Chương 36: Đột phá cảnh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nguyệt Minh nhìn thẳng vào Tam Hồ, đợi khi không nghe tiếng động gì nữa mới thả cô ra, Tam Hồ được hít thở không khí liền muốn bỏ chạy, nhưng Nguyệt Minh nhanh hơn đã giữ cô lại

"Tại sao lại chạy?"

"Ta không có"

"Còn nói không!". Chu Nguyệt Minh chặn hết đường chạy của Tam Hồ, sau đó nói. "Cô thích ta sao?"

Thích?

"Thích?"

Chu Nguyệt Minh mỉm cười nhè nhẹ. "Ừm. Thích, chính là đứng gần người mình thích, tim sẽ đập cực kì mạnh, cảm giác không giống bình thường. Chính là cảm giác mà cô vừa trải qua đó!"

Cửu Linh Tam Hồ im lặng, trong lòng lo lắng, sắc mặt cũng đỏ lên không ít. Như vậy là cô thích hắn sao? Có phải sẽ như Thất Hồ và Chu Nguyệt Vĩ hay không? 

"Ta..."

Chu Nguyệt Minh cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán của Cửu Linh Tam Hồ, nói. "Không cần lo lắng. Ta không ép nàng!"

Cửu Linh Tam Hồ đứng sừng sững tại chỗ nhìn Chu Nguyệt Minh đang từ từ đi xa, tuy Chu Nguyệt Minh đã nói như thế nhưng cô cảm nhận được một sự thất vọng trong lời nói của hắn

Đôi mắt của Cửu Linh Tam Hồ hóa thành màu đen, không có cả màu trắng, mỗi khi cô lo lắng thì đôi mắt sẽ biến thành như vậy, tim cũng đập nhanh hơn

"Đợi, đợi đã...!"

Tam Hồ chạy nhanh đến ôm lấy Chu Nguyệt Minh từ phía sau, Chu Nguyệt Minh lúc nãy còn đang thất vọng tràn chề, cảm nhận được hành động của Tam Hồ, trong lòng hạnh phúc không thể tả

"Tiểu Tam!"

"Không được gọi ta như vậy!"

Chu Nguyệt Minh quay lại, nói. "Nhìn ta này! Tiểu Tam!"

Cửu Linh Tam Hồ ngoan ngoãn ngẩn đầu nhìn Chu Nguyệt Minh, Chu Nguyệt Minh vuốt lên khóe mắt cô, cười ôn nhu. "Sau này phải ở bên cạnh ta. Được chứ?"

Cửu Linh Tam Hồ nhắm mắt cúi đầu, gật gật đầu, Chu Nguyệt Minh nâng cằm cô lên, nói. "Không được lừa dối ta!"

Tâm của Tam Hồ rung một cái, gật đầu, Chu Nguyệt Minh nói tiếp. "Chỉ được thân thiết với mình ta!". Cửu Linh Tam Hồ gật đầu, Chu Nguyệt Minh cười vui vẻ, nói. "Ta yêu nàng!"

"Ta cũng vậy!". Chàng không thích kẻ nói dối, ta là kẻ nói dối. Chúng ta người yêu khác biệt, thật sự có thể bên nhau sao??

Tam Hồ ngẩn đầu nhìn Chu Nguyệt Minh. "Có thể sao!?"

"Tiểu Tam đừng lo. Sau này có ta bảo vệ nàng rồi, nhất định sẽ không để ai làm hại nàng đâu!"

"Ừm!"

Cửu Linh Bát Hồ ngồi ở sau đình viện tu luyện, linh lực của cô ngày càng tràn đầy, có thể thoát khỏi cảnh giới Linh rồi. Hồ Ly ở núi Cửu Linh có ba cấp bậc tu luyện, thấp nhất là Linh, lớn nhất là Tiên, bây giờ Bát Hồ sắp đột phá Linh trở thành Yêu, như vậy sẽ không còn là gánh nặng của các tỷ tỷ nữa rồi

Những cái cây xung quanh cô rung động mạnh mẽ, nước trong hồ ngưng tụ thành hạt chầm chậm bay khỏi mặt hồ, Cửu Linh Bát Hồ vẫn ngồi ở đó, linh khí xung quanh cô tản ra rồi hấp thụ vào, thân thể cô từ từ bay lên

Cửu Linh Bát Hồ mở to đôi mắt của mình, con ngươi màu tím linh động, Cửu Linh Bát Hồ ném túi hương của mình lên trên không, túi hương hấp thụ linh khí sau đó truyền về cho Bát Hồ

Sau khi mọi thứ trở lại bình lặng yên ổn thì Bát Hồ đã là Yêu Hồ

Cửu Linh Bát Hồ thở ra một hơi, đứng lên vận khí, quả nhiên đã đột phá rồi, ha ha. Bây giờ cô có thể thi triển tinh thần chi lực rồi, lúc trước vì pháp lực không đủ mạnh, tinh thần chi lực có thể bị cắt đứt hoặc đánh về nhưng bây giờ thì không như thế nữa

Bát Hồ trở lại chính điện, Chu Nguyệt Dạ cũng đang tu luyện, ánh sáng mày đỏ luôn phát ra xung quanh hắn. Cửu Linh Bát Hồ cười, "Bây giờ ta có thể tìm Cửu Hồ về cho người rồi. Điện hạ!"

Cùng lúc đó tại sơn động mà Cửu Hồ đang ở

Nam nhân thần bí đứng ở phía sau lưng Cửu Linh Cửu Hồ, hiện giờ Cửu Hồ đang tu luyện, hắn đứng canh giúp cô. Chỉ cần Cửu Hồ có thể đột phá khỏi Linh Hồ thì linh lực sẽ đủ để bù lại những ngày trước đó, đôi mắt... cũng sẽ khỏi

Những viên sỏi đá và nước bên dòng suối được một lực vô hình nâng lên không trung, bay xung quanh người Cửu Hồ, đôi mắt của Cửu Hồ bị vải xám che lại nhưng bây giờ, cô nhìn thấy rồi

Vải xám bị đánh bay khỏi đôi mắt của Cửu Hồ, thân thể của cô bay khỏi mặt đất, hấp thu linh khí xung quanh một cách nhanh chóng

Sau khi Cửu Hồ mở mắt, trước mắt là phong cảnh thác nước chảy ồ ạc, trong lòng Cửu Hồ vui vẻ đứng lên nhảy vài vòng, sau đó hét lớn. "A Nha! Huynh thấy không, ta đột phá rồi..."

"A.... A Nha! A Nha! A Nha, A Nha, huynh ở đâu?"

"Cô đã đột phá, cũng đã chữa lành vết thương. Ta phải đi rồi! A Cửu, chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Cửu Linh Cửu Hồ mơ hồ, A Nha thật sự bỏ đi rồi, lần này là thật sự rồi. Sao lại như thế? Hết Cẩm Nha Sát, rồi lại đến A Nha, tất cả đều rời bỏ khi cô đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Sao lại thế? Sao lại thế?

Trong lòng Cửu Hồ rất lo lắng, có khi nào cả Chu Nguyệt Dạ cũng sẽ bỏ đi như họ hay không?

Không, không được!

"Không được. Nguyệt Dạ ca ca..... không được! Không được!"

Cửu Hồ nhanh chóng chạy đi, trên đỉnh thác một bóng đen hạ xuống, trên tay là con hắc điêu màu đen, có một vài cộng lông màu tím đậm. Nam nhân xòe bàn tay ra, một con bướm màu xanh nhạt xuất hiện

"Đi theo muội ấy đi!"

Sau đó nam nhân nhìn Hắc Điêu của mình, cười. "Tiểu Điều này, có phải dạo này ngươi mập lên không?"

Hắc Điêu kêu lên một tiếng.....

Nơi Cửu Linh Tứ Hồ đang ở

Cửu Linh Tứ Hồ lần nữa mở mắt, đã thấy hoàng hôn bên ngoài thông qua cửa sổ bằng đá và sắt. Khi còn ở núi Cửu Linh, Tứ Hồ thường xuyên đi ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn cùng với Bát Hồ trên núi, bây giờ nhìn thấy thật là nhớ!

Đột nhiên trước mắt Tứ Hồ xẹt qua một luồng khí đen, Tứ Hồ nhanh chóng né qua một bên, đứng lên nhìn thẳng người đối diện

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Người nọ biến mất, xuất hiện phía sau Tứ Hồ, nâng cằm cô lên, sắc mặt trầm xuống, tối lại. "Ngươi đang nghĩ đến Hỏa Phượng kia?"

"Không!". Nói thật mà!

"Nói dối!"

"Hự..."

Người nọ chẳng nói chẳng rằng tung một chưởng đánh vào lưng của Cửu Linh Tứ Hồ. Cửu Linh Tứ Hồ cố gắng gượng dậy, người nọ ngồi xuống bóp chặt lấy cổ của cô

"Sao? Thế nào? Những chuyện này đã từng trải qua chưa? Tứ công chúa?"

"Ngươi...... là, ai?"

"Là người bí ẩn!"

Người nọ nhếch khóe môi mỉm cười, sau đó bỏ tay ra khỏi cổ Tứ Hồ, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, người nọ nâng cằm Tứ Hồ lên, tiến sát lại hôn xuống

Đôi con ngươi Tứ Hồ trừng to, mím chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn cản nụ hôn của người nọ, cuối cùng Tứ Hồ cắn môi dưới của người nọ buộc người nọ phải buông ra

Người nọ nhìn cô qua lớp mặt nạ sắt, trong ánh mắt ngập tràn ngọn lửa hận thù, ghen ghét, chiếm hữu. "Tiểu Linh Tứ, ngươi quên ta rồi"

Nói xong câu đó, người nọ liền đứng dậy bỏ đi, Tứ Hồ vẫn không đứng dậy nổi, chống tay nằm trên đất, ánh mắt chất chứa bao nhiêu phức tạp, nhưng rồi con mắt lại hướng về phía cửa sổ, nơi những sợ dây tinh thần bị ngăn cản bởi cấm chế

"Bát Hồ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro