Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại: Lưu Bị là giám đốc của một công ty, vẫn tích cực cày cuốc phát triển sự nghiệp, rất bận rộn nhưng đặc biệt yêu vợ, cưng chiều bất cứ cái gì ẻm muốn. Gia Cát Lượng là bác sĩ, là một bé holy dam dang song tính 🌸 dù bên ngoài cao lãnh cấm dục nhưng nội tâm rất muốn được chồng... nhưng tất nhiên là ẻm không nói rồi :)) "Ngại muốn chết".

Hiện tại chó đần và hồ ly đã kết hôn, đang có một cuộc sống khá viên mãn ở một căn hộ cao cấp với những ng hàng xóm "thân thiện", và đặc biệt ẻm đang mang thai 🤧 phấn khích vãi ò.

   (Ảnh không được chôm chỉa, của t 🙄)

....

Gia Cát Lượng vừa mang thai được 3 tháng, y vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày, đôi lúc trực cả đêm ở bệnh viện không chịu về. Lưu Bị cũng thở dài, chỉ mắng thật cứng đầu, rồi cũng phải trơ mắt nhìn y chuẩn bị đồ đạt...

- Khổng Minh, con mình cũng được hơn ba tháng rồi, thân thể em lại không được khỏe, anh lại không ở nhà thường xuyên được, hay em ở nhà đi, đừng đi làm nữa được không?

Hai tay hắn ôm lấy y, xoa xoa bụng qua lớp áo mỏng, nhẹ nhàng hỏi. Y mỉm cười tựa đầu giễu cợt trả lời:

- Vậy anh đi làm nuôi em đúng không? Bỏ em ở nhà rồi phiêu diêu tự tại ong bướm ở bên ngoài?

Lưu Bị thất thần, rồi đột nhiên gầm lên:

- Con hồ ly này, muốn ăn đòn đúng không...

Lại một đêm vồ vập cháy bỏng, vì không vạch mông Lượng ra thôi chứ hơi sưng đỏ vì bị "đánh" rồi. Hôm sau Gia Cát Lượng cũng xin phép nghỉ khoảng một năm giải quyết việc riêng.

Còn một chuyện nữa, ở thế giới này khá hiếm người song tính có thể mang thai, y lại khá mặc cảm với bản thân nên định sẽ không kết hôn với bất kì ai. Nhưng đó là lời của hồ ly chưa tìm được người xứng đáng với mình, mà thường hợp rồi thì rất dính nhau...

....

Lưu Bị toàn thân mệt mỏi trở về nhà, cởi vội cà vạt, phanh vài nút áo cho thoáng mát, nhanh chân đảo quanh nhà một vòng tìm Gia Cát Lượng. Mấy bữa nay không được về nhà nhớ vợ sắp chết rồi, dù rảnh rỗi có nhắn tin gọi điện mấy câu, cũng có giải toản nhu cầu qua điện thoại nhưng căn bản không đủ. Hắn nhớ y đến phát cuồng, chỉ muốn lập tức lao về ôm vợ thôi, nhưng đi qua đi lại không thấy, gọi cũng không thấy trả lời, gọi khẽ một tiếng:

-Khổng Minh... em ở đâu vậy...

Vẫn im lặng, giờ này rồi còn đi đâu được chứ? Hắn chợt nghe âm thanh vọng ra như tiếng rên, mới rón rén đi tới. Vừa mở cửa thì chết lặng.

Hồ ly chổng mông áp ngực trên giường, nhẹ nhàng phe phẩy đuôi bật ra tiếng rên trầm thấp, hai tai trắng ngần đung đưa qua lại thích thú, trong tay ôm chặt chiếc áo sơ mi trắng, không ngừng hôn hít liếm láp... nhìn quen quá... áo của mình đúng không? Lưu Bị bất giác nuốt nước miếng, mắt vẫn không thể rời khỏi người y.

Gia Cát hồ ly có vẻ đang mơ hồ chìm trong khoái cảm, vẫn chưa nhận thức được có người đi vào, hai ngón tay vẫn kịch liệt ra vào lỗ nhỏ đã chảy đầy nước dâm phía dưới, khe khẽ kêu dâm vừa tưởng tượng đang bị chồng chơi:

- Á... chồng ơi... ưmm... đụ chết Lượng đi... aa.. sướng quá... lồn bị đụ... văng nước tung tóe...

Y kêu lớn một tiếng, cả người run lên, nước bên trong cũng tuôn ra ào ạt, dương vật nhỏ nhắn hồng hồng cũng bắn ra một dòng chất lỏng...

Lưu Bị muốn trụy xuống, Khổng Minh quyến rũ quá... trên người không một mảnh vải, áo quần ngổn ngang, tự ra sức thỏa mãn chính mình, thủ dâm bằng chính áo của chồng. Ánh mắt ẩn nhẫn như sắp khóc, đã đạt đến khoái cảm tột cùng, dần dần nằm rạp xuống giường, miệng vẫn rên rỉ thở gấp từng hồi, lấy tay xoa quanh mép hoa huyệt đã dính đầy dâm dịch.

Đến khi y lấy lại bình tĩnh, đỏ mặt phủi phủi áo cho thẳng, cọ má vào cảm thụ mùi hương của chồng một lúc... chợt thấy sau lưng mát mát, quay lại nhìn mới thấy chồng mình đang đứng bất động trước cửa, đũng quần cũng cương cứng, có chút không hài lòng nhìn chằm chằm cơ thể y.

Mặt ngọc lập tức đỏ bừng, vội vàng dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên giường, thu đuôi lại, rụt rè bước đến:

- Anh... anh mới về... em... em... xin lỗi...

Gia Cát Lượng nghẹn lời, mím môi rưng rưng, hai tay nắm chặt, xấu hổ không dám nhìn hắn. Đôi chân trắng nõn thon dài bất giác khép lại, che đậy nơi vẫn còn ướt đẫm nước... Vài giọt chảy dọc theo đùi làm y hốt hoảng muốn chạy vội vào phòng tắm, nhưng không thể cứ thế mà đi...

- Em sợ anh à?

Lưu Bị đột nhiên thấy thương vô cùng, ôn nhu vuốt ve gò má đã ửng hồng, mềm mại, ấm ấm, vờn quanh cánh môi đang mím chặt của y...

- Kh-Không có... chỉ là... ừm...

Gia Cát Lượng cố lấy lại bình tĩnh đáp. Nhưng cút áo vô tình tuột ra, để lộ khuôn ngực trắng nõn hồng hồng, hai núm vú vẫn còn cương cứng đập thẳng vào mắt Lưu Bị.

-Anh đừng quan tâm em... ưm...

Hắn không thể kiềm chế được mà cúi xuống hôn đắm đuối, Gia Cát Lượng giật bắn người, vội dùng tay chặn ngang ngực hắn. Nhưng đâu có dễ dàng buông tha, hắn liền vừa hôn vừa kéo tay y lên cổ mình, ôm chặt eo để cả hai cơ thể nóng rực dáng sát vào nhau. Cọ dương vật cứng rắn vào khe hẹp của người đối diện, dù cách mấy lớp vải nhưng hắn vẫn cảm nhận được nước đang giàn giụa tuôn ra.

Môi vừa bị chiếm lấy, dồn dập tới tấp, ấm nóng ướt át quấn lấy lưỡi y, cả người bị đẩy lên giường, áo khoác hờ cũng bị mở bung ra, toàn thân trần trụi, khuôn ngực bị xoa nắn đến đỏ ửng lúc nãy phơi bày trước mặt Lưu Bị...

- Nứng thế này mà còn nói đừng quan tâm!

Hắn ôm chặt người phía dưới, dụi đầu vào cổ y nói khẽ. Vừa trách vừa thương xen lẫn dục vọng đen bị kìm nén làm y có chút run rẩy. Người phía trên chống tay, liên tục hôn lên yết hầu nhạy cảm, trượt dần xuống hai núm vú hồng hào, mạnh bạo cắn mút, râu mép hắn ma sát liên tục làm y càng ngứa ngấy khó chịu.

Gia Cát Lượng giật mình rên khẽ, ôm chặt đầu hắn ghì xuống ngực, chân vòng qua eo cọ lên người hắn. Dục vọng trống vắng vừa được thỏa mãn lại trỗi dậy thúc dục cơ thể, đuôi mềm cũng không nhẫn nhịn được mà bật ra ngoe nguẩy...

-Á... anh... đừng mà...

Không chừa cơ hội cho y bỏ trốn, liền nhanh tay vuốt ve nơi tư mật đẫm nước, xoa xoa ấn ấn kích thích làm Gia Cát Lượng thở hổn hển, hết vuốt ve bên ngoài lại đút vào trong. Lỗ nhỏ vui sướng mút máp không rời, nước tuôn ướt đẫm chảy dọc khe mông...

Y bất giác khép chân lại, âm đạo càng siết chặt làm Lưu Bị phải ẩn nhẫn ngăn bản thân hấp tấp.

- Sướng lắm rồi còn nói đừng, nứng lắm rồi phải không, hai ngón tay bé vậy sao thỏa mãn được hồ ly nhà ngươi.

Hắn buông y ra, cởi quần cho dương vật thô to đầy gân đã cứng từ lâu bật ra trước mắt y. Hồ ly liền xấu hổ không dám nhìn, cong đuôi muốn che hai lỗ nhỏ lại...
Lúc này dáng vẻ ngại ngùng e thẹn lại làm hắn phấn khích vô cùng, cười ranh mãnh tự cởi áo khoe từng múi cơ săn chắc.

- Không phải... còn tốt hơn của anh... cái đồ... cái đồ cứng ngắt khó chiều...

Y xoay đầu qua một bên lí nhí nói, có phải mới quen đâu mà... Dễ ngượng ngùng nên cứ muốn chọc mãi thôi, Lưu Bị cười thầm, đặt tay y lên bụng mình, muốn tiếp tục hôn nhưng liền bị ngăn lại.

- Hôi quá... đừng có hôn em...

Lưu Bị nghe vậy liền ngưng lại:

- Không phải thích mùi của anh sao?

Gia Cát Lượng cứng miệng, chỉ thấy hắn cười lớn một tiếng, vừa hôn vừa ẵm y vào phòng tắm...

...

- Ưmm... chồng ơi... á... nhẹ thôi...

Hai tay Gia Cát Lượng vịn chặt thành bồn làm điểm tựa, chổng mông cao cho Lưu Bị từ phía sau đụ mạnh vào, tiếng va chạm vang vọng khắp gian phòng, xen lẫn tiếng thở gấp của mỹ nhân đang bị nam nhân cường tráng đụ bành bạch.

- Con hồ ly nứng lồn này, chồng vừa đi mấy ngày đã thèm cặc chịu không nổi rồi, phải phạt ngươi thật nặng mới được!

Hắn nắn bóp đầu vú mẫn cảm, xoa nắn đến đỏ tươi, phía sau không ngừng thúc mạnh ép lỗ nhỏ mở bung ra, tiếng gầm gừ sảng khoái làm y càng sung sướng, trao thân cho hắn tùy ý làm xằng bậy.

Lưu Bị cũng không kiên nể gì ra sức phát tiết dục vọng, ôm lấy cơ thể trắng trẻo mịn màng trước mắt, càng thúc càng mạnh khiến y chống đỡ không nổi, chân muốn nhũn ra...

Từ trên xuống dưới đều sướng điên cuồng chỉ chờ được phóng thích, chỉ một lúc thì y lại đạt tới cực khoái, hoa huyệt co rút dữ dội ôm lấy vật cứng phía bên trong.

Gia Cát Lượng không nhịn được nhắm mắt thở hổn hển, tóc dài được vấn qua loa lúc nãy giờ đã bung xõa, thơm tho mượt mà, Lưu Bị tham luyến hôn hít, tay cũng vuốt ve lưng y, đợi người kia ổn định hô hấp, y bỗng rên khẽ:

- A... nóng quá...

Hắn cũng hiểu ý, nhẹ nhàng rút ra, rửa một chút rồi bế y vào bồn tắm, chầm chậm chà xát cơ thể y từ trên xuống dưới, rồi luồn tay vào bên trong tiếp tục gạ gẫm, hôn nhẹ lưng y, cảm thán:

- Vợ anh xinh quá, không khác gì năm xưa.

-Á... cứ nói quá... sắp bị anh chơi... tới nát rồi, xinh... xinh cái gì chứ.

Hắn bật cười, bóp mông y một cái lại cắn nhẹ lên cổ:

- Nói thật đi, hồi đó mê anh do anh lớn đúng không?

Y cũng cười, nghiêng đầu qua lẩm bẩm:

- Đúng rồi, lớn mới chiều được em chứ...

- Em mê cặc bự sao?

Y bỗng nhận ra có gì đó không đúng, "anh lớn"... không phải là chỉ tuổi tác hả?

Hắn cười đến tít cả mắt, không nghĩ y lại trong sáng thành thật tới vậy, hèn gì bị mình lừa thành vợ luôn. Đang cười thì thấy y xoay người lại véo má mình, liếc một cái:

- Hăm, không nói chuyện với anh nữa, chỉ toàn lo nghĩ không đâu.

Tay còn tiện vuốt ve dương vật của hắn một cái, nhấc mông muốn bỏ đi...

"Cái con hồ ly này lại bày trò quất ngựa truy phong đây mà!"

Hắn thầm nghĩ, nhanh tay kéo y ngồi lên dương vật mình, đâm nhẹ.

- Làm gì vậy... ứmmmm...

Chưa kịp thắc mắc thì đã bị hắn cắn lên cổ một cái đau điếng, phía dưới cũng từ từ chui vào bên trong hậu huyệt, theo đó là làn nước ấm vay lấy bên trong.

- Đụ chết ngươi chứ làm gì? Có cái lỗ mà cũng quản không được!

- Aaaaa... to quá... rách mất!

Một phát lút cán! Sau đó là từng đợt đâm chọc tới tấp, điểm sướng phía sau vừa được chăm sóc, phía trước liền trống vắng đòi được động. Y không thèm quản mặt mũi dẫn dắt tay hắn xuống hoa hạt, ngoài miệng liên tục rên rỉ, nâng lên hạ xuống bú mút côn thịt căng cứng.

Lại cảm thấy di chuyển trong nước có chút không được tự nhiên, hắn lại một lần nữa ôm y ra bồn tắm. Đi đến cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài.

Gia Cát Lượng không còn sức lực chỉ đành thuận theo, phong cảnh trước mắt chỉ có trăng sáng tròn trịa, sao sáng dịu dàng, khẽ nép mình bên những đám mây u ám. Không đủ làm dịu đi ánh mắt mơ màng của kẻ đang say tình bên cửa sổ.

Kẻ cường tráng phía sau gần như sức lực vô tận, tận lực làm cho cả hai dục tiên dục tử, nước chảy đến cạn, cặc dập đến mòn :))))) đêm nay xem ra còn một đoạn xuân tình kiều diễm, đến khi tàn độ đã canh ba.

Lưu Bị tỉnh táo nhìn lại căn phòng đã hơi bừa bộn, mới dọn dẹp một chút rồi bế Gia Cát Lượng đã thiếp đi lên giường. Bỗng thấy chiếc áo sơ mi trắng khi nãy, không khỏi bậc cười, lại càng ôn nhu thêm vài phần.

Đoạn, chui vào chăn ôm lấy vợ, hít một hơi thật đầy, cảm thán Khổng Minh vừa đẹp đẽ giỏi giang, lại thông minh đảm đang, mình có phải người may mắn nhất thế gian này không?

"Sủa lắm thế, không lo ngủ đi" Hồ ly công tử khẽ mắng cận vệ chó đần.

Khúc trước thì H, khúc sau viết như thanh thủy :v văn phong tùm lum không biết đường mà ghi nguồn 🤧 "cũng chưa hài lòng vì thấy dở".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro