Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyên lai tam đệ cũng nghĩ như vậy sao? Kì thực khi nhìn thấy y ta lại cảm thấy rất quen mắt. Nhất là lúc y cưỡi ngựa, thực giống với tên trộm ngựa hôm đó. Mặc dù ta không nhìn rõ mặt y, nhưng có thể nhận ra đó là một nam nhân trẻ tuổi. Cả hai đều thích mặt đồ trắng, lại còn rất khéo léo" 

"Thật ra nhị ca...đệ có ý này..huynh đừng cười đệ. Hôm đó tên mã tặc đó biến mất trong không trung, huynh có thấy rất giống với tà giáo hay không? Quân sư cũng vậy...nghe nói xuất thân của y, sống một mình trong núi".

"Ý tứ của tam đệ....Khổng Minh...có gì mờ ám sao?"

Trên đời này có nhiều thứ kì lạ, tại sao lại không thể chứ"

Lưu Bị sửng sốt hồi lâu định lên tiếng nhưng nghe hai người nói chuyện cũng rất hứng thú không kiềm được mở cửa ra.

"Đại ca!" Quan Trương hai người đang nói chuyện đột nhiên Lưu Bị đi vào nghi hoặc nhìn bọn họ. Hắn nhíu mày nhìn bọn họ, mặt tối sầm. Vị tường quân mặt đỏ nhẹ nhàng lên tiếng trước.

"Đại ca bớt giận, là lỗi của bọn đệ, bọn đệ sai rồi!"

Lưu Bị ngồi vào chủ vị, chậm rãi nói. "Ta không nói đến chuyện quái gở hôm đó. Nhưng mà hai đệ đường đường là danh tướng lại bàn chuyện của một vị quân sư trẻ tuổi, có phải là tự hạ thấp bản thân hay không?"

Vị tướng quân mặt đen dường như muốn lên tiếng phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Lưu Bị thì im lặng cúi đầu.

"Từ đây về sau ta không muốn nghe những lời này nữa. Dù sao y cũng là quân sư hơn nữa còn rất trẻ chưa từng ra trận. Hai đệ nghi ngờ là lẽ đương nhiên.
Nhưng nói y là Đổng Hiền, chẳng lẽ hai đệ cũng đang nhục mạ ta hay sao?" Lưu Bị thở dài rồi nói tiếp: "mong nhị vị tướng quân tự trọng".

Lưu Bị hiếm khi dùng giọng điệu này với Quan Trương. Hai người hiểu rằng Lưu Bị không muốn hai người giải thích thêm. Hai người nhận lỗi: "Đại ca dạy rất đúng, là bọn đệ sai rồi. Vậy chúng ta luyện binh đi, đi luyện binh".

Lưu Bị ngồi một lúc. Những hình ảnh linh tinh chạy qua trong đầu. Mấy hôm nay hắn ngủ không ngon. Không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này. Lưu Bị nghĩ trưa nay hắn sẽ đánh một giấc.

May thay, quân sư đã không phụ lòng Lưu Bị. Khi biết tin Tào Tháo động binh, y vô cùng bình tĩnh cứ như chuyện này đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu. Đương nhiên, mọi người vẫn còn nghi ngờ. Quân sư còn trẻ như vậy chưa có kinh nghiệm gì. Sợ là không hiểu rõ tình hình của quân địch.

Tuy nhiên việc điều binh khiển tướng y làm rất thuần thục. Lưu Bị ngồi một bên ánh mắt uy nghiêm nhìn bọn họ. Tất cả tướng sĩ đều nhất nhất nghe lệnh.

Đợi khi bọn họ đi rồi. Lưu Bị nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn sang Khổng Minh thấy y không có vẻ gì là lo lắng cả, mà tràn đầy tự tin.

"Chủ công" y quay lại nhìn Lưu Bị vẻ vô cùng tự mãn. Hắnthấy y giống như tiểu hài tử mới đi học về muốn khoe thành tích với phụ mẫu.

"Chủ công chờ tiệc mừng công đi". Y cười nói.

Trong lòng Lưu Bị muốn đưa tay xoa đầu y nhưng lí trí nhanh chóng ngăn lại. Thành ra hắn chỉ vỗ vỗ vai y:

"Quân sư có chắc không?"

"Chủ công cứ chờ xem" Tiểu hồ ly tự tin đáp. Phóng hoả là sở trường của y mà.

"Được" Lưu Bị nhìn dáng vẻ tự đắc của y một mặt cảm thấy rất thú vị mặt khác lại thấy yên lòng. Bao nhiêu lo lắng trong lòng bỗng chốc tan biến, thoải mái bật ra tiếng cười.

Tiểu hồ ly nhìn hắn cười, không chớp mắt. "Nếu thắng một trận đẹp mắt chủ công sẽ rất vui vẻ?"

"Đương nhiên, sẽ rất vui vẻ, cực kì vui vẻ. Không sợ ngươi cười ta, nửa đời đánh trận bại nhiều hơn thắng. Đến nằm mơ ta cũng mơ mình thắng trận. Đánh thắng một trận sau đó cùng ba quân tướng sĩ uống rượu mừng công, thật là thống khoái.

Chẳng mấy chốc Lưu Bị sống trong cảm giác thắng trận đã mất từ lâu. Tiểu hồ ly đã sớm biết thế nào cũng thắng trận. Lưu Bị nâng ly rượu nói đi nói lại rằng:

"Nhờ có quân sư mà chúng ta mới đẩy lùi Tào tặc" hắn mặt mày hớn hở dạt dào đắc ý, nhìn Khổng Minh ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa ấm áp an ủi, như đang khoe tiểu hài tử tài giỏi của hắn.

Tiểu hồ ly đương nhiên biết Lưu Bị đang rất cao hứng, cao hứng uống đến mặt đỏ bừng. Tiểu hồ ly ghé mũi ngửi ngửi cái thứ gọi là rượu. Lưu Bị nhìn thấy liền đưa tay ngăn lại không cho đụng vào.

"Khổng Minh chỉ là thư sinh không thể uống rượu chúng ta không nên cưỡng cầu. Nào huynh đệ cạn chén!"

Tiệc tan, cuối cùng người say nhất là Lưu Bị. Tiểu hồ ly tiến lên dìu hắn, cả người bị sức nặng của Lưu Bị mà trầm xuống. Hắn ôm lấy cổ Tiểu hồ ly, cả người dựa hết vào người y. Tiểu hồ ly vất vả lắm mới đưa Lưu Bị về tới phòng.

Lưu Bị ngủ rất sâu rất sâu. Tiểu hồ ly lần đầu nhìn thấy Lưu Bị ngủ. Y thường ngày đi ngủ muộn hơn, cũng dậy sớm hơn Lưu Bị. Tiểu hồ ly ngắm nghía một hồi nhận thấy Lưu Bị cũng không được đẹp cho lắm. Tiểu hồ ly không dám nhìn thẳng, luôn có một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Nhưng bây giờ Lưu Bị đang nằm cạnh y. Hàng mi khẽ rung theo nhịp thở. Tiểu hồ ly nhìn Lưu Bị không nhịn được đưa tay véo má hắn. Véo một cái, không tỉnh, véo cái nữa vẫn không tỉnh. Hắn đúng là không còn trẻ nữa nhưng da dẻ rất đẹp.

Tiểu hồ ly sờ sờ chòm râu Lưu Bị, mềm mại hơn vẻ ngoài. Cũng như con người ôn nhu của hắn. Ngón tay Tiểu hồ ly lướt qua từng đường nét trên mặt Lưu Bị. Trăng sáng dìu dịu toả khắp phòng, khung cảnh nhuốm màu ám muội, nhưng trong mắt Tiểu hồ ly chỉ có tò mò cùng hoan hỉ, khuôn mặt ngây thơ cười hì hì mi mắt cong cong. Không hiểu phong tình.

Lưu Bị trong lúc ngủ cảm thấy có gì đó mềm mềm mát mát trên mặt mình hắn theo bản năng đưa tay giữ lấy áp lên mặt mình, mỉm cười rồi ngủ tiếp. Tiểu hồ ly rút tay ra, Lưu Bị lại tóm lấy. Hơi ấm toả ra lan đến khắp cơ thể, cảm giác này thật dễ chịu. Tiểu hồ ly không biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Y chỉ muốn cuộn mình mà ngủ.

Nhưng y cuối cùng cũng không nhúc nhích, yên lặng ngồi đó. Trên không trung hiện ra một tờ giấy, Tiểu hồ ly cầm bút vẽ. Từng chút từng chút miêu tả khuôn mặt của Lưu Bị. Đến khi hắn tỉnh dậy sẽ được nhìn thấy cái gọi là "chân dung" này. Biểu tình rất xuất sắc nhưng hiện tại hắn đang ngủ. Thật tốt, không biết Lưu Bị nằm mơ thấy cái gì khoé miệng cứ cong lên như nụ cười.

"Chủ công. Trận hoả hoạn ở gò Bác Vọng chỉ có thể tạm thời đẩy lui Tào quân. Nếu Tào Tháo toàn lực tấn công e là chúng ta không còn cách khác ngoài bỏ thành mà chạy" Tiểu hồ ly nói hết câu thì rơm rớm nước mắt. Hiện tại chỉ có một toà thành nho nhỏ, binh ít tướng mỏng cho dù có dùng phép thuật cũng không còn cách khác.

Lưu Bị nhìn biểu tình của y. Hắn biết y không vui, không cam tâm. Hắn vỗ vỗ lưng y, đem y ôm vào trong ngực. Thật ra cũng không tính là ôm, chỉ là an ủi y một chút.

"Toàn quân lập tức xuất phát!" Lưu Bị bình thản nói.

"Không có gì". Tiểu hồ ly nhìn hắn. Y nghĩ Lưu Bị sẽ nói với y. Không có gì, tương lai còn dài, sau này đến Giang Hạ, xem xét tình hình như thế nào. Tân Dã dù sao cũng chỉ là một thành nhỏ, có đáng gì. Sau này nhất định ngươi sẽ vô số thành trì. Nhưng hắn chỉ nói câu không có gì.

Tiểu hồ ly ngẫm nghĩ. Không biết nói cái gì. Nhìn thấy chủ công cười cười.

Tiểu hồ ly thu dọn đồ đạc xong xuôi sau đó sang chỗ Lưu Bị giúp hắn thu xếp mọi thứ. Hắn cũng không có bao nhiều đồ, chỉ có sổ sách là nhiều. Hai người nhìn nhau cười cùng nhau thu dọn gọn gàng.

Lưu Bị bật cười, chỉ là trong hoàn cảnh này là làm khó cho quân sư. Tiểu hồ ly không nói gì, mắt nhìn vào cái hộp gấm kế bên mớ hành lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lượng