình đó

"Lúc nãy ta cảm nhận được kết giới bị phá mà!"

"Nhưng lại không thấy bóng dáng của ai là sao?"

"Làm sao ta biết chứ!"

"Hừ. Đại nhân mà biết là ngươi chết!"

"Nhưng không sao. Vẫn còn một vị cô nương xinh đẹp quyến rũ đang bị chúng ta giữ mà!"

"Hình như tu vi của nó cao lắm!"

"Cũng may là đại nhân anh minh nếu không ngay cả chúng ta cũng đánh không lại nó!"

"Ừm. Thôi chúng ta đi. Để còn dụ con mồi đến nữa!"

Sau khi bọn chúng bỏ đi, người kia mới buông Tứ Hồ ra, Tứ Hồ vuốt lại tóc gương mặt hơi đỏ đỏ. Người kia nhận ra cười nhẹ một cái. "Xin thứ lỗi cho ta!"

"Không có gì!"

Cửu Linh Tứ đứng dậy nhíu mày quan sát nơi đó, sao cái đuôi của cô lại có cảm giác như một trong số 9 người bọn họ đang ở đây nhỉ?

"Nè lúc nãy ngươi nói là một cô nương mặc y phục vàng nhạt đúng không?"

Người kia gật đầu, bây giờ Tứ Hồ có thể xác định người kia chính là Cửu Linh Nhị Hồ, Nhị tỷ của cô đây mà. Vậy mà Nhị tỷ cũng bị lừa đến đây, cái bọn này đúng là quá đáng. Nhưng tại sao bọn họ lại bắt Hồ Ly chứ? Còn đại nhân mà bọn kia nói là ai?

"Cô nương. Cô tên là gì vậy? Có thể nói cho ta không?"

"Ta tên Tứ Hồ!"

"Aha. Tên cô thật đặc biệt. Lần đầu tiên ta nghe có người tên này đó!"

Tứ Hồ im lặng không nói, một lát sau mới lên tiếng. "Vậy còn ngươi?"

"Tại hạ tên là Hỏa Phượng!!"

"Tên ngươi cũng rất đặc biệt!"

Nói xong Tứ Hồ đi đến phía trước, vừa muốn đi đã bị Hỏa Phượng giữ lại. "Cô nương không nên đi qua đó. Ở đó rất nguy hiểm! Ta đưa cô đến nơi an toàn, được không?"

"Tại sao lại giúp ta?"

"Bởi vì cô cũng giống ta. Ta không phải phàm nhân, cô cũng không phải. Ta không muốn cô bị lừa đâu Tiểu Hồ Ly!"

"Ngươi là.....?"

"Ta là phượng hoàng!"

Tuy theo truyền thuyết Phượng hoàng là một giống loài được coi trọng nhưng cũng không ích những con phượng hoàng không được coi trọng, 1 là vô dụng không có giá trị, 2 là không phải phượng hoàng thuần chủng

Nhưng cũng có ngoại lệ, còn về ngoại lệ đó thì Tứ Hồ đã có cơ duyên gặp một lần rồi. Lúc trước Tứ Hồ và Ngũ Hồ nhận lệnh đi tìm Ngọc Phượng Tước, thật sự đã tìm được như đây là lông của một con phượng hoàng không thuần chủng. Vậy mà đã được cho là hậu duệ đời sau của Phượng Ly rồi, Phượng Ly và Thánh Nữ của tộc Phượng hoàng, người cai trị tộc phượng hoàng

"À thì ra là thế!! Vậy chắc ngươi cũng biết một người tên Long Phượng chứ?"

"A cô cũng biết hắn sao? Hắn hiện giờ đang là lãnh đạo của phượng hoàng tộc!"

"Nhanh như vậy đã thành lãnh đạo của phượng hoàng tộc rồi sao?!"

Tứ Hồ thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra, sau đó cô cùng với Phượng Sát cẩn thận rời khỏi nơi đặt bẫy của quân Cổ Vực, hai người đi về phía Thành Chu Sơn, bây giờ ngoài nơi đó hai ngượ họ cũng chẳng còn nơi nào để đi cả. Dù sao vẫn còn tỷ muội đang chờ Tứ Hồ ở đó mà

Thành Chu Sơn

Cửu Linh Tứ Hồ và Hỏa Phượng cưỡi hai con ngựa đi vào thành, tuy bị chặn ở cổng thành hỏi vài câu nhưng cũng dễ dàng qua được. Có lẽ là đang sợ sẽ có người của Cổ Vực lẻn vào bên mới rà soát kĩ càng như vậy

Tứ Hồ dừng lại ở Tửu Lâu Bích Sơn đi vào cùng với Hỏa Phượng, lại nói đến Hỏa Phượng vì sao lại đi theo cô mãi cũng chỉ có một lý do, hắn không có nởi để đi rồi. Thân phận của hắn trong tộc phượng hoàng rất thấp bé theo lời hắn, hắn chỉ là một con phượng hoàng tuyệt vọng muốn ra ngoài tăng thực lực mà thôi

Cửu Linh Tứ Hồ đi đến căn phòng của bọn họ, mặc dù bây giờ vẫn có người canh gác nhưng ít hơn lần trước. Biết rõ Hỏa Phượng sẽ bị chặn Tứ Hồ bảo hắn cứ ở đó chờ là được

Tam Hồ và Lục Hồ cũng không có gì để làm, còn cảm thấy phàm giới chán hơn họ tưởng tượng nhiều nên đa phần đều ở trong phòng tu luyện. Với lại Thất Hồ còn chưa gặp được họ đã đi mất cũng không biết đi đâu rồi nên bọn họ vẫn đang bị tên Du Sinh ra giám sát

"Tứ tỷ?!"

"Tiểu Tứ. Về rồi sao? Không sao chứ?"

"Không sao. Bọn chúng thì làm gì được ta. Ta có chuyện quan trọng muốn nói!"

Lục Hồ nghiêng đầu hỏi. "Là chuyện gì?"

"Nhị tỷ bị bắt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro