Chương 20: Cửu Linh Nhất Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thế, người bước ra từ đó chính là Cửu Linh Nhất Hồ, cô khoác áo choàng đen đội mũ nhưng bên trong là bộ y phục màu trắng tinh khiết, vừa nhìn đã khiến người ngươi yêu thích

"Đại tỷ, sau khi tỷ xuống phàm giới, tỷ đã đi đâu?"

Cửu Linh Tứ Hồ sốt ruột hỏi, cô rất muốn biết, bởi vì người đầu tiên mà cô muốn tìm sau khi thất lạc mọi người chính là Nhất Hồ. Thực lực Nhất Hồ cao nhất trong 9 người, bởi vậy việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều

"Chuyện này rất dài dõng! Lúc bị rơi xuống đây, ta đã..."

7 ngày trước

"Á!"

Cửu Linh Nhất Hồ ngẩn đầu lên sau cơn đau, phát hiện nơi này là một khu rừng rập không người, Cửu Linh Nhất Hồ đứng dậy phủi bụi đất dính trên người sau đó tìm đường ra khỏi đây

Nhất Hồ gạt từng tán lá trúc ra một bên, khó chịu đi thẳng về phía trước, bỗng dưng cô nhưng đi trên không, 3 giây sau liền rơi "bịch" xuống một khoảng không

Nhất Hồ hét lên oán hận, cô chưa từng chịu cực khổ như vậy đâu nha, Nhất Hồ lại lần nữa phủi bụi đất dính trên người, phát hiện hình như ở dưới đây có mật đạo, nổi tò mò khiến cô nhanh chóng đi vào sâu bên trong

Phía cuối mật đạo này chính là một cảnh cửa sắt cố định, Nhất Hồ kéo nó qua một bên trước mắt liền xuất hiện một mật thất khiến cô phải trố mắt ra mà nhìn, cái cằm cô như muốn rớt xuống đất, hai mắt trợn tròn

Những thứ khiến cô vừa khiếp sợ vừa king ngạc này chính là một quả cầu lớn màu đen, bên trong còn có thân xác một ai đó, mặc y phục đỏ rực như máu còn là một nam nhân, còn thứ như quả cầu kia hình như là trái tim, còn nữa nó đang đập

Ở đây còn có một chiếc ghế làm bằng vàng sáng lấp lánh, giống như chỗ của một vị vua thời viễn cổ vậy, mà hình như nơi này được thành lập từ lâu rồi thì phải, bên dưới đại điện là bậc thang và hàng trăm chiếc ghế. Nhất Hồ nhảy xuống

Cô đứng phía dưới đài của Trái tim đen huyền kia, nó đập thình thịch có nhịp điệu nhưng nam nhân bên trong vẫn không hề cử động, đôi mắt cứ nhắm chặt lại không hề mở ra

Cửu Linh Nhất dùng một lực nhỏ nâng cả thân thể của mình lên trước mặt nam nhân đó, cô đưa tay từ từ sờ vào trái tim kia, trái tim màu đen vẫn đang đập bình thường, bỗng dưng cả thân thể của cô bị hút vào bên trong

Bên trong này không hề giống như vẻ ngoài, bên trong là một căn phòng, tất cả được làm bằng gỗ đơn giản mộc mạc nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút ấm áp. Nhất Hồ đi xung quanh, sau lưng bình phong có một cái quan tài được làm bằng vàng, cô đi tới

Bên trong chính là người nam nhân mặc Huyết phục mà Nhất Hồ đã được nhìn thấy, Nhất Hồ ngẩn người quan sát, cả gương mặt của nam nhân đều lạnh lẽo, trắng bệch, đôi môi vẫn hồng hào và có sức sống như chưa chết nhưng cả thân thể đã sớm lạnh cống

Nhất Hồ đưa tay sờ lên gương mặt đó, không hiểu sao tim cô đập thật mạnh, đôi mắt hơi cay, cuối cùng một giọt nước mắt rơi ra nơi khóe mắt, cả Nhất Hồ còn không phát giác chính mình đã khóc, chính là đã khóc

Một cánh tay giơ lên nắm chặt cổ tay cô kéo xuống quan tài, cô nằm trên người nam nhân lạnh ngắt kia, nước mắt không ngăn được cứ tiếp tục chảy dài chảy dài, khóc đến nỗi cô không thể khóc nữa, sau đó thiếp đi. Nắp quan tài không biết từ khi nào đã đóng lại rồi

Lúc Nhất Hồ tỉnh lại, phát hiện đã là ngày thứ 3 rồi, cô giơ tay đẩy ngã nắp quan tài chui ra, quay lại nhìn nam nhân một cái sau đó nhắm mắt lại, muốn rời khỏi chỗ này

Một lát sau, phong cảnh đột nhiên méo mó đợi Nhất Hồ mở mắt ra đã xuất hiện ở mật thất kia rồi, cô nhanh chóng quay lại đường cũ rời đi

Khi cô gần ra khỏi mật đạo, bỗng dưng phía trên có tiếng người vang lên. "Có kẻ đột nhập, đi báo cho Giáo chủ!"

Tiếng bước chân vang lên ầm ầm, Nhất Hồ cẩn thận nấp vào sau tảng đá lớn nhìn dòng người chạy ầm ầm lướt qua mình, sau đó không hình không bóng nhảy lên khỏi cái hố đó, ai ngờ bên trên cũng có người

"Bắt lấy ả!"

"Xông lên!!!"

Cửu Linh Nhất thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng bỏ chạy, mặc dù cô có thể chém hết bọn chúng nhưng nhiều người như vậy nhất định sẽ gây chú ý hoặc là khi bị tìm thấy nhất định sẽ truy tìm hung thủ tới cùng, cô thật sự không muốn rắc rối đâu mà

Cửu Linh Nhất Hồ chạy tới cuối đường, chính là một con suối, đứng lai thở dài, đám người kia đã đuổi tới, đều mặc áo màu đỏ quyết, đội mũ dài hai gang tay có một chữ "NHẬT" to lớn

"Hết đường chạy rồi. Khai ra mau, có phải người của nước Chu phái ngươi tới?"

"Ta không biết!" Nhất Hồ thật sự vô tội, cô chẳng có biết cái gì cả mà

"Được, thế thì giết ngươi!"

Một đám người xông lên, hình như họ không sử dụng vũ khí cho nên chỉ có thể kết luận, đám người này sử dụng pháp thuật, Nhất Hồ dễ dàng hạ chúng sau đó nhảy xuống con suối kia, bị cuốn đi luôn

Thời điểm Nhất Hồ tỉnh dậy đã qua 1 ngày, nơi này chỉ là một căn nhà làm bằng tre trúc, giường cũng chỉ có tấm đệm và chăn bông, cô gạt qua một bên đi tới phía cửa, mở cửa ra, khung cảnh làm cô hết cả hồn

Nơi này là một ngôi nhà lơ lửng trên thác hả? Đây là sao đây?

"Tỉnh rồi à?!"

Một giọng nói già nua vang lên, Nhất Hồ ngẩn đầu liền nhìn thấy ba lão già đang ngồi trên từng một chỏm đá, một chỏm trên đầu cô, một chỏm bên trái và một chỏm bên phải. Người bên trái là người cô quen cũng là người vừa hỏi đó

"Duyệt lão!!! Sao ông ở đây?!!"

Trừ mấy người ngoan hiền như Nhị Hồ, Ngũ Hồ, Bát Hồ và Cửu Hồ gọi lão nhân là gia gia thì những người khác đều gọi Duyệt lão nhân là Duyệt lão hoặc là lão già, hoặc là lão đầu kì quái, Nhất Hồ là một trong số đó

"Ta ở đây thì sao! Ngươi đó Nhất Nhất. Ngươi đang làm phiền bọn ta tu luyện!"

"Duyệt lão đầu, hai người này là ai?"

"Hai lão là bạn của ta. Hoàng lão đầu và Tư lão đầu!"

Hoàng lão đầu tên đầy đủ là Hoàng Nha, còn Tư lão đầu tên đầy đủ là Tư Thiếu Khâm. Còn Duyệt lão đầu hả? Thì gọi Duyệt lão đầu thôi

Hoàng lão và Tư lão không nói gì hồi lâu, Hoàng lão mới lên tiếng. "Tiểu hồ ly, sao ngươi lại đến Khổ Nha quốc?!"

"Khổ Nha quốc là ở đâu?"

"Chính là nơi này!"

Cửu Linh Nhất Hồ cũng không biết, cô rớt xuống ở ngay rừng Khổ Long của Khổ Nha quốc, còn nơi cô đang ở chính là Thẩm Nha Thác, là cấm địa của Khổ Nha quốc, bởi vậy khi đám người kia thấy cô nhảy xuống dưới mới không dám đuổi theo nữa cho rằng cô đã chết luôn rồi

Thế nhưng không ngờ Duyệt lão nhân cũng ở đây bởi vậy cô mới được vớt lên an toàn, Duyệt lão nhân, Hoàng lão nhân và Tư lão nhân đã là bằng hữu từ vạn năm trước cho nên thấy người kia gặp khó bất chấp thư gì hai người còn lại cũng sẽ giúp họ

"Chuyện chính là như thế. Ở lại đó dưỡng sức, sau đó ta theo Duyệt lão đầu về nước Chu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro