Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã biết,  ngươi, ta giúp ngươi băng bó miệng vết thương
Chủ nhân không, nó lui về phía sau muốn né tránh trong mắt hiện lên một tia kiếp sợ nó bt rất rõ  ràng nàng lẽ nào muốn đem nó đi làm vật thí nghiệm nàng là một độc dược sư rất rành dùng độc  nếu nó rơi vào tay nàng khẳng định sống không bằng chết như nó đã là nàng khế ước thú nàng sẽ không giết nó ,nó chỉ sợ những thứ kia độc dược
Nàng tiếng lại rần ôm lấy con chó con lên lấy tay bắc mạch ( nữ 9  trước vì yêu thích động vật nhỏ nên có theo bà,  mẹ, anh trai học không ích y thật, cùng độc dược do cha đại) ,sao đó nàng đem nó đặc trở về khế ước không gian,đứng lên đi ra ngoài tìm kiếm thảo dược trị thương cho chó con nàng cũng không hiểu vì sao không có kí ức về nguyên chủ cho nên quyết định lấy cớ mắt trí nhớ luôn 2 tiếng  sao một chén thuốc được   làm ra đến nàng đem chó con ra  một số nàng đắp ngoài gia , còn 1 bình nhỏ nước thuốc nàng trực tiếp róc vào miệng chú chó này ( vì nó không ngoan ngoãn uống thuốc nên nữ 9 dùng biện pháp mạnh)  chú chó lúc bị róc thuốc nó trong đầu chỉ nghĩ không thể uống, nó tuyệt vọng tiếp nhận hết thảy như dao đớn không có,  nó kinh ngạc ngận đầu chủ nhân lần này là thật trị thương cho nó
Chủ nhân  này được là
Thuốc giảm đau  , ta không nhớ rõ trước đây hết thảy,  nhưng mà ta biết rằng khế ước thú sẽ không  có khả năng phản bội trừ phi ngươi muốn  chết,
Chủ nhân cảm ơn người
Không cần cảm ơn ngươi hiện tại là người nhà của ta mà , đi thôi ta muốn biết  tiểu thư nhà chúng ta đang làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh