Kinh Châu Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạch đế thành biên túc phong ba,
Cù đường ngũ nguyệt thùy cảm quá.
Kinh châu mạch thục kiển thành nga,
Sào ti ức quân đầu tự đa.
Bát cốc phi minh nại thiếp hà.

(Lý Bạch-Kinh Châu Ca)

********************************************

Hoàng đế bấy lâu nay lâm bệnh nặng không rời khỏi giường. Hôm nay thần sắc lại tốt lên không ít, chuẩn bị cùng Thường Chương chơi trò Lục Bác. (*)

Nếu là vài năm trước đây Thường Chương có nằm mơ cũng không ngờ rằng đời này của hắn có thể cùng bệ hạ chơi Lục Bác. Đây chính là hoàng đế bệ hạ a! Nhưng hắn hiện tại không nằm mơ. Hoàng đế ngồi trong mành trướng húng hắng ho hai tiếng, giọng nói khàn khàn:

"Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị bàn cờ đi!"

(*)là một trò chơi dạng cờ phổ biến của Trung Quốc thời cổ đại xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc muộn nhất vào thời Đông Chu và đặc biệt phổ biến trong thời Nhà Hán (202 TCN - 220).

"Dạ" Thường Chương gật đầu đáp lời, chạy như bay.

Trận Hao Đình, hoàng đế đại bại. Nhân gian truyền miệng nhau rằng, đêm đó trên trời có hàng ngàn quả cầu lửa rơi xuống, hai bên bờ sông lửa cháy ngùn ngụt, thiêu rụi cả màn đêm. Hoàng đế từ trong doanh trướng bước ra, tay cầm trường kiếm, hùng dũng lao vào lửa đỏ, gào thét căm hờn liều chết giết sạch quân thù. Dù người biết rằng mọi thứ đã sụp đổ không thể cứu vãn.

Đây là lần cuối cùng hoàng đế bộc phát tất cả phẫn uất từ trong xương tuỷ

Lần chiến bại này hậu quả vô cùng thê thảm. Đêm đó khi rút quân bên người hoàng đế chỉ còn vài cận vệ. Số còn lại đều bỏ mạng trong dòng nước xiết. Sau khi về lại hành cung, ngày ngày bận rộn cũng bẵng đi một tháng, mọi người lại nhắc lại chuyện tuyển chọn cận vệ mấy ngày gần đây.

Việc này cho Từ Dực tướng quân phụ trách. Hắn kiểm tra từ tiểu đoàn này đến tiểu đoàn khác, xem có người nào phù hợp hay không. Thường Chương được chọn trong hoàn cảnh như vậy. Nói đến chuyện được chọn, chi bằng nói đến chuyện Mao Toại tự tiến (**). Một ngày nọ Dực tướng quân đến quân doanh. Bọn họ lần đầu được thấy đỉnh đỉnh đại danh mãnh tướng cho nên khi Tướng quân dõng dạc hỏi:"Ai không sợ bước ra khỏi hàng!". Nhiều binh sĩ bị tướng quân làm cho sợ chết khiếp, đứng ngây ra như phỗng. Trong đó có cả Thường Chương. Nhưng lúc đó không hiểu vì sao trong người hắn lại hừng hực khí thế, như có ngọn lửa bên trong, hắn rùng mình, theo bản năng tiến về phía trước lấy hết can đảm hô: "Tôi!"

(**) Mao Toại tự đề cử mình (Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý.

Ánh mắt bén nhọn của Dực tướng quân ghim trên người Thường Chương. Mà Thường Chương lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ ửng. Dực tướng quân vừa muốn mở miệng nhưng lại thôi, giữa giáo trường tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được bỗng vang lên tiếng bước chân đều đều tiến tới.

Dực tướng quân quay đầu lại nhìn, nhận ra người đến là ai rồi quỳ xuống hành lễ:

"Tham kiến bệ hạ!"

Hoàng đế có vẻ mệt mỏi với những loại lễ nghi này, hắn phẩy tay, rồi đi đến nâng Dực tướng quân dậy. Sau đó, ánh mắt hoàng đế khẽ động, nhìn thấy Thường Chương, nghiêm túc hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"Hồi bệ hạ, Thường Chương, thảo dân tên Thường Chương". Thường Chương cơ hồ không biết mình đang nói cái gì.

"Thường Chương...". Hoàng đế lẩm bẩm, nhìn Thường Chương từ trên xuống dưới, dưới chân bám đầy những cỏ. Hoàng đế dường như nhớ lại chuyện gì đó. Hình ảnh Thường Chương làm hắn nhớ lại bản thân mình khi xưa

Một lát sau hoàng đế mới lên tiếng, chỉ vào Thường Chương nói:

"Hảo tiểu tử, hắn sẽ đi theo ta" Lại nói thêm một câu: "hắn cũng có cái tên hay đấy".

Tên này thật sự hay? Thường Chương nhất thời không hiểu. Cái tên này của hắn cũng không có ý nghĩa gì sâu xa. Chỉ là cha hắn họ Thường, mẹ hắn họ Chương ghép lại thành tên thôi. Nhưng nếu bệ hạ nói tên hay thì là tên hay.

Bởi vì, nếu so với những người như Thường Chương, hoàng đế giống như thánh thần trên trời cao khiến người ta vừa cung kính vừa sợ hãi, mỗi lới nói ra đều có thể rung chuyển đất trời. Đặc biệt là bệ hạ của bọn họ. Một vị vua xuất thân từ một người bình dân bán giày rơm, nửa đời trên lưng ngựa, từ trong loạn thế bước ra làm hoàng đế. Trong tưởng tượng của Thường Chương, bệ hạ ắt hẳn là cao cao tại thượng, ngang ngược đáng sợ lắm. Nhưng xem ra không phải như vậy, từ sau thất bại thảm hại đó, hoàng đế đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, bệnh tật chưa lành, thân thể mỗi lúc hao mòn tiểu tuỵ hơn, nhưng hoàng đế trước sau đều là ôn trầm ninh định tựa như hắn thường xuyên đem song kiếm ra lau chùi. Chúng sắc bén âm trầm và uy nghiêm. Thỉnh thoảng hoàng đế cũng nói ra vài câu bông đùa với Thường Chương, còn cùng Thường Chương chơi cờ Lục Bác. Thân thể suy yếu hao mòn là vì bệnh tật. Thương Chương tự nhủ hoàng đế nhất định sẽ khỏi bệnh.

Thường Chương mang một bộ cờ Lục Bác lên. Xúc xắc sơn mài mười tám mặt đỏ như son. Quân cờ đen trắng làm từ ngọc bích. Bàn cờ tứ giác bằng gỗ đàn hương xanh. Mỗi góc bàn cờ được chạm khắc hoa văn nhìn từ xa giống như giọt lệ.

Hoàng đế nhìn Thường Chương sắp xếp bộ cờ đột nhiên nói:

"Chỉ chơi một ván thôi"

Thường Chương nói:

"Bệ hạ muốn một ván quyết định thắng bại?"

"Không phải" hoàng đế gieo một chiếc que lên đĩa, chiếc que lăn lộn vài vòng tạo ra âm thanh như sóng vỗ.

"Vạn nhất thừa tướng tới thì sao?"

Thừa tướng lại là một chuyện khác.

Thường Chương không còn sợ hoàng đế như trước đây, mà ngày càng thân cận. Nhưng hắn lại có chút sợ thừa tướng. Thừa tướng lúc nào cũng bận rộn, bên cạnh thừa tướng có rất nhiều người, nếu thừa tướng đi một mình thì cũng ôm một chồng công văn sổ sách vào tẩm điện của hoàng đế. Thái độ của y lúc nào cũng nghiêm túc đoan chính. Thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc hơn bệ hạ nhiều. Cho nên, khi bệ hạ nói chuyện cùng thừa tướng thần sắc cũng nghiêm túc hơn nhiều. Tuổi tác của y cũng nhỏ hơn nhiều so với bệ hạ. Thường Chương miên man suy nghĩ một lúc lâu: chẳng lẽ bệ hạ cũng sợ thừa tướng sao?

Lò nung Bác Sơn nhả ra từng làn hương thơm ngát, thấm đẫm ánh chiều tà, đung đưa một màu lam mờ ảo. Lần này đến lượt hoàng đế gieo que, nhưng hắn chợt khựng lại, hồi lâu không gieo. Thường Chương nghi hoặc nhìn hắn. Hoàng đế cầm chiếc que để lên bàn, ánh mặt trời dần dần chìm vào trong mắt, "thừa tướng đến rồi"

Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân như nước chảy, tiếng ống tay áo loạc xoạc.
Thường Chương lập tức đứng dậy cung kính hành lễ.

Thừa tướng bước vào trong điện, thấy Thường Chương y gật đầu tỏ ý bảo hắn đứng lên, rồi tới bên giường hoàng đế cúi đầu hành lễ:

"Tham kiến bệ hạ"

Hoàng đế không nói gì chỉ gật đầu. Thường Chương vẫn cúi thấp đầu, vạt áo xanh lục của thừa tướng lướt qua mặt đất nhẹ như mây, hắn nín thờ ngắm nhìn.

Thường Chương sỡ dĩ sợ y cũng còn một nguyên nhân khác. Đành rằng câu này là đại bất kính nhưng không còn từ nào khác để nói. Thừa tướng cực kì đẹp. "Đẹp" từ này để nói về một người quyền cao chức trọng, thế ngoại cao nhân như y hình như không hợp cho lắm. Nhưng Thường Chương không đọc sách nhiều, chỉ thấy thừa tướng thật là đẹp. Nghe y nói chuyện trong lòng lại rộn ràng, không nói nên lời, đẹp đến nao lòng.

Thường Chương không muốn nghĩ tiếp nữa, đúng lúc đó thì hoàng đế lên tiếng:

"Thường Chương không có việc gì ngươi lui ra đi!" Thường Chương ra ngoài tẩm điện đứng canh. Sau đó hắn thấy cung nhân cùng nội thị lần lượt đi ra, hắn nghĩ là bệ hạ không muốn đông người nên cho lui.

Trong điện trở nên trống trải tịch liêu. Chỉ còn tiếng chuông gió, bị gió thổi qua, ngân nga một hồi dài. Thừa tướng ôm chồng công văn sổ sách trong ngực, ngồi xuống giường bệ hạ. Y lấy ra một cuộn thẻ tre, mở ra đọc. Giọng y thực mềm nhẹ, nhưng đủ để hoàng để nghe được. Y tiếp tục đọc, tình hình trong kinh, tình hình Giang Bắc, tình hình Giang Đông...hoàng đế im lặng nghe y đọc,không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Bàn tay vân vê chiếc que, đến khi các góc cạnh của nó gần như nhẵn nhụi.

Y vẫn ngồi đó đọc đến khi trời tối, mảnh trăng non treo lơ lửng trên trời mới dừng lại. Cung nhân tiến vào thay nước trà, thắp đèn đuốc. Y cũng đọc xong một quyển. Hoàng đế mở lòng bàn tay ra chiếc que rơi xuống bàn cờ.

Thừa tướng cứ như vậy ngồi bên giường hoàng đế, không thay đổi tư thế, một hồi lâu cả thắt lưng và hông đều đau nhức. Ngọn đèn dầu toả ra một quầng ánh sáng vàng sẫm, hắt lên gương mặt hoàng đế, giống như tấm giấy đã ố vàng, cũ kĩ đầy nếp nhăn, hao mòn tiều tuỵ.

Hắn tột cùng vì sao lại trở thành như vậy, y rốt cuộc vẫn nghĩ không ra. Vì thế, thừa tướng nhàn nhạt cười, nhặt chiếc que trên bàn cờ lên nhẹ giọng nói:

"Thần trước giờ chưa thấy bệ hạ vui vẻ lần nào, hay là cùng thần chơi một ván cờ?"

"Ồh..."Hoàng đế nhướng đôi mày đã nhuộm màu sương trắng, nâng mắt nhìn thừa tướng, từ mắt mũi đến cằm, hắn nhìn y thật kĩ, đột nhiên mỉm cười, ý cười vài phần bất lực, lại vài phần ôn hoà.

Hoàng đế nói: "vậy chơi một ván đi". Hắn ngưng lại lơ đãng thêm một câu: "trẫm trước giờ đều đi trước, lần này, thừa tướng đi trước đi".

Trước đây hai người cũng thường chơi cờ, nhưng không phải Lục Bác mà là cờ vây. Nhịp độ cờ vây chậm rãi, điềm tĩnh, ẩn giấu ý tứ của người đánh cờ. Trong mắt những người khác, hoàng đế tính tình trầm ổn, vững vàng, thích hợp chơi cờ vây. Nhưng trong lòng hoàng đế biết rõ chính mình không như họ nghĩ, người thích hợp chơi cờ vây là thừa tướng của hắn.

Một con bươm bướm tới đậu trên ngọn đèn dầu, không cẩn thận bị ngọn đèn đốt cháy đôi cánh, tạo nên đốm lửa lập loè. Nghe thấy thế thừa tướng lông mi run run, nhẹ nhàng đáp: "đúng vậy".

Thừa tướng cầm chiếc que trong tay giơ lên rồi khựng lại giữa không trung. Con bướm đêm loạng choạng bay lên khỏi ngọn đèn dầu.

"Sao vậy?" Giọng nói hoàng đế vang lên bên tai y; mang theo ý trêu đùa. "Chẳng lẽ thừa tướng không biết chơi Lục Bác sao?"

"Nếu ngươi không chơi thường xuyên sẽ không giỏi được".

Nhẹ nhàng buông tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đọng lại từng giọt. Y bàng hoàng nghĩ, xúc xắc sẽ dính vào lòng bàn tay, vĩnh viễn không rơi xuống. Chiếc que vẫn leng ke leng keng như âm thanh của những giọt mưa rơi xuống.

Ngoài trời, mưa đã tạnh.

Hoàng đế nhìn điểm trên xúc xắc, vui mừng nói:
"Xem ra ván này thừa tướng không thắng nổi rồi". Thừa tướng nhìn hắn tỏ vẻ không phục: "Bệ hạ không nên nói trước, ván cờ chỉ mới bắt đầu thôi".

Bóng hai người ẩn hiện trên bức rèm gấm, chuông gió đinh đinh đang đang bên ngoài cửa sổ, chỉ có trăng và gió. Kết thúc một ván cờ, thừa tướng quả thực đã thua.

Hoàng đế cảm thấy hơi mệt, gạt ván cờ sang một bên nhưng hắn vẫn không quên một chuyện. Hắn muốn trêu chọc y một chút.Rất lâu trước đây Lưu Bị cũng hay trêu chọc y. Lúc đó y vừa mừng vừa giận nhìn hắn. Hoàng  đế không hiểu sao hôm nay lại nói nhiều như thế.

"Thừa tướng biết luật chơi Lục Bác không? Người thua phải chung tiền đấy"

"Thần biết"

Y không nói gì mở lòng bàn tay ra, lòng bàn tay phảng chiếu ánh đèn dầu, sạch sẽ hoàn mỹ.

Y mặc y phục màu xanh giống như lá sen, thắt lưng lụa cùng màu buộc quanh eo, hôm nay bên hông không đeo ngọc bội, áo choàng và tay áo phất phơ tựa như mây và sương mù tan vào màn đêm.

Trống không.

Y không có tiền.

Đợi đến khi giọt nước trong hoa sen nhỏ xuống, vỡ tung trong chiếc bình bằng bạc.

Búi tóc của thừa tướng theo tiếng giọt nước mà chảy xuống, tản ra.

Tóc y cài một cây trâm ngọc, chạm trổ hình hoa lan, khắc theo hình dáng của mây. Tóc không được vấn chặt, một nửa đã rơi xuống, một lọn tóc dài đến thắt lưng điểm vài sợi bạc, nhuộm thành một thứ màu xam xám, giống như mực không hoà tan hết. Ngọc quan nằm bên gối, mái tóc dài đen sẫm thấm đẫm mùi sương. Thừa tướng rút trâm cài tóc ra. Y cầm trâm trên tay đưa cho hoàng đế.

"...Đây là". Hoàng đế giấu đi ý cười, nhìn chằm chằm cây trâm trên tay thừa tướng. Ngữ khi vẫn như cũ, không nhìn ra cảm xúc.

"Đây là món quà ta tặng thừa tướng trước khi rời đi, thừa tướng thật là keo kiệt a".

Ngọc trâm vẫn nằm trong lòng bàn tay y. Thừa tướng kiên định nhìn hắn, mắt loang loáng ánh nước như màn sương mờ ảo.

Y mở miệng nhẹ nhàng nói:

"Chỉ là, ta không có gì để cho bệ hạ"

Y nghĩ, ngay cả trái tim hắn cũng đã cho y rồi,  vậy thì còn lại gì cho hắn?

Sau đó, hoàng đế nhìn thấy tiểu quân sư của mình rơi nước mắt.

Đêm thanh vắng, sương đêm thấm đẫm đoá phù dung. Từng giọt sương nhuốm đẫm hương hoa rơi xuống mặt đất. 

Rất nhiều năm trước, hoàng đế bị truy sát, đao thương kiếm kích chói lọi sát bên lưng. Trước mặt là núi hiểm sông dài, hoàng đế ngồi trên lưng ngựa, bọt sóng đánh ướt khôi giáp. Đó là lần hắn thoát chết trong gang tấc, nhưng hắn không hề nao núng vẫn có thời gian nghe "gió kiếm". Hoàng đế trước giờ không sợ bất cứ chuyện gì. Hiện tại hắn lại sợ nhìn thấy y khóc.

"Đừng khóc. Chỉ thua một ván thôi mà"

"Có một lần Hiến Hoà nói với ta, hắn ngồi bên cạnh ngươi nửa canh giờ lưng đã đau buốt. Ta hỏi tại sao vậy? Hiến Hoà trả lời rằng hắn ngồi thẳng tắp, nghiêm chỉnh nín thở ngưng thần, ngồi như vậy không đau lưng sao được? Ta liền cười hắn Hiến Hoà tính tình bộp chộp làm sao ngồi nghiêm túc được? Hắn làm bộ mặt đau khổ nhìn ta nói quân sư nghiêm túc như vậy làm sao không sợ?" Hoàng đế cười cười, lướt ngón tay lên hàng mi ươn ướt của thừa tướng, vài giọt nước mắt thấm lên đầu ngón tay. "Ngươi xem, bọn họ sợ ngươi như vậy, ngươi lại khóc trước mặt ta, mất mặt không?".

Tiểu quân sư ngẩn ra nhìn hắn, tóc dài như dòng nước. Hắn định đưa tay áo lên lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt rơi càng nhiều, tựa như đoá phù dung ướt đẫm sương đêm. Hoàng đế bất lực nghĩ, hắn quả thực không biết dỗ người, làm thế nào để dỗ y đây? Hắn thờ dài: "thôi được rồi, nói chuyện khác".

"Trước đây có một tiểu hài tử, hằng ngày cùng đồng bạn vẽ một bàn cờ Lục Bác trên bãi cát đầu thôn, mải mê chơi cờ đến nửa ngày, mặt trời lên cao, trời cũng nóng lên, liền chạy đến gôc cây dâu mà chơi tiếp. Đó là cây dâu cổ thụ. Một ngày nọ, tiểu hài tử đi vào trong vườn, nhìn thấy cây dâu nọ, cành lá sum suê. Tiểu hài tử liền phát hiện ra cây dâu hình như mỗi ngày cao một cao thêm. Tiểu hài tử càng nhìn cây dâu càng thấy giống xe loan có lọng che. Nó có một ý niệm, sau này nhất định sẽ làm hoàng đế, nhất định có chiếc xe loan thật to"

"Đồng bạn cười ồ lên, có người nói: sau này ngươi có chiếc xe lớn như vậy nhất định cùng chơi Lục Bác, tới lúc đó không còn dùng đá cuội và lồng dế nữa".

"Tiểu hài tử nói sau này ta thành hoàng đế nhất định cho ngươi làm tướng quân".

"Sau này...tiểu hài tử rời làng, không bao giờ trở về nữa!"

"Vậy ngươi xem, thua một ván Lục Bác cũng bình thường thôi" mái tóc mát lạnh của thừa tướng quấn quanh ngón tay hắn. Hoàng đế dùng ngón tay vén tóc cho y. Nhàn nhạt nói: "có thể quỵt nợ".

Thừa tướng nghe hắn nói, mở miệng trả lời:

"Nào có....."

Y định nói y sẽ không quỵt nợ hắn. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng chợt nghẹn lại, y cong khoé môi muốn cười nhưng  nước mắt lại rào rạt rơi xuống.

"Sao lại khóc rồi"

Hoàng đế không còn cách khác. Hoàng đế đành hôn y. Nói hôn nhưng cũng không phải là hôn, chỉ là đôi môi khô lạnh lướt qua hàng mi ướt của y.

"Ta không biết dỗ ngươi như thế nào". Ngón tay hoàng đế vẫn đan trên tóc của y. Âm thanh trầm ấm giống như trong mộng. Tựa như đây là một giấc mộng.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa".

Hai ngày sau, chuông tang reo mãi không dứt ở hành cung, hoàng đế băng hà. Mọi người khi đó thoạt nhìn rất thương tâm. Thường Chương cũng rất thương tâm. Hắn cảm thấy một vị hoàng đế tốt như vậy mà bây giờ  không còn nữa. Thường Chương đau lòng canh giữ ở linh đường, hắn nhìn về phía xa xăm bạt ngàn rừng trúc, xa hơn tí nữa là núi rộng sông dài, hồng nhạn từ phương bắc quay về đậu trên mái nhà. Hắn ưu sầu nghĩ về kiếp nhân sinh, về sự sống và cái chết.

Từ trong đại sảnh vang lên một tiếng đàn. Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng đàn thanh thanh, hồng nhạn đậu trên mái nhà bị tiếng đàn làm giật mình, reo lên một tiếng rồi đập cánh bay đi.

Không biết qua bao lâu, thừa tướng ôm đàn đứng ở đại sảnh. Y từng bước từng bước đi xuống cầu thang, y phục bằng lụa trắng, tay ôm đàn gỗ mun. Thường ngày có rất nhiều người đi theo y đến đây, bây giờ chỉ có mình y. Đến bậc cuối cùng, y quay lại nhìn, dường như có gió thổi qua giữa hai hàng lông mày, y lặng lẽ rời đi, không quay đầu lại.

Y đứng đó thật lâu, cũng không lên tiếng, cận vệ đi theo cũng không dám thở mạnh. Thường Chương đoán thừa tướng chắc đang suy nghĩ điều gì. Bỗng có tiếng bước chân dồn dập đến gần, một binh sĩ chạy đến hành lễ với thừa tướng sau đó thì thầm điều gì đó vào tai thừa tướng. Sau khi nghe xong, thừa tướng gật đầu, đưa đàn cho binh sĩ kia, nói: "ta sẽ đến ngay".

Vẫn là có chút khác biệt

Trước khi đi, thừa tướng quay đầu nhìn lá cờ bay phấp phới sau lưng. Gió đã ngừng.

Như Thường Chương đã đoán, lúc ở linh đường thừa tướng vừa đàn vừa nghĩ về tiên đế, nghĩ làm thế nào đưa linh cữu hồi kinh, về tân hoàng đế sẽ lên ngôi như thế nào, làm thế nào trấn an nhân tâm bách tính, làm thế nào tái lập liên minh với Giang Đông, làm thế nào chinh phạt phương Bắc...trong linh đường y đã nghĩ như vậy. Nhưng lúc này đây, y lại nghĩ đến một chuyện khác, y muốn tuẫn táng cùng người trong quan tài kia.

Rất nhiều năm về trước, thúc phụ cùng y chèo thuyền qua hồ Động Đình, trời quang mây trắng, mặt hồ lấp lánh ánh ngũ sắc, chiếc thuyền đi qua một cù lao đầy hoa lan và trúc. Thúc phụ cầm một cành trúc trên thuyền, phần ngọn có một  vệt màu tìm kì lạ. Thúc phụ nói thuở xa xưa có một vị vua tài đức vẹn toàn, vào lúc nam tuần thì băng hà, bên cạnh quân vương có một quý nhân, vì cảm phục tài đức quân vương trong lòng bi ai vô cùng. Quý nhân đến hồ Động Đình khóc lóc thảm thiết, nước mắt dính vào cành trúc nên mới có màu tím như thế này.

Nước mắt của quý nhân thấm ướt rừng trúc hồ Động Định, nhưng đau thương vẫn không  tiêu tán, quý nhân nhảy xuống hồ Động Đình theo bước của quân vương. Từ đó về sau  quý nhân trở thành Tiêu Tương chi gian vân vũ thần tiên.

Lúc đó y vẫn còn trẻ, tài năng đương nở rộ, muốn bộc lộ tài hùng biện, y vặn lại lời của thúc phụ: "như vậy, tư mộ đức độ của quân vương thì phải giống như quân vương, cùng chí hướng với quân vương, nếu vậy thì tại sao nhảy xuống hồ mà chết? Y nên sống thật tốt, hoặc viết thi phú, hoặc tấu cầm khúc, đem đức hạnh của quân vương tán dương rộng khắp.

Nhưng khi đó y lại không biết, tại sao một người vì người khác mà rơi lệ, vì điều gì muốn cùng một người cộng tử. Y không tưởng nhớ đức hạnh của quân vương, y chỉ muốn bồi tán cùng hắn. Bởi vậy trên đời, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn sinh linh ra đời, cũng có ngần ấy sinh mạng chết đi. Cái chết xảy ra với tất cả chúng sinh, chỉ là sớm hay muộn nguyện ý hay không nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro