Chương 7: Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cửu Linh Thất Hồ ⬆*

"AAAAAAAA"

Sau một quãng dài của tiếng thét, cuối cùng cũng dứt bởi một tiếng "Ui" nhỏ nhẹ. Cô gái nọ nhìn lòng bàn tay trầu xước của mình nhíu mày một cái, tuy Hồ Yêu có thể tự chữa lành vết thương nhưng cũng biết đau chứ

"Đây là đâu vậy?"

Cái chân xụi bại vừa mới nhấc lên được một chút nhìn xung quanh liền phát hiện không có một bóng người nào, càng không biết ở đây là ở đâu. Tỷ muội của cô đâu, rốt cuộc cô đã rớt xuống cái nơi nào vậy nè?

Cô gái kéo lê cái chân bị trật khớp của mình đi về phía trước liền nhìn thấy từ trong bụi cỏ một cái thành trì, cố gắng đi về phía đó. Sau một hồi cố gắng đi về phía đó cuối cùng cô cũng vào được trong thành

Cô tìm một nơi nghỉ chân trước xem lại vết thương của mình rồi mới đi nghe ngóng tin tức được. Sau khi đến một khách điếm ở trong thành, cô gái dùng linh lực điều trị vết thương rồi đi xuống lầu kéo một tiểu nhị

"Cho ta hỏi đây là đâu vậy?"

Tiểu nhị thoáng chốc bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo không thốt được một lời, nói thật cô chưa tung ra chút mê ảnh nào luôn ấy. Một lát sau tiểu nhị mới hỏi lại. "Cô nương lần đầu tới kinh thành đúng không?"

"Ừm!" Lần đầu đến thật đấy!

"Nơi này được gọi là Chu Sơn Thành. Là thành trì lớn nhất của nước Chu!"

"Nước Chu? Là nơi nào thế!?"

"Nơi này rất phồn vinh và náo nhiệt, đặc biệt kho về đêm ở đây có lễ hội hóa trang dạo phố. Rất là đặc biệt đấy, những người từ phương xa đến đây ai cũng thích lễ hội này. Cô nương rất may mắn đến ngay lúc lễ hội được tổ chức đấy, lễ hội sẽ kéo dài 5 ngày nên cô chứ thoái mái mà chơi!!!"

"Vậy sao? Đa tạ!"

Cửu Linh Thất Hồ cười một cái cho có lệ ai ngờ tiểu nhị đơ đơ đẫn đẫn đứng như trời trồng, Thất Hồ không nói gì gạt tiểu nhị sang một bên đi xuống lầu. Bây giờ cô không có tai hồ ly, không có đuôi hồ ly nhưng cô lại xinh đẹp không kém lúc trước

Cô mặc bộ y phục màu xanh lá, mái tóc dài thước tha, đôi mắt to tròn hàng lông mi thật dài bởi vậy ai gặp cô cũng yêu cũng thích, chưa nói đến nam nhân nữ nhân vừa nhìn thấy đã ghen tị đến chết rồi

Cửu Linh Thất đi ra khỏi khách điếm nhìn xung quanh nơi này, nơi này đông vui náo nhiệt hơn ở núi Cửu Linh rất nhiều, thật sự rất bắt mắt, toàn là những thứ xinh đẹp mà cô chưa thấy bao giờ thôi

Thất Hồ chạy đến một quầy hàng nơi này treo đầy mặt nạ cười bán hàng là một lão bà tóc bạc trắng, vừa nhìn thấy Thất Hồ không nén nổi cảm thán. Ở Hồ giới, tóc bạc đến mấy cũng vẫn xinh đẹp trên mặt không có nếp nhăn nào nhưng ở phàm giới thì lại khác. Nếu cô là người phàm giới cô nhất định ghét bỏ đến chết luôn

"Đây là gì vậy?"

"Cô nương không biết sao? Đây gọi là mặt nạ, cô có thể đeo nó vào lễ hội tối nay đó haha!!! Cô xinh đẹp thế này không đeo chiếc mặt nạ nhất định ai cũng sẽ chạy theo cô mất hahaha!!"

Thất Hồ không để tâm lời bà ấy nói cho lắm, dù sao thì cô cũng đã được trải nghiệm từ cổng thành đến khách điếm rồi. Cô đi đến phía trước lấy lên một chiếc mặt nạ có mặt hồ ly lên

"Ta lấy cái này!"

Trả tiền cho bà chủ xong cô đeo mặt nạ lên tiếp tục đi dạo quanh nơi đây. Ở đây rất rộng, cô vừa mới xuống phàm giới liền bị lạc mất tỷ muội cô hiện giờ không biết bọn họ ở đâu, cô nhất định phải đi tìm họ

Thất Hồ đi đến một cánh rừng vắng lặng yên tĩnh lộ ra đuôi của mình, cái đuôi của cô rất lớn. Trên đuôi của hồ ly đều có tính khí, nó sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Hồ Yêu gần nhất. Quả thật sau một hồi Thất Hồ cảm nhận được Yêu khí của Hồ Ly nhanh chóng chạy đến xem

"Dừng tay"

Cửu Linh Thất buông một câu nói rồi đứng chắn trước mặt một người nam nhân, nam nhân kia bị con Yêu Hồ này đánh đến trọng thương, thấy như vậy không cứu Thất Hồ cũng nhất định sẽ như Bát Hồ. Mặc dù cô không muốn cứu phàm nhân nhưng cô đang ở phàm giới, cũng không thể để Yêu Hồ loài của cô lạm sát vô tội

"Cô nương... chạy đi..!" 

"Ngươi câm miệng lại!"

Thất Hồ phất tay, một tinh quang màu xanh bao phủ lấy nam nhân nằm trên mặt đất. "Đưa hắn đến nơi an toàn!"

Thứ cuối cùng nam nhân có thể thấy chính là mái tóc màu xanh đung đưa trong gió cùng bóng lưng cô đơn....

Thất Hồ quay lại đối diện với con Yêu Hồ trước mắt, Yêu Hồ kia tu vi không bằng Thất Hồ. Nó cùng lắm chỉ là một con Hồ Ly to xác vô hại, tuy cô cũng là Hồ Ly nhưng không phải không biết phân biệt đúng sai. Hồ Ly này trên người luôn luôn tỏa ra sát khí, không giết nó nó chắc chắn sẽ giết người nữa

"Ta không muốn để ngươi sống sót. Ngươi còn lời gì để nói không?"

"Hahaha chỉ bằng con người như ngươi sao? Hahahahaha hahahhaha"

Thất Hồ kéo khóe môi thành một đường cong, con ngươi lóe linh quang, đuôi của cô lộ ra quấn chặt cổ của con Hồ Ly kia. Thất Hồ bây giờ tràn ngập sát ý muốn giết nó, cô giơ tay lên một thanh đao vô hình cắt 4 cái đuôi của nó xuống, con Hồ Ly la hét ầm ầm phóng ra một luồng khí đen, Thất Hồ nhanh chóng né nó rồi dùng đuôi của mình đâm xuyên qua bụng của con Hồ Ly. Nó tan biến như chưa từng xuất hiện

Thất Hồ đáp xuống đất đi lại gần xem xét. "Không đúng. Có gì đó không ổn!"

"Hoàng tử điện hạ. Thất hoàng tử điện hạ, người đang ở đâu? Thất hoàng tử điện hạ! Người đang ở đâu?"

Thấy có tiếng bước chân, Thất Hồ nhanh chóng trở về, còn phàm nhân kia chắc bọn người đó đang tìm hắn, cô cũng không rãnh lo chuyện bao đồng mãi được

Đợi đến khi đám người kia tìm được Thất hoàng tử của họ đã an toàn thoát khỏi chỗ lúc nãy rồi

"Thất hoàng tử. Thất hoàng tử!!!"

"Du Sinh?"

"Xin thất hoàng tử thứ lỗi cho thuộc hạ cứu giá trậm trễ!"

"Không sao!"

Thất hoàng tử - Chu Nguyệt Vĩ là một trong 10 vị hoàng tử của nước chu. Năm nay 19 tuổi, ra ngoài khảo sát cho lễ hội không ngờ lại gặp Hồ Yêu, là con người nên không sánh được với Hồ Yêu. Tưởng mình đã chết nhưng lại được người khác cứu giúp

"Cô nương đó đâu?"

"Cô nương nào ạ?"

"Mau chóng tìm một vị cô nương có mái tóc xanh lá, mặc y phục xanh lá còn có... khụ khụ... đeo chiếc mặt nạ hồ ly. Nhanh..." 

"Hoàng tử, hoàng tử hoàng tử!!!"

Nguyệt Vĩ nội thương nghiêm trọng liền ngất đi. Du Sinh phái một đoàn đi tìm cô nương kia, một đoàn đi hoàng tử trở về hoàng cung

"RÕ"

Còn về Thất Hồ, cô tiếp tục công việc tìm kiếm tỷ muội của mình, không tìm được 7 người khác nhưng ít nhất cũng phải tìm được Cửu Hồ mang về giao phó cho mẫu hậu mới được

Cô không nghĩ đến rằng cũng có một người đang vì tìm mình mà lục tung cả thành Chu Sơn này lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro