[Quyển I] Chương 05: Thành giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế quân, ngài nói thử xem, nếu trận đánh này thua, một trong hai chúng ta tử trận thì sao nhỉ?"

Khi ấy, trời đất tối mịt, bụi tung đầy trời, bên bờ sông đã cạn khô từ lúc nào, Trường Ca nhìn chàng, môi vừa khéo vẽ lên nụ cười chẳng biết thật giả, ánh mắt thờ ơ. Trước khi xuất trận đánh Ma tộc, nàng đã hỏi chàng một câu như vậy.

Bảy vạn năm trôi qua, chàng đã không còn nhớ rõ rất nhiều thứ, nhưng dường như những chuyện liên quan đến nàng đã được chàng khắc lên thần thức của mình, vĩnh viễn không thể nào xoá bỏ.

Tư Thành của năm ấy chưa phải là vị đế quân thấu rõ hồng trần, tấm lòng bao dung quảng đại của hiện tại. Tư Thành của năm ấy mới vừa được phong đế quân, không hề yêu quý chức vị này tý nào, thậm chí còn hận nó, cũng vô thức hận người đã ép chàng nhận chức vị này - Trường Ca.

Lần hợp tác phong ấn Ma tôn ấy là do tình thế bắt buộc, chàng biết Trường Ca khi ấy cũng chẳng hề muốn gặp chàng. Hiểu rõ điều ấy, chàng càng hận nàng hơn.

Lúc đó chàng đã nói gì nhỉ? Hình như chàng đã trả lời nàng: "Sinh tử đều đã được thiên mệnh định sẵn, bàn luận về việc này chỉ phí công."

Trường Ca lại hỏi chàng: "Thế nếu ta chết thì sao?"

Tư Thành khựng lại trong giây lát. Chàng quay đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt hờ hững cũng nụ cười xa cách, lòng chàng bỗng vô cớ nổi lên lửa giận, ngoài mặt lại bình thản nói: "Không quan trọng."

Ngay khi lời vừa nói ra, Tư Thành lập tức hối hận. Tim như bị thứ gì đó đâm vào, đau âm ỉ. Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn bắt gặp một tia đau lòng nào đó, một tia thôi cũng được.

Nhưng không, Trường Ca chỉ thản nhiên quay mặt đi, nói: "Ma tộc đã đến rồi."

Trận đánh ấy không dễ dàng, khoảnh khắc cùng Trường Ca phong ấn Ma tôn, Tư Thành đã thoáng thấy một tên Ma quân âm thầm đánh lén Trường Ca. Giây phút ấy, đầu óc chàng như trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ, chàng đã lao ra hứng trọn tia sáng ấy.

Giây phút phong ấn thành công Ma tôn cũng là lúc chàng mất hết sức lực rơi xuống. Chàng như nghe thấy Trường Ca gọi tên chàng, gọi rất da diết, gọi rất đau khổ. Nàng đang đau lòng, chàng nghĩ, nhưng ta không muốn làm nàng đau lòng, dù chỉ một chút.

Trong một giây, chàng như quên hết toàn bộ những hận thù hai người gây ra cho nhau. Tư Thành thấy mình như trở lại thời niên thiếu trên đỉnh Bích Ngọc, chàng cùng Trường Ca luận võ, mỗi lần vô ý khiến nàng bị thương đều sẽ hớt ha hớt hải chạy đến, luống cuống vỗ lên lưng nàng: "Đừng khóc, đừng khóc mà."

Chàng không thể mở nổi mắt, tay cũng không thể nâng lên để vỗ lưng nàng. Chàng biết mình đang nằm trong vòng tay Trường Ca, cố hết sức thì thầm vài tiếng, hy vọng nàng có thể nghe rõ: "Đừng khóc."

Nhưng hình như Trường Ca không nghe thấy, vì nàng đã hỏi chàng: "Tại sao lại cứu ta?" Rồi không đợi chàng trả lời, nàng đã nói tiếp: "Nếu ngài đã định phải chết trong trận này, ta cũng phải nghịch thiên để cứu ngài. Đế quân, coi như ta trả nợ cho ngài đi. Sau này chỉ mong hai ta không bao giờ gặp nhau nữa."

Không! Nàng không được phép! Tư Thành muốn hét lên, nhưng chàng đã mất hết ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, chàng đã ở trong tẩm cung của mình dưới vực Đông Hải. Vị tướng trực bên giường nói cho chàng biết Trường Ca đã thi thuật tống chàng về đây, trước khi nàng ngất đi hoàn toàn.

"Bệ hạ yên tâm." Vị tướng quân ấy trấn an chàng: "Tôn chủ được Sở tiên quân cứu, đã về Trường Sơn bế quan rồi."

Tư Thành ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Chàng nhớ lại câu nói cuối Trường Ca nói với chàng.

Chỉ mong không bao giờ gặp lại ư?

Tư Thành siết chặt tay, ta không đồng ý!

Chàng muốn gặp lại nàng, muốn hỏi vì sao nàng lại làm nhiều chuyện có lỗi đến vậy với chàng. Chàng muốn gặp lại nàng, muốn hỏi vì sao nàng không để chàng hận nàng mà đi cứu chàng hết lần này đến lần khác. Tư Thành trầm ngâm rất nhiều năm, hận nàng, muốn giết nàng, nhưng cũng muốn ôm lấy nàng.

Đến một ngày, cuối cùng Tư Thành cũng thông suốt. Quá khứ khó lòng quên, nhưng bất luận là tiên hay nhân, đều phải tiến về phía trước. Gánh trên vai bóng tối, ta càng phải hướng về phía ánh sáng.

Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, Trường Ca tôn chủ vẫn luôn là ánh sáng trong lòng Tư Thành đế quân, là thứ ánh sáng nhắc nhở chàng ta không được quên sơ tâm thuở ban đầu.

Suốt bảy vạn năm, Tư Thành đã nhiều lần đứng dưới chân núi Trường Sơn ngẩng đầu nhìn, nhưng không thể đột nhập vào bởi kết giới Trường Ca đã giăng. Chàng từng nhiều lần quay về đỉnh Bích Ngọc, lau chùi thanh đao cắm dưới đất như sát muối lên vết thương cũ còn đau. Không thể để thanh đao gỗ này mục được, Tư Thành nghĩ, nếu đời này Trường Ca nhất quyết không gặp lại chàng, thì đó chính là mối liên hệ duy nhất giữa hai người.

Thậm chí Tư Thành còn làm một việc vô cùng trẻ con là hạ lệnh bắt tất cả cô gái áo tím trong địa phận của mình đến cho chàng xem mặt. Chàng gần như tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình nàng, rồi lại tuyệt vọng chờ đợi suốt bảy vạn năm.

Vì vậy, khoảnh khắc đứng trong bóng tối nhìn Trường Ca trêu chọc tên lính, Tư Thành gần như mất đi toàn bộ lý trí. Chàng muốn bắt nàng lại, nhốt nàng trong tẩm cung của mình, để nàng không bao giờ rời xa tầm mắt mình nữa. Thậm chí chàng còn thấy ghen tỵ với tên lính kia khi được nàng chọc ghẹo.

Dẫu trong lòng điên cuồng đến vậy, khoảnh khắc bước ra ánh sáng đối mặt với nàng, toàn bộ suy nghĩ trong đầu Tư Thành đều biến mất. Chàng chỉ hành động theo bản năng, vươn tay siết chặt nàng vào lòng, thầm ước giây phút này kéo dài mãi mãi, để chàng được ở bên nàng.

"Trường Ca, cuối cùng ta cũng đợi được nàng." Thật may mắn, Tư Thành thở dài trong lòng, ta đã gặp lại nàng. Ôm Trường Ca trong lòng, Tư Thành bỗng cảm thấy vô cùng thoả mãn. Chàng còn nghĩ, nếu sau cái ôm này Trường Ca lại bỏ đi và không bao giờ gặp chàng nữa, cái ôm này cũng đã đủ để chàng tưởng niệm suốt quãng đời còn lại.

Mỗi khi đối mặt với Trường Ca, Tư Thành đều như trở về thời niên thiếu ngây ngô ấy, lặng lẽ mở lòng mang trái tim đặt dưới chân nàng, chỉ cầu nàng nhìn nó một cái, đâu dám vọng tưởng xa xôi.

.

Có lẽ đến tận khi vũ hoá Trường Ca cũng không tài nào tưởng tượng nổi mình và Tư Thành lại gặp mặt dưới tình huống như thế này.

Ngục tù tối tăm, chàng ôm chặt lấy nàng, như ôm lấy cả thế giới. Trường Ca đờ người ra, hình như có gì đó sai sai, không phải đế quân hận đến mức chỉ mong mình chết đi sao?

Sau một lúc lâu như đã vạn năm trôi qua, Trường Ca khó khăn nâng tay vỗ nhẹ mấy cái vào lưng Tư Thành: "Ừm, đế quân, ta hơi khó thở, ngài có thể buông ta ra không?"

Thế nhưng Tư Thành không chịu buông tay: "Nàng gọi ta là gì?"

Trường Ca đờ người thêm lần nữa. Cái tên đế quân siết chặt nàng như vậy, không phải là muốn giết nàng đó chứ? Lại còn nói chuyện bằng cái giọng ngứa đòn này nữa! Trường Ca cân nhắc độ khó giữa việc đẩy đế quân ra và đâm chàng ta một nhát từ sau lưng mất một lúc, rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Tư Thành, buông ta ra."

Cuối cùng đế quân cũng chịu buông nàng ra, vẻ mặt thoáng nét tiếc nuối. Trường Ca nhìn người con trai đứng trước mặt nàng, vẫn là khuôn mặt ấy, không có gì thay đổi. Nàng đổi hướng nhìn vào mắt chàng, vẫn là một đầm sâu tĩnh lặng, thật không hiểu nổi chàng ta đang nghĩ cái gì.

Trường Ca thở dài, dời tầm mắt, lựa chọn từ ngữ cẩn thận trước khi mở lời: "Tư Thành, ta biết yêu cầu này rất đột ngột, nhưng không biết đế quân có thể cho ta lấy lại cây Thanh Long kiếm của Sở Huy? Ta đang có việc gấp cần dùng đến nó, xong việc ta sẽ mang kiếm trả lại nguyên vẹn cho Sở Huy thay ngài."

Tư Thành nhướng mày nhìn nàng, giọng nói đầy vẻ hoài nghi: "Thanh Long kiếm? Nàng muốn vào địa phận Long tộc?"

Trường Ca thở dài một lần nữa. Nàng luôn rất ghét sự nhạy bén của Tư Thành. Rất ghét.

"Trong địa phận Long tộc có loại quả có thể giúp người ta chống lại thiên kiếp. Cách đây không lâu ta có nhẩm tính một quẻ, thấy thiên kiếp của ta sắp đến rồi, nhưng thương thế từ lần phong ấn Ma tôn trước chưa khỏi hẳn. Nếu không hái được quả này, chắc mấy tháng sau đế quân phải đến Trường Sơn nhặt xác ta rồi."

Trường Ca vừa dứt lời, cổ tay nàng đã bị nắm chặt. Tư Thành đang nắm lấy tay nàng, tuy đang siết chặt, nhưng dường như các ngón tay của chàng ta đang run lên. Trường Ca nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đế quân: "Sao thế?"

Tư Thành lập tức buông nàng ra, hai tay buông thõng như chưa hề động đậy. Chàng ta hạ mắt, che đi tầng tầng cảm xúc quay cuồng bên trong: "Đưa Thanh Long kiếm cho nàng không phải là vấn đề, nhưng ta có một yêu cầu. Ta sẽ đi cùng nàng đến địa phận Long tộc."

Hửm? Trường Ca càng nhíu mày sâu hơn. Nàng nói: "Ta đã quen hành sự một mình..."

Nhưng đế quân đã ngắt lời nàng, không để nàng nói hết câu: "Hoặc là ta đi cùng với nàng, hoặc là Thanh Long kiếm sẽ mãi mãi ở chỗ ta. Tu vi của nàng chưa hồi phục hoàn toàn, nàng không cướp được đâu."

Trong giây lát, Trường Ca thật sự muốn bất chấp mọi thứ rút đao bổ chàng trai trước mặt này một nhát, nhưng nàng đã nhịn được. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Trường Ca gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Được. Nhưng sau khi lấy được quả từ Long tộc, hai ta sẽ tách ra, từ nay nước xông không phạm nước giếng."

Trường  Ca ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tư Thành ra vẻ uy hiếp. Chàng ta cũng nhìn lại nàng, đôi mắt đen tĩnh lặng nhưng lập loè thứ ánh sáng kỳ lạ. Trường Ca bị cái nhìn của chàng ta làm cho rùng mình.

Tư Thành đáp lời nàng: "Thành giao."

Trường Ca ậm ừ một tiếng, nói: "Vậy giờ ngài mau dẫn ra đi lấy Thanh Long kiếm đi."

Nghe nàng nói vậy, Tư Thành quay người, bước đi: "Đi theo ta."

Trường Ca theo chàng ta ra khỏi ngục thất, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau, nàng chợt nhận ra lý do vì sao ban nãy nàng lại thấy rùng mình. Thứ ánh sáng trong mắt Tư Thành ban nãy nàng bắt gặp, vốn là thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi đế quân chuẩn bị tính kế ai đó. Mà một khi đế quân đã giăng bẫy, chưa có một con mồi nào trốn thoát.

Ôi, Trường Ca than thở trong lòng, binh đến nước chặn, dựa vào việc mình đã cứu mạng Tư Thành nhiều lần như vậy, chắc chàng ta cũng chẳng giết mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro