HOẶC XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Gió tháng ba nhè nhẹ thổi, một cái bóng trắng như tuyết từ hành lang đột nhiên vụt qua. Tuy rằng cái bóng trắng đó rất nhanh nhưng hạ nhân có thể nhìn thấy rõ ràng rằng nó chạy tới chỗ của tả tướng quân. Việc này rất kì quái, hạ nhân không dám chậm trễ vội vàng đến ngay.

Lưu Bị có thói quen luyện kiếm vào buổi sáng. Lúc này hắn ở trong sân vừa mới thu kiếm, đi vào trong phòng, không có ý định thay y phục thường ngày. Hắn ngồi xuống sàn nhà lấy ra một mảnh vải, chậm rãi lau kiếm. Nhưng mà có điều kiếm của hắn đã bóng loáng rồi không cần lau thêm nữa. Bỗng có tiếng kẽo kẹt, một con hồ ly trắng như tuyết dùng mõm của mình mở cánh cửa, nhẹ nhàng tiến vào trong. Khi bạch hồ vào trong phòng rồi không còn giữ được sự điềm tĩnh ban đầu nữa, hoảng loạn chui vào lòng Lưu Bị, cuộn tròn người lại rồi run bần bật. Đôi mắt mở to, ầng ậc nước, trông rất đáng thương. Lưu Bị không có vẻ gì là ngạc nhiên, bỏ thanh kiếm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bạch hồ ly. Đúng lúc này, hạ nhân bên ngoài lên tiếng:

"Tướng quân, người có từng... nhìn thấy thứ gì chạy vào phòng không?"

"Không có, ta nãy giờ vẫn ở đây, không thấy gì xông vào phòng". Lưu Bị chậm rãi vuốt ve bạch hồ trong ngực, bình thản nói:

"Chắc là ngươi nhìn nhầm rồi".

Chính mắt hắn đã nhìn thấy trên hành lang có một con...nó chạy quá nhanh hắn cũng không nhìn ra là con gì. Nếu như tả tướng quân đã nói như vậy, thì còn nghi ngờ gì nữa, có khi mình nhìn nhầm thì sao? Hạ nhân cúi đầu thỉnh tội với Lưu Bị, nghe hắn nói một câu không sao mới lui xuống.

Tiếng bước chân xa dần xa dần, bên ngoài vang lên vài ba tiếng chim hót. Lưu Bị vỗ vỗ sống lưng hồ ly, giọng điệu có phần trêu đùa:

"Mới sáng sớm quân sư đã đến tìm Bị, không biết có chuyện gì quan trọng?"

Bạch hồ trong lòng Lưu Bị vặn vẹo vài cái không biết là tức giận hay xấu hổ. Hai tai khẽ run, cái đuôi phe phẩy, tuy chỉ là hồ ly nhưng khiến người ta mê muội. Vốn dĩ đây không phải là hồ ly bình thường mà là quân sư của tả tướng quân Lưu Bị, Gia Cát Khổng Minh.

Gia Cát Lượng là một con bạch hồ, mà là bạch hồ đã tu luyện thành hình người. Chuyện này ngoài Lưu Bị trên đời không có kẻ thứ ba biết được. Nhưng Gia Cát Lượng làm người đã lâu, thỉnh thoảng cũng quên mất mình là bạch hồ. Lưu Bị thấy y mãi không lên tiếng, định bế lên xem thế nào. Nhưng trong nháy mắt y rút đi hồ hình, ngồi trên đùi Lưu Bị. Thần sắc như ngọc tuyệt mỹ, mặt mang đào hoa, ánh mắt nhu tình âu yếm, lông mày lại phảng phất nét buồn, giống như vui nhưng không phải vui, giống như giận nhưng không phải giận, rất khác ngày thường.

Lưu Bị nhìn sơ qua đã biết chuyện gì nhưng vẫn muốn trêu đùa y, ra vẻ không biết:

"Khổng Minh làm sao vậy?"

Lời vừa nói ra, Khổng Minh hận không thể nhào qua cắn hắn một ngụm. Hai tay Lưu Bị giữ lấy eo y, khiến y chẳng thể làm gì, đành nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống. Y nắm lấy tay chủ công dẫn dắt hắn sờ soạng hạ thân của mình. Khổng Minh vẫn mặc ngoại bào màu xám thường ngày, nhưng bên trong lại không mặc gì. Lưu Bị được y dẫn dắt, bàn tay lướt trên da thịt nõn nà. Ngón tay theo thứ tự lướt qua vòng eo mềm mại, rồi đến phần hông nở nang, cuối cùng là một nơi mềm mại ướt át. Rồi nhìn Khổng Minh, lúc này ánh mắt mờ mịt, đôi môi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Xiêm y phía dưới bị thấm ướt một mảnh, y ngồi trên đùi hắn, gắng nén tiếng rên.

Hoa huyệt mút chặt lấy ngón tay Lưu Bị. Hắn lấy tay từ bên dưới xiêm y ra, đầu ngón tay dính vài giọt nước trơn bóng. Khổng Minh vừa nhìn thấy liền gục mặt xuống vai Lưu Bị không dám ngẩng lên. Một cái đuôi hồ ly nho nhỏ trắng như tuyết từ bên dưới xiêm y lộ ra, quét qua quét lại trên mặt đất. Lưu Bị nhàn nhạt cười, cầm chiếc đuôi hồ ly lên vuốt ve từ đầu đến cuối từ sau ra trước một lúc. Đuôi hồ ly là vị trí mẫn cảm nhất trên người Khổng Minh, Lưu Bị chỉ vuốt ve một hồi y đã nức nở không thôi. Dường như y phải chịu ấm ức, chủ công xem ra rất thích cái đuôi hồ ly của mình. Nhìn thế nào đi nữa vẫn thấy vẻ phong tình, liền vuốt ve thêm mấy cái, đến khi người nọ đứng ngồi không yên. Môi y khép hờ, khuôn mặt động tình khó nhịn, chiếc đuôi hồ ly phe phẩy sau mông. Đôi mắt xuân tình nhìn Lưu Bị oáng trách: "chủ công bây giờ thật thích trêu đùa người khác".

"Khuê phòng chi nhạc, thật cũng phải trêu đùa". Lưu Bị thôi không vuốt ve đuôi hồ ly, chuyển sang vật thể giữa hai chân y. Dòng nước trắng đục chạy dọc theo bắp đùi Khổng Minh, cần cổ tinh tế phủ một lớp mồ hôi mỏng thơm nồng. Y chỉ là bạch hồ, trước giờ cũng không phải chưa từng trải qua kì phát tình. Những lần động dục trước kia y chỉ khoá trụ thần thức, nằm trong nhà tranh ngủ một giấc sau đó liền qua đi. Từ khi bị Lưu Huyền Đức phá thân, một chút cũng không nhịn được. Y không biết là do cơ thể hồ ly vốn là như vậy hay là do chủ công nuôi nấng dạy hư. Do đó y càng thêm vui với chuyện giường chiếu. Khổng Minh thở hổn hển. Cuối người đưa tay xoa bụng nhỏ bủn rủn, càng xoa càng tê dại, eo càng lúc càng mềm. Khoái cảm tích tụ mỗi lúc một nhiều, chiếc đuôi vô thức cọ cọ thân dưới Lưu Bị. Khổng Mỉnh rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm được nữa, y nắm lấy đai lưng Lưu Bị, ánh mắt khẩn khoản: "chủ công xin hãy cứu ta, cứu ta".

Hắn đem tiểu hồ ly đang mất kiên nhẫn đè xuống dưới. Ngoại bào to rộng chảy xuống như mây. Lưu Bị từ trong đám mây lột ra một nửa thân hình rắn chắc như một khối bạch ngọc. Khổng Minh mím môi nhắm mắt lại, lông mi đen nhánh ướt át, chậm rãi dang hai chân, hoa huyệt ướt át hồng hồng. E lệ ngượng ngùng, mà trong hoa huyệt đỏ tươi mềm mại đẫy đà. Đã là tháng ba, hoa đậu khấu cũng nở rộ, cánh hoa mong manh dịu dàng khẽ rung, bên trong nhuỵ hoa ngậm đầy mật ngọt. Lưu Bị chợt nhớ đến hoa đậu khấu, hắn cũng từng mơ thấy hoa đậu khấu. Trong giấc mơ hoa đậu khấu ấy hắn gặp Gia Cát Lượng, dung nhan tuyệt thế. Y lúc đó là một bậc hiền triết, hắn và Gia Cát Lượng ngồi cùng nhau dưới tán cây đậu khấu. Hai người nói chuyện say sưa, thoải mái bàn chuyện thiên hạ đến khi tỉnh mộng. Sau đó, hắn tự mình tìm đến nhà tranh ở Nam Dương, nhìn thấy tiên nhân dung mạo tuyệt luân. Sau này, vị thần tiên đó cũng thật sự không phải là thần tiên. Hắn cùng y trở về. Vốn dĩ y là một con tuyết hồ ly như hoa như ngọc lại vô cùng lanh lợi.

Hồ ly lúc này ở dưới thân hắn, mặc hắn làm gì thì làm. Dương vật Lưu Bị dần dần đi vào đường hầm, nhỏ hẹp dịu dàng và ẩm ướt. Nhẹ nhàng thúc giục nụ hoa đậu khấu chờ hắn phát tán. Nước mật ngọt ngào mềm mại chảy ra từ hoa huyệt, thấm ra thảm. Đuôi hồ ly duyên dáng quấn quanh eo Lưu Bị như đang háo hức mong chờ vật cứng rắn nóng bỏng kia tiến vào hoa đậu khấu. Hoa khẩu nhỏ hẹp nhưng ăn hết thức ăn được đưa vào, môi hoa run run, sương hoa tan chảy. Lưu Bị đâm mạnh như cũ, những thân cây dày cộp bị nghiền tát thành những hạt phấn mùa xuân âm ẩm ướt át. Xoa nắn thắt lưng đung đưa của Khổng Minh, hai chân vặn vẹo, đuôi quấn ngang eo, đôi mắt sáng như sao lúc này vô cùng mờ mịt, có lẽ là bị thao đến hư hỏng rồi. Hơi thở nóng rực của Lưu Bị phả vào tai như thiêu đốt y khiến cả người run rẩy. Y mơ hồ nghe giọng nói trầm ấm của chủ công: "quân ta đi trước, vừa lúc gặp sơn đạo, sơn đạo núi non trùng điệp, nhỏ hẹp khó đi, lại có con suối nước chảy ầm ầm, ta hỏi quân sư làm cách nào để quân ta vượt qua nơi hiểm trở này?"

"Ô..." Khổng Minh dẫn dắt hắn tiến về trước, hắn lại ôm lấy eo y, lại bị hắn túm lấy xiêm y, tiếp tục dùng sức cắm vào. Bạch hồ nghĩ thầm, chủ công học cái này ở đâu vậy? Thật là hư. Nhưng lại làm y thoải mái đến rơi nước mắt. Khổng Minh nói không thành câu, hậu huyệt ướt át càng cắn chặt Lưu Bị hơn. Tiếng nước tí tách chảy ra tại nơi giao hợp. "Chủ...chủ công là anh hùng trời ban, kiếm pháp xuất chúng nhất định sẽ...ân" nói đến đây rốt cuộc cũng không nói nên lời chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng.

Gió nam ấm áp thổi qua khe cửa, để lộ một tia hương diễm xuân sắc. Hạ nhân bước lên bậc cửa, có ý muốn hỏi tả tướng quân muốn ăn gì không. Nhưng khi bước đến cửa phòng, hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập, vài câu tình tứ, hắn nghĩ chủ công cùng một vị thê thiếp yến oanh nghiêng ngửa. Nên hắn không dám ở lâu vội vã lui ra.

Mây đã tan, mưa thu cũng tạnh. Gia Cát Lượng toàn thân vô lực, ngón tay cũng không nhấc nổi. Đuôi hồ ly lười nhác phe phẩy. Y có vẻ mệt sau cuộc mây mưa. Nhưng sắc mặt có vẻ tươi tắn hơn thường ngày, như hoa trong mưa, xanh tươi mơn mởn.

Y đã ăn no và chỉ muốn ngủ một giấc. Y mơ mơ màng màng nghĩ, liền cắn vào cổ Lưu Bị một cái. Hồ ly đều là như vậy. Nếu đã quyết định ai là người của mình nhất định phải cắn một cái như đáng dấu để không bị mất.

Cảm giác đau buốt trên cổ, Lưu Bị cười cười vuốt tóc Khổng Minh, xem ra bữa ăn hôm nay lại không ăn được rồi. Hôm nay, quân sư thân thể không khoẻ nên hắn làm thay công tác quản lí. Lưu Bị cúi đầu xem danh sách quân sĩ, lộ ra vết thương trên cổ, không muốn thấy cũng phải thấy. Mọi người không khỏi tò mò, cảm thấy kì quái. Lưu Bị mặt không đổi sắc mà trả lời trong lúc luyện kiếm xảy ra sơ xuất, không có gì đáng ngại.

Hai ngày sau, trong phủ tả tướng quân mọi người truyền tai nhau rằng trên cổ tả tướng quân không phải vết thương do luyện kiếm mà là do hồ ly quấy phá. Ngày đó có người nhìn thấy hồ ly từ trong hành lang xông vào trong phòng. May là tả tướng quân kiếm pháp siêu quần đã đánh bại con hồ ly đó.

----HOÀN------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro