Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Phủ quanh năm u tối, lạnh lẽo vô cùng, tiếng la ai oán vang vọng khắp nơi. Cứ ngỡ nơi đây chẳng có một cành cây ngọn cỏ, ai dè là cả vườn bỉ ngạn đỏ rực bên dòng sông Vong Xuyên. Oan hồn xếp thành một hàng dài chờ được phát canh Mạnh Bà. Ấy nhưng, hôm nay Mạnh Bà đâu sao chỉ có hai tên quỷ sai đứng phát canh vậy??? Một tên lên tiếng than thở:

- Cái lão Mạnh Bà chết tiệt này, hôm nay lại xin nghỉ phép để đi chơi rồi. Bỏ chúng ta phải khổ sở ở đây phát canh

Vừa nói xong, Mạnh Bà từ xa dùng roi da quật tên đó một phát ngăn đùng ra. Hắn vội vàng đứng lên xin lỗi. Mạnh Bà rút roi lại, ôm chặt chậu hoa bỉ ngạn vào người. Tên quỷ sai còn lại hiếu kì, hắn hỏi:

- Bà ôm chậu bỉ ngạn này chi vậy?

Mạnh Bà hống hách đáp:

- Hừ, ta vừa đi ngang qua đám bỉ ngạn đằng kia, thấy ở giữa vườn có bông hoa nổi bật vươn cao, bỗng đem lòng yêu thích nên ôm về, tính điểm hóa cho nó thành một tinh linh bầu bạn với ta.

Bà ta đặt chậu hoa xuống, thi triển một phép gì đó, bông hoa bỉ ngạn kinh dần biến thành một cô gái xinh đẹp, tóc đen ánh đỏ dài ngang eo, khuôn mặt thanh tú, nhìn là mê ngay, nàng vội chạy đến ôm Mạnh Bà. Đám oan hồn và quỷ sai không khỏi kinh ngạc, trố mắt nhìn, Mạnh Bà quát lên:

- Nhìn gì mà nhìn

Bọn chúng im lặng quay đầu đi. Mạnh Bà nhìn đóa hoa cười:

- Ngươi tên Ngạn Nhi, ngày ngày phải hầu hạ ta, giúp ta phát canh

Ngạn Nhi gật đầu lia lịa. Nhưng đâu ai ngờ cô nương xinh đẹp này lại là một nha đầu chuyên gia quậy phá, quậy muốn banh nóc Địa Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro