LẬP XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chuyến xe, cẩn thận sét đánh đầu, OCC.

Sơ hầu đông phong tuyết tan, nhị hầu chập trùng thuỷ chấn, tam hầu ngư trắc phụ băng. (*)

Huyền quản thiên gia phí thử tiêu, Hoa đăng thập lí chính điều điều (**)

"Chủ công, Lượng kính người một ly, chúc mừng chủ công công hạ bốn quận Linh Lăng". Đêm nay, phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, tiết trời lập xuân còn phảng phất hơi lạnh. Tiệc mừng công, mọi người có mặt đầy đủ. Ai nấy tươi cười rạng rỡ. Bữa tiệc bắt đầu được một nửa Gia Cát Lượng nâng ly giữa mày tràn ngập ý cười kính Lưu Bị một ly.

Quân sư thường ngày không uống rượu, xem ra hôm nay thật sự cao hứng. Thậm chí mọi người khi thuyết phục y uống rượu càng thêm hứng thú. Y cao hứng kính Lưu Bị một ly. Lưu Bị mỉm cười gật đầu,hai tay nâng ly lên trước mặt hướng về phía Gia Cát Lượng ngồi bên dưới ngửa cổ uống cạn. Tốc độ của Gia Cát Lượng chậm hơn Lưu Bị một chút. Nhưng khi Lưu Bị đặt ly xuống y cũng uống xong ngụm cuối cùng. Vài giọt rượu trong suốt còn dính trên môi. Phản chiếu ánh nến lấp lánh. Y ưu nhã đưa tay áo lau đi. Không hổ danh tửu Trường Sa, mới vài ly Lưu Bị đã đầu váng mắt hoa, cổ họng khô khốc. Hắn biết mình không hẳn là say vì rượu.

Đêm lập xuân tiết trời lạnh buốt, tuyết rơi đầy trời. Mảnh trăng lưỡi liềm treo trên nền trời đen thẫm. Trong sân, mấy cây mận như sắp đóng băng. Gia Cát Lượng cũng theo chân Lưu Bị ở trong phủ thái thú quận Trường Sa. Tiệc tàn, Lưu Bị cũng không uống quá nhiều nhưng bước chân có chút loạng choạng. Hắn mờ của gian phòng của Gia Cát Lượng. Y đứng quay lưng về phía hắn chăm chú quan sát tấm bản đồ trên bức tường trước mặt. Chậu than hồng giữa phòng thỉnh thoảng nổ lách tách lách tách, tia lửa bốc lên phản chiếu lên bộ y phục màu lam của y giống như y đang giẫm lên pháo hoa. Lưu Bị đứng đó, bàn tay sờ sờ hoa văn trên ô cửa, như hướng theo ánh mắt Gia Cát Lượng chỉ điểm giang sơn trên tấm bản đồ. Bỗng nhiên một trận gió thổi vào mang theo mùi hương của hoa mai cùng hơi lạnh của đêm, Gia Cát Lượng theo phản ứng xoay người lại bắt gặp Lưu Bị đứng ngoài cửa.

"Chủ công đến sao không báo một tiếng?" Gia Cát Lượng dẫn hắn vào phòng rồi đóng cửa lại. Ngữ khí một nửa trách nửa thương. Lưu Bị thích nghe y nói chuyện. Giọng nói ấm áp ngọt ngào như mùa xuân. Lúc này Gia Cát Lượng cong cong đôi mắt như trẻ con đưa tay lên môi thổi thổi:

"Lạnh quá!"

Lưu Bị nhìn y cảm thấy như một tiểu hồ ly dụi vào lòng hắn đòi ăn kẹo hồ lô. Lưu Bị muốn chọc y một chút bèn nắm lấy tay y thổi thổi:

"Lạnh ở đâu, hay là quân sư còn say rượu? Hửm?"

"Đùa chủ công một chút thôi". Hai người đối diện  nhau hơi thở như hoà quyện vào nhau. Không khí dần dần ám muội. Nhưng Gia Cát Lượng nở một nụ cười giảo hoạt rút tay ra khỏi tay Lưu Bị bước lùi lại rồi cầm quạt lông trên bàn lên, một tay miết theo từng phiến lông chậm rãi hỏi:

"Đêm đã khuya chủ công đến đây tìm Lượng có việc gì?"

"Ta không có việc gì chỉ muốn đến gặp ngươi" hắn muốn đến gặp y nhưng không phải là không có lý do. Trước mắt chiếm được bốn quận Linh Lăng Quế Dương, Lưu thị Giang Bắc, Tôn thị Giang Đông. Hai nhà Tôn Lưu hiện giờ đều nhắm đến Kinh Tương. Hắn tới tìm y cũng vì việc này. Ước chừng Gia Cát Lượng cũng đoán ra mình định hỏi y cái gì. Chỉ là trong lòng nghĩ là một chuyện nói ra lại là chuyện khác. Hắn suy nghĩ một hồi rốt cuộc lại thôi. Gia Cát Lượng không biết chủ công đang nghĩ cái gì. Y đã tính toán chu toàn chỉ đợi Lưu Bị. Nhưng khi hắn nói ra câu đó y lại có phần bối rối.

"Tới xem Lượng sao?" Gia Cát Lượng nhíu nhíu chân mày dường như không có phản ứng gì. Sau đó lại giãn ra mắt cong cong:

"Lượng có gì đẹp chứ?"

"Tại sao lại không đẹp chứ?"

Lưu Bị thở dài đưa tay ra sau gáy y, làn da dưới ngón tay hắn ấm áp mềm mại. Gia Cát Lượng cảm thấy ngứa ngáy liền bước lùi lại.

Quả nhiên không nên uống nhiều rượu, Lưu Bị nghĩ. Bữa tiệc rượu vừa rồi làm hắn say hay là người trước mặt? Trong mắt hắn nồng đậm men say. Men say liền hoá thành hơi nóng muốn thiêu đốt thân mình. Mọi thứ trước mắt dần trở nên vô nghĩa chỉ còn lại người kia.

"Khổng Minh..." Lưu Bị mơ màng gọi y. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán rồi lần lượt hôn lên mắt mũi cằm rồi đến môi y. Từng nụ hôn nồng nàn ướt át lướt qua cho đến phần cổ Gia Cát Lượng bị cổ áo nặng nề che lấp, trên người khoác y phục màu xanh lam, y chưa từng thắt dây lụa quanh eo... nếu có..thì dây lụa nên có màu gì, phải rồi, là bạch ngọc, Khổng Minh, tiên sinh bị ràng buộc bởi tầng lớp y phục dày cộp áo choàng ngoại bào rồi trung y. Gia Cát Lượng bị hắn hôn hai mắt ngơ ngác mở to, vẫn còn chưa hoàn hồn. Đây là điều y không nghĩ đến, trong mắt Lưu Bị phản chiếu vẻ mặt hoang mang của Gia Cát Lượng. Tuy đây không phải là lần đầu của hai người nhưng một người chỉ biết thi thư nhạc lễ như y lại ngây ngốc, đôi mắt long lanh như lưu ly môi mềm tựa cánh hoa.

Những cánh bạch mai lảng bảng rơi xuống bên ngoài khung cửa như tan ra dưới ánh trăng. Lưu Bị hôn rồi lại hôn, nhẹ nhàng như cánh hoa bạch mai rơi ngoài sân. Lưu Bị vừa hôn vừa cởi y phục trên người y ra.
Khổng Minh thật sự muốn giết hắn Lưu Bị nghĩ như thế.

Điều sắp xảy ra còn kinh khủng hơn. Khổng Minh tựa hồ càng khó chịu hơn, phần cứng rắn nóng bỏng giữa hai chân Lưu Bị chạm vào đùi y, nơi đó đặc biệt nhạy cảm. Khổng Minh có thể cảm nhận được từng đợt nóng bỏng dâng trào trong huyết quản, dục tình như cơn sóng đánh sập lí trí. Mà chủ công y từng nụ hôn đều thập phần ôn nhu, như cảm nhận người dưới thân run rẩy rụt rè, vì vậy từng động tác của hắn đều vô cùng dịu dàng dần dần chinh phục y. Khổng Minh cũng dần dần thuận theo. Phòng tuyến y dựng nên cũng từ từ sụp đổ. Từ eo cho đến đầu ngón tay đều mềm nhũn không chút sức lực, Khổng Minh vòng hai tay ôm lấy cổ Lưu Bị. Nhìn y thở gấp rõ ràng rất thoải mái lại không dám kêu lên. Một mảng ửng đỏ từ từ lan rộng từ cổ đến vai, hai mắt phiếm hồng như cánh hoa đào, ánh mắt loang loáng ánh nước như đang say nhưng lại không giống say. Lưu Bị lòng nghi hoặc người này thật sự cùng mình mây mưa một mảnh xuân tình, ướt át đê mê. Bị hắn không ngừng xoa nắn đến tan chảy trong lòng bàn tay.

"Đừng nhìn ta như thế" Lưu Bị tâm mềm xuống, sau đó lại muốn trêu đùa y một chút. Hắn biết y không ham thích tình sự, không sa đà dục vọng, nhưng thân thể lại vô cùng mẫn cảm....mà động tình.

"Chuyện này thật sự ...." Khổng Minh mơ mơ hồ hồ nghĩ không biết nói cái gì. Toàn thân y tê rần ngứa ngáy, đây là lần thứ hai y có cảm giác này. Bàn tay hư hỏng của Lưu Bị chu du trên cơ thể y làm bùng lên ngọn lửa từ sâu trong lòng. Y nóng lòng muốn phóng thích tất cả. Hoặc là ai đó phải có kĩ năng tốt, giúp y khỏi ngứa ngáy chân tay. Suy nghĩ này làm y thấy xấu hổ nhưng cũng không còn lạ lẫm gì nữa dù gì đây cũng không phải lần đầu. Khổng Minh không ngừng thở dốc, ngày càng dồn dập, mọi âm thanh dồn nén trong cổ họng nhưng y không thể kêu lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Bị chiếm lấy môi y. Hắn tràn ngập tình ý cùng xâm chiếm. Không ngừng nhấm nháp đôi môi ướt át hé mở của y. Khổng Minh đã bị làm cho thất thần. Mỗi động tác đều mang theo tư vị chân thật càng vô cùng ôn nhu. Bản thân Lưu Bị cũng chật vật áp chế dục hoả trong người nhẹ nhàng nói với y:

"Đừng sợ!"

Đừng sợ. Nói là nói như vậy nhưng động tác lại không hề chậm. Lưu Bị bao năm dùng song kiếm. Hai bàn tay sớm đã chai sần. Đầu ngón tay từ từ tiến vào nơi tư mật non mềm. Tuy rằng hắn cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Khổng Minh kêu lên một tiếng.

Tiếng rên rỉ nỉ  non làm lòng Lưu Bị gợn sóng. Âm thanh mềm mại run rẩy khi Lưu Bị đưa ngón tay tiến sâu vào một chút. Ngón tay thô ráp của Lưu Bị cảm nhận được sư ẩm ướt ấm áp của nơi đó.

Khổng Minh nghẹn ngào kêu lên một tiếng khi Lưu Bị rải những nụ hôn như mưa xuống mặt xuống cổ y. Mọi tiếng kêu đều kẹt lại nơi cổ họng. Nước mắt vô thức chảy ra dọc theo thái dương, cùng với đó là một dòng dung dịch ấm nóng chảy dọc theo bắp đùi làm  ướt đẫm ngón tay Lưu Bị đang không ngừng ma sát hậu huyệt.

Quả nhiên là thuỷ dịch, Lưu Bị nghĩ. Chính là vẫn không đủ không bao giờ là đủ cả. Người này bất luận là làm bao nhiêu lần vĩnh viễn vẫn như lần đầu. Dáng vẻ nghiêm trang thường ngày biến mất chỉ có thấp giọng rên rỉ làm Lưu Bị thấy thương tâm. Lưu Bị nắm chặt thắt lưng cúi xuống rải những nụ hôn xuống lưng y như là lời an ủi. Giống như một cậu bé lần đầu tiên bắt được một tiểu hồ ly, vuốt ve an ủi. Lưu Bị nhẹ nhàng nhẹ nhàng tiến sâu vào trong.

Cảm giác dị vật xâm nhập tuy không đau nhưng lại vô cùng khó chịu. Khổng Minh chớp chớp đôi mắt mờ mịt. Y biết Lưu Bị định làm gì mình. Y không thể kháng cự đành thuận theo cảm xúc của bản thân. Lưu Bị nói lát nữa y sẽ không còn khó chịu nữa. Ý thức Khổng Minh dần dần tan rã, hoàn toàn thả lỏng thuận theo nhịp độ của Lưu Bị, để hắn có thể hành sự dễ hơn một chút.

Nhục bích mềm mại cắn chặt ngón tay Lưu Bị không buông, vừa đưa một ngón tay vào Khổng Minh bật ra một tiếng rên nhỏ vụn không thể kềm chế. Mong hắn mau mau tiến vào. Hậu huyệt nhỏ hẹp ướt át Lưu Bị phải kiên nhẫn mở ra từng chút một, xoay tới xoay lui. Ẩm ướt ấm áp khiến người ta phát điên.

Lưu Bị gia tăng thêm một ngón tay cuối cùng đem toàn bộ thân mình vùi sâu vào y. Đôi chân thon dài vô lực vòng quanh eo Lưu Bị. Y nghe chính mình lưu luyến nỉ non kêu một tiếng Chủ công, ngay sau đó đều không nói nên lời. Y không thể tin được mình lại như thế. Xấu hổ vùi mặt xuống chăn.

Y còn chưa kịp định thần thì ánh trăng thấm đẫm hương hoa mận trắng từ trong rèm cửa tràn ra khắp phòng. Khổng Minh nghe giọng nói dịu dàng của Lưu Bị trong lòng lay động như mặt hồ gợn sóng. Y thuận theo chủ công mình nhưng lại không dám bật ra tiếng. Sợ sẽ phải xấu hổ với chính mình vì những tiếng rên rỉ ngọt ngào kia. Lưu Bị cảm thấy Khổng Minh vấn vít bên mình như tuyết ấm áp và ẩm ướt. Lưu Bị cắn môi nhìn xung quanh, đây có giống với thần tử và chủ công hay không?

Trâm cài tóc đã nới lỏng từ lâu, Lưu Bị nhẹ nhàng rút ra, suối tóc đen tuyền mềm mượt chảy xuống. Cảnh này làm Lưu Bị nhớ đến tích Dương đài mộ vũ.

Mái tóc dài cọ vào da làm Khổng Minh ngứa ngáy vô thức cong eo lên. Y cảm thấy có cái gì ấm nóng tiến vào. Mặc dù Lưu Bị đã rất cẩn thận nhưng y vẫn bị đau. Y cụp mắt xuống lông mi rung rung thì thào, Lưu Bị thấy tư thế  của y không được tự nhiên, vội vàng ôm lấy cơ thể dần dần trượt xuống của y. Thiết tha hôn y, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, trên hàng mi rung rinh, trên đôi môi mím chặt. Rất đau rất đau nhưng y muốn...Khổng Minh buộc phải ngẩng đầu lên trong những nụ hôn nồng cháy tiếp theo. Đường cong nhấp nhô trên eo và cổ y như dòng suối uốn lượn. Y không ngừng thở dốc hoàn toàn đắm say đến khi được lấp đầy, lấp đầy hoàn toàn, trái tim cũng nặng trĩu.

Khổng Minh vô lực dựa vào vai Lưu Bị. Điều tồi tệ hơn cả là khối nóng ấm cứng rắn kia không thể xâm nhập vào y thêm được nữa. Y không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu này. Mà Lưu Bị lại không nhúc nhích. Y mất tự nhiên đẩy Lưu Bị ra mà y không biết mình có thật sự muốn đẩy hắn ra không nữa. Lưu Bị thấy y không thoải mái. Hay là phải chịu uỷ khuất rồi?

Bộ dáng của y hiện tại có thể doạ được ai? Lưu Bị thấy mắt  y loang loáng nước chắc là bị mình vô tình chòng ghẹo đây mà. Tuy rằng chính hắn là  người chịu khổ hơn. Lưu Bị cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của y. Người trong ngực lại vô tình vặn vẹo bàn tay hắn lại không an phận trượt xuống mông. Khổng Minh càng lúc càng bực mình nhưng không lâu sau đó không còn nữa.

Lưu Bị nắm lấy eo y động tác quyết liệt hơn ban nãy ra vào nhục bích trơn ấm. Hắn nhẫn nại hơn những người khác. Nhịp độ của hắn không nhanh cũng không chậm nhưng sâu sắc và mạnh mẽ. Mỗi lần tiến vào đều khiến người ta mê muội. Khổng Minh toàn thân như bị thiêu đốt. Bên trong nội bích giòn ngọt hắn còn muốn ăn thêm cái gì? Lưu Bị cảm thấy hậu huyệt non mềm ẩm ướt quấn chặt lấy hắn. Nơi đó tròn nhỏ nóng ẩm trơn mịn. Từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn quấn quýt bên tai. Như vậy quân tử không còn là quân tử.  Chủ công bằng lòng chôn chặt bên trong thân thể y bị y quấn chặt cho nên càng điên cuồng mâu thuẫn. Dung dịch ấm nóng chầm chậm chảy ra

Khổng Minh cảm thấy đêm nay nước trong cơ thể mình như bị rút xuống hai chân. Suy nghĩ này mơ hồ loé lên trong tâm trí y. Ngay sau đó y đắm mình trong niềm vui vô bờ. Đầu óc quay cuồng y chỉ biết mím chặt môi mà rên rỉ. Y không thể nhớ những điều mình từng nói trước đây. Điều cuối cùng y có thể làm là chìm vào giấc ngủ trong cơn khoái cảm dạt dào. Giữa hương hoa mận trắng và nụ hôn dịu dàng kéo dài của Lưu Bị.

Dù đêm có dài bao lâu, thì trời vẫn sáng.

Khổng Minh cảm thấy hôm nay y dậy rất muộn nhưng dù khi mở mắt thấy rèm cửa còn nguyên nhưng tiếng lách tách bên ngoài y biết trời đã sáng từ lâu. Không khí thanh lạnh trong trẻo bầu trời ngày đông giống như một mảnh thuỷ tinh. Một mình ngồi trong phòng nhớ lại tất cả chuyện tối qua Khổng Minh thấy trong lòng trống rỗng. Y cúi xuống nhìn bộ y phục tối qua, đã được thay bộ mới. Y vùi mình vào đống chăn đệm cả eo và mông đều đau. Y nghĩ không nên uống nhiều rượu nữa.

Khổng Minh định mặc áo ngoài đi ra nhưng nằm một lát lại thấy buồn ngủ. Một làn hương hoa mận êm dịu như có như không làm y tỉnh ngủ. Làn hương này như một sợi tơ mỏng, mỏng đến gần như vô hình. Khổng Minh vén rèm ra xem là cái gì.

Bên ngoài là một bức tranh lụa vẽ cảnh non nước hữu tình bầu trời trong vắt. Bên cạnh là một bình hoa mận trắng. Khổng Minh tự hỏi là ai để nó ở đây?

Đông phong giải đống, ngư trắc phụ băng, lộc giác vị nhung, mai tri xuân cận.

Khổng Minh nghĩ nghĩ một hồi bất giác nở nụ cười.

(*) câu thơ cổ của Trung Quốc nói về tiết lập xuân

(**) câu thơ lưu truyền trong bài nói về ngày tết nguyên tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro