Chương 2: Ta tên là Chu Nguyệt Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Linh Bát Hồ chờ khi những người khác đều đi ngủ hết tự mình lẻn vào sơn động ở Thác Linh Hồ. Vừa vào tới đã thấy đứa trẻ kia nằm dưới đất bất tỉnh

Cô hoảng hốt đỡ dậy. "Huynh có sao không vậy? Trả lời ta đi chứ."

Cửu Linh Bát Hồ thấy tình hình của hắn không ổn liền đỡ hắn ngồi dậy, vận công trị thương cho hắn

"Kinh mạch của huynh ấy đều đã đứt hết. Vậy phải dùng cái gì mới có thể chữa khỏi cho huynh ấy đây?"

Cửu Linh Bát Hồ trong lòng bất an nhưng vẫn tiếp tục vận công trị vết thương ngoài cho hắn trước, sau khi xong rồi đặt hắn về lại chỗ cũ tiếp tục đi nghiên cứu

"Hóa Cốt Thảo?"

"Đúng rồi là nó!"

Cửu Linh Bát Hồ vui vẻ vì tìm được loại thảo dược có thể cứu đứa trẻ kia nhưng rồi lại xụ mặt. Có phải dễ lấy như vậy đâu, Hóa Cốt Thảo là dược thảo mấy ngàn năm của mẫu hậu cô, không phải nói muốn có là có. Rồi cuối cùng Cửu Linh Bát Hồ cũng cho ra quyết định, đi trộm thôi

Cửu Linh Bát Hồ nhân lúc đêm khuya lẻn vào Dược Thảo Viên của Nữ vương trộm vài cây Hóa Cốt Thảo. Cũng may cô là công chúa nếu không chắc chắn đã bị ngăn lại ở trước cửa, mẫu hậu cô cũng không phải người ngu ngốc, vừa liếc mắt sẽ thấy mất một cây Hóa Cốt Thảo nên cô đã biến ra một cây y như vậy đặt vào chỗ đã hái xong đi ra ngoài

Trở lại sơn động, Cửu Linh Bát Hồ cho Hóa Cốt Thảo hòa vào làm một với có thể của đứa trẻ sau đó vận công nối liền kinh mạch cho hắn. Chỉ một lúc sau cô đã phun ra một chỗ máu, đột nhiên vai bị ai đó cầm lấy

"Huyền Hồ ca ca?"

"Muội đúng là ngốc hết chỗ nói. Với tu vi cũng muội làm sao cứu hắn nỗi đây? Nhất Hồ đã cảnh cáo tại sao không nghe!"

"Xin lỗi huynh!"

"Dưỡng thương đi, chỗ này để cho huynh!"

Cửu Linh Bát Hồ không nói gì nữa ngồi xuống dưỡng thương. Nếu là người khác cô còn sợ sẽ giết luôn hắn nhưng nếu là Huyền Hồ thì cô tuyệt đối tin tưởng. Huyền Hồ là con Hồ Ly màu đen, là thuộc hạ được Cửu Vĩ Yêu Hồ tin tưởng nhất cũng là một trong những người canh giữ núi Cửu Linh

Gần 2 canh giờ sau Huyền Hồ nhìn Cửu Linh Bát Hồ nói. "Muội không sao rồi chứ?"

Cửu Linh Bát Hồ nhe răng cười. "Ừm. Muội không sao rồi!"

Huyền Hồ cốc đầu cô một cái nhẹ. "Ngu ngốc. Sau này không được làm vậy nữa!"

"Ừm! À Huyền Hồ ca ca, huynh ấy có làm sao nữa không?"

"Hắn ta không sao rồi. Lần này muội phạm tội rất lớn, ta che giấu giúp muội nhưng muội cũng sẽ bị phạt. Ta phạt muội 1 ngàn bế quan ở Thừa Kinh Các!"

Cửu Linh Bát Hồ lúc đầu còn không chịu nhưng mà nghĩ đến mình cũng thật sự làm sai nên cũng phải chịu phạt. Dù gì bây giờ cô cũng đã cứu được phàm nhân đó nên cô không lo gì nữa chứ mà thấy người gặp nạn không giúp cô sẽ ấy nấy suốt đời

Sáng hôm sau ai cũng nghe tin Cửu Linh Bát Hồ làm sai một việc nhỏ gì đó nên đã bị Huyền Hồ bắt bê quan 1 ngàn năm bên trong Thừa Kinh Thư. Đối với Hồ Yêu thì 1 ngàn năm cũng chỉ bằng 1 năm ở phàm giới mà thôi

Cửu Linh Cửu Hồ trốn mọi người chạy đến sơn động ở Thác Linh Hồ, vừa chạy vào đã thấy đứa trẻ kia tỉnh rồi. "A huynh tỉnh rồi?" Cửu Hồ nhanh chân chạy tới bên cạnh

Đứa trẻ kia giật mình hoảng hốt nhìn Cửu Hồ. "Ngươi... ngươi ngươi là ai?"

"Muội là người hôm qua nè. Muội là Cửu Linh Cửu Hồ! Hihi!"

"Vậy... muội đã cứu ta đúng không?"

Cửu Hồ tưởng rằng hắn nói tới việc đưa hắn lên bờ liền gật đầu nhưng Cửu Hồ không hề biết rằng người cứu sống hắn chính là Bát Hồ

"Đa tạ muội. Đa tạ muội rất nhiều! À... vậy muội tên gì?"

"Muội tên là Cửu Hồ. Đã nói huynh không được quên mà!"

"Ta xin lỗi. Ta tên là Chu Nguyệt Dạ, là thiếu gia của Chu gia. Có gì khó khăn muội cứ đến tìm ta!"

Hai đứa nhìn nhau mỉm cười, Cửu Linh Cửu Hồ hình như thật sự rất thích phàm nhân kia rồi. Chu Nguyệt Dạ lấy trên người ra một miếng ngọc bội treo lên thắt lưng của Cửu Hồ

"Đây là tính vật mà ca ca đã cho ta. Huynh ấy nói nếu tặng ngọc bội này cho cô gái nào thì có nghĩa ta sẽ yêu cô ấy. Ta tặng nó cho muội!"

"Vậy... huynh sẽ yêu muội sao?"

"Ừ. Muội đã cứu ta, còn không thừa cơ giết ta. Ta thật sự nợ muội rất nhiều!"

Cửu Linh Cửu Hồ ôm lấy Chu Nguyệt Dạ, hắn cũng mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy vỗ vỗ lưng Cửu Hồ. "Huynh hứa rồi nha!"

"Ừm!"

"Cửu Hồ!"

Cửu Hồ giật mình quay lại. "Đại... đại tỷ!!"

"Sao lại ở đây với hắn? Mẫu hậu đang tìm chúng ta mau đi thôi. Còn nữa, ngươi tốt nhất rời khỏi đây ngay trước khi mẫu hậu ta phát hiện!"

Chu Nguyệt Dạ bị người khác hãm hại lúc trên đường đi đến chùa Thiên Linh, kinh mạch bị phế bỏ hoàn toàn, sức mạnh cũng giảm súc nên có lẽ cần phải dưỡng thương một thời gian mới lành hẳn

"Đại tỷ. Hắn sẽ đi mà, muội về với tỷ!"

Cửu Hồ buông đôi tay nhỏ bé trắng mịn của mình ra khỏi người Nguyệt Dạ, trước khi đi còn nói. "Cứ ở đấy chờ muội nhé!" Rồi vẫy vẫy tay mới chịu rời đi

Về phần Nguyệt Dạ thì an phận ở trong sơn động dưỡng thương, thấy có ai đi qua cũng trốn vào sâu trong sơn động, hôm nay cũng vậy tính ra thì hắn đã mất tích 3 ngày rồi

Nhưng hôm nay hắn càng vào sâu trong sơn động Nguyệt Dạ càng thấy hiếu kì, bên trong này là một căn phòng, mà bên trong toàn sách về thảo dược và y dược chẳng lẽ nơi này là của Cửu Hồ?

Hắn thấy cả một đống quyển sách tre đặt trên bàn liền đi lại, cầm một quyển đang mở lên xem xét. Quyển sách tre này nói về một loại thảo dược tên là Hóa Cốt Thảo, là loại thảo dược trị nội thương nghiêm trọng có thể tái tạo lại gân cốt và nối liền kinh mạch

Hôm trước Chu Nguyệt Da cử động không được có lẽ do tứ chi đã gãy còn cảm thấy tê liệt toàn thân chắc cũng do kinh mạch đứt đoạn. Có lẽ Cửu Hồ đã dùng loại Hóa Cốt Thảo này để cứu hắn một mạng. Nghĩ đến Cửu Hồ trong lòng Nguyệt Dạ dâng lên một cảm xúc rất mơ hồ, có lẽ động tâm rồi

Ngày thứ tư Cửu Linh Cửu Hồ không cần phải tu luyện trong Hồ Họa Thủy cùng các tỷ tỷ nữa nên đã đến sơn động. Hồ Họa Thủy dùng để tu luyện khiến cho nhan sắc của các Yêu Hồ càng thêm xinh đẹp, Hồ Họa Thủy là một thứ mà Núi Cửu Linh này không thể thiếu được

Cửu Linh Cửu Hồ vừa bước vào đã bị một luồng ánh sáng đánh bật lại, Chu Nguyệt Dạ nghe tiếng hét của Cửu Hồ liền đi ra xem

"Cửu Hồ. Muội không sao chứ?"

"Nguyệt Dạ ca. Huynh đang làm gì vậy?"

"Ta đang dưỡng thương. Mấy ngày nay ta đều tu luyện trong mật đạo, hiệu quả rất tốt!"

"Mật đạo? Là mật đạo à." Thật ra mật đạo này chỉ có Cửu Linh Cửu và Cửu Linh Bát biết mà thôi, sơn động này cũng do Cửu Linh Bát tìm thấy nên có nhiều lúc nơi này là nơi bí mật của hai người họ dù những người khác có biết cũng ít vào lắm

"Vậy vết thương của huynh thế nào rồi?"

"Ha. Cũng nhờ muội mà ta đang rất khỏe. Đa tạ muội rất nhiều!"

"Huynh cứ khách sáo!"

"À mà ta thấy hình như... muội lại đẹp ra thì phải..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro