Chương 1: Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong, gió mát, dân chúng an lành, quốc thái dân an như An Bình Quốc này chắc khó nơi nào sánh bằng. Giữa chốn kinh thành náo nhiệt này là nơi phủ Lý Thái Sư sừng sững, đẹp đẽ này ở.

Bên trong phủ hôm nay có nhiều chuyện thú vị, sáng Thái dám trong triều vừa truyền chỉ ban hôn cho đại tiểu thư Lý Gia, chiều thì nàng ta đã nằm bất động trên giường.

"Thái sư, đại tiểu thư thật sự bó tay" Thái y chuẩn mạch xong thì đứng dậy lắc đầu nói.

"Sao có thể như vậy?" Lý Mác Thiên đứng nhìn con gái đang bất đông trên giường, đầy nước mắt.

"Đại tiểu thư đầu chấn thương quá nặng, không thể cứu được nữa" Thái y giải thích xong rồi lắc đầu khẳng định.

Trong giây phút đó cả phủ Lý Thái sư như im lặng, Lý phu nhân như ngất đi, chợt một chuyện kỳ lạ xảy ra khiến ai cũng không tin nỗi.

"Ai không cứu được vậy?" Lý Tố Tinh đang nằm chợt ngồi dậy nói.

Cả Lý phủ như hồn bay theo gió, tất cả nhìn cô mặt từ xanh đến trắng. Thái y đứng cứng ngắt, mặt tái xanh.

"Tiểu thư.. Hức.. Hức.. Cô không sao chứ? " Quỳnh Nhi chạy lại, vừa khóc vừa nói.

"Không sao, mà em là ai?" Tố Tinh nhìn người trước mặt hỏi.

"Em là Quỳnh Nhi... Hức.... Hức.., là tỳ nữ của cô mà, tiểu thư không nhớ sao?" Mắt Quỳnh Nhi đom đóm nước mắt nói.

"Quỳnh Nhi? Quỳnh Nhi là ai? Gì mà tỳ nữ?" Trong đầu cô hiện giờ vô số câu hỏi, đây là đâu?, Đây là ai?, Đang làm gì chứ?, Họ đống phim sao?,....

"Đại tiểu thư là có mạng lớn, chắc do chấn thương quá nặng nên đã mất trí nhớ" Tên thái y hoàn hồn, cuối người nói.

"Nêu vậy thì đa tạ Thái y, các ngươi ra ngoài cho đại tiểu thư nghỉ ngơi, ta tiễn Thái y" Lý Mạc Thiên nhìn mọi người nói.

Sau câu nói của Lý Mạc Thiên thì mọi người lui ra hết, chỉ còn Quỳnh Nhi ở lại. Lúc này Tố Tinh cảm thấy đầu đau dữ dội, nhìn Quỳnh Nhi hỏi.

"Đây là đâu?".

"Tiêu thư, đây là phủ Thái Sư" Quỳnh Nhi rơm rớm nước mắt nói.

"Ta không hỏi em cái đó, 'đây' của ta không phải là 'đây' của nơi này, mà là 'đây' là đất nước này".

"Đại tiểu thư, đây là An Bình Quốc".

"An Bình Quốc?!! Vây... Vậy tại sao ta lại hết cứu?" Tố Tinh khuôn mặt lo lắng hỏi.

"Đại tiểu thư là do ngã từ đài thưởng trăng xuống".

"Đài thưởng trăng? Ở đâu?".

"Phía sau biệt viện của tiểu thư".

"Nào, em đưa gương cho ta".

Nghe Tố Tinh nói vậy thì Quỳnh Nhi lấy chiếc gương duy nhất trong phong đưa cho cô. Nhìn vào gương, cô ngạc nhiên vì gương mặt không phải xa lạ gì mà là....

Vài giờ trước, thời hiện đại.

Hiện tại thì Huyền Lăng Tố Tinh đang ở chuyến bay từ Mỹ trở về Bắc Kinh.

"Bao giờ mới về nhỉ? Chán vậy thì đọc truyện thôi".

Tố Tinh đọc hết truyện ngôn tình cổ trang này đến truyện khác, càng đọc càng chán.

"Nếu mình có thể xuyên không thì hay biết mấy" Tố Tinh thở dài nói.

Chợt bên ngoài một tiếng động lớn phát ra, máy bay bị sét đánh trúng. Đèn đỏ bỗng mở, nhấp nháy khắp chỗ ngồi hành khách, là hiện trạng khẩn cấp. Một lúc sau thì ấp suất bỗng giảm mạnh, hiện tượng này là máy bay rơi, Tố Tinh không biết làm gì đành nhắm chặc mặt lại.

Lúc mở mắt ra thì cô đang ở một nơi rất lạ, xung quanh tối đen. Một ánh sáng nhỏ lóe lên cùng vời một nữ tử mặc y phục cổ trang.

"Huyền Lăng Tố Tinh" Tiếng nói diệu nhẹ nhưng đầy sự hoạt bát.

"Cô là ai?" Tố Tinh hỏi.

"Tôi là Lý Tố Tinh, tôi muốn nhờ coi một việc" Lý Tố Tinh buồn bã nói.

"Có chuyện gì?".

"Cô giúp tôi lấy Bát Vương Gia được không?".

" Tại sao?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Ngài ấy chính là chân mệnh thiên tử của cô, nhất định trân trọng ngài ấy, xin nhờ cô" Nói xong thì nàng ta biết mất và sau đó cô tỉnh lại thì như thế này.

Nhớ đến khúc này thì cô khẳng định miệng mình đúng là miệng quạ, nói chi giờ xuyên không thật rồi. Nghĩ đến đây thì cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

"Bát Vương gia" Tố Tinh bỗng lên tiếng.

"Tiểu thư nhớ chuyện này sao? Bát Vương gia ngày mai sẽ đến đây".

Gương mặt cô cứng đơ, ngơ ra 'không phải chứ, là thật hả? Có cần nhanh vậy không?' trong đầu cô vô cùng rối loạn. Mọi thứ đến nhanh không thể tả nổi.

"Em lấy y phục, ta muốn thấy đồ".

Nghe vậy thì Quỳnh Nhi liền rạng rỡ chạy đi lấy y phục, Tố Tinh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ trang phục cổ trang lại đẹp đến như vậy. Y phục này có có màu hồng, tay và chân váy là loại vải mỏng, bên trong có một lớp vải bóng dày, cô mặc lên rất đẹp.

Thay y phục xong thì cô đi một vòng căn phòng hiện tại, không quá đơn điệu, cũng không bày trí nhiều. Đa số là sách, đàn tranh, sáo, bàn, bút và giấy là nhiều. 'Lý Tố Tinh có vẻ là vị tiểu thư cầm kỳ thi họa đều biết' Tô Tinh nhìn từng thứ nghĩ và khẳng định.

Đi một vòng trong phòng xong thì đi ra ngoài, bên ngoài không có gì ngoài hoa và cây. Giữa sân có hai cây đào lớn, phía trước là một bộ bàn đá, xung quanh là hoa toàn hoa, mẫu đơn có, lan có, hồng cũng có, nhiều loại vô số.

Sau một hồi thấy Tố Tinh không nói gì mà chỉ biết nhìn, Quỳnh Nhi liền thấy lo lắng.

"Tiểu thư, cô có sao không?".

"Quỳnh Nhi, ta lúc trước tính tình như thế nào?" Tố Tình nhìn Quỳnh Nhi hỏi.

"Tiểu thư lúc trước rất hoạt bát, thẳng thắng, cầm kỳ thi họa đều biết, thích đọc sách, một ngày có thể đọc năm đến mười quyển. Tiểu thư rất thích hoa, đến đây không cần quà gì cả, chỉ cần tặng một chậu hoa là tiểu thư đã cảm thấy vui" Quỳnh Nhi giải thích tận tình.

"Không khác gì mấy" Tố Tinh nghĩ một lát liền nói.

"Tiểu thư, cái gì không khác?".

" Không có gì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro