Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bị còn định nói tiếp,  thì thấy Khổng Minh đã nhắm mắt ngủ tự lúc nào. Hàng mi thật dài run nhè nhẹ, miệng dường như đang lẩm bẩm gì đó nữa. Càng nhìn lại vừa thương vừa đau lòng, Lưu Bị cởi áo ngoài khoác thêm cho y. Nhưng hắn vừa khoác lên người y, Khổng Minh đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Lưu Bị rất muốn hôn lên, nhưng nghĩ đến tình trạng của y lúc này nên nhịn xuống, nói:

"Nơi này là phòng nghị sự, ngươi nghỉ lại đây cũng không tiện, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi". Nói xong định dìu y đứng lên.

"Chủ công, không cần đâu" Khổng Minh kéo áo hắn mơ màng nói. "Đừng đi, ta muốn dựa một lát nữa".

"Được ta không đi" Lưu Bị khẽ nói vào tai y: "ta ở đây cùng ngươi". Dứt lời nhẹ nhàng kéo y ôm vào ngực, giúp y sửa lại vài sợi tóc lộn xộn.

Momoko: anh khoái quá còn gì :))

Nghe được mùi hương trên người Lưu Bị, Khổng Minh an tĩnh dựa vào ngực hắn, vô cùng trân quý cảm giác ấm áp yên bình này. Lưu Bị chăm chú nhìn khuôn mặt tinh tế của Khổng Minh, chóp mũi tuyệt đẹp, thần thái mê người, không nhịn được cúi xuống hôn y. Khổng Minh cả kinh, theo phản ứng mở miệng, Lưu Bị thừa cơ hội tiến vào trong, đầu lưỡi chạm nhau. Cả hai vờn nhau trong khoang miệng, từng ngõ ngách đều không bỏ sót, Khổng Minh dần dần thích ứng đáp lại Lưu Bị.

Momoko *đỏ mặt* hai vị có thể đừng như thế được không?

Đúng lúc này, Triệu Vân ngoài cửa đi vào nhìn thấy một màn này, cả người chấn động như bị sét đánh trúng. Lưu Bị bực mình rời khỏi Khổng Minh, lạnh giọng hỏi:

"Sao ngươi lại tới đây?".

Momoko tội Vân đến đúng lúc quá!

Nghe tiếng hỏi, Triệu Vân cố gắng ổn định tâm trạng rối bời, dùng hết sức để giữ bình tĩnh nói:

"Vân tuần tra trở về, liền tới phục mệnh!".

Lưu Bị mặt không đổi sắc phất tay: "biết rồi, ngươi lui xuống đi".

Khổng Minh nhìn thấy sắc mặt hai người không đúng lắm định gọi Triệu Vân lại nhưng lại thôi. Y chỉ trơ mắt nhìn bóng lưng cô độc của hắn lặng lẽ rời khỏi.

Triệu Vân thất thần về đến phủ của mình. Vì cài gì? Vì cái gì chủ công và quân sư lại bên nhau? Y có thể dễ dàng chấp nhận chủ công? Mình phải làm sao? Mấy tháng nay, cũng tại mình nhút nhát không dám tiến lên một bước, không dám nói chuyện cùng y, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Hy vọng trong mắt y cũng có mình, nhưng xem ra chỉ là hy vọng xa vời. Chính mình cũng có ý định từ bỏ, nếu nhất định phải nói ra, thì y sẽ đối đãi với mình như thế nào? Có lẽ, chỉ cần y quay đầu lại cười và gọi một tiếng "Tử Long" mình đã thấy mãn nguyện lắm rồi, nhưng mỗi tối giấc mơ lại về hình bóng của y tràn ngập trong tâm trí, không thể xoá nhoà. Cảm giác này thường trực trong tâm mình, cứ như thể bị rắn độc không ngừng cắn xé, nhưng mình vẫn nén đau vui vẻ chịu đựng. Tại sao chủ công lại có được trái tim của quân sư? Có thể vì sự hèn nhát của mình đã đánh mất y mãi mãi? Mình nên làm gì đây? Nên làm gì đây?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Buổi tối hôm đó, Khổng Minh xử lí xong một chồng công văn cao như núi, ngẩng đầu lên thì đã là nửa đêm. Y bất đắc dĩ lắc đầu, mệt mỏi đứng dậy, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, y ngất xỉu. Đến khi y tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên giường, thấy Tử Viễn nhìn mình rất kỳ quái. Trong lòng nghi hoặc hỏi:

"Ngươi làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế? Hay là ta mắc bệnh nan y?".

Tử Viễn vẫn nhìn y với vẻ mặt kì quái, không biết nên nói với y như thế nào cho phải, thật lâu mới lúng búng nói:

"Tiên sinh, người có...."

Khổng Minh không biết chuyện gì, hỏi:

"Ta có cái gì?".

Tử Viễn nhấn mạnh: "người có hỉ rồi".

"Cái gì?" Khổng Minh thất kinh, lập tức ngồi dậy, bị một cơn đau từ bụng đánh ngã xuống.

"Sao có thể? Ta thân là nam tử, làm sao có thai, Tử Viễn ngươi đừng lấy tiên sinh nhà mình ra trêu đùa...". Nhưng y nhớ đến một chuyện, vội vàng bịt miệng, duỗi tay tự bắt mạch cho mình. Quả nhiên có thai được gần một tháng.

Tử Viễn cẩn thận đắp chăn cho y: "tiên sinh, đừng cử động mạnh, mấy ngày nay tiên sinh làm việc quá độ, dẫn đến động thai khí, cũng may ta vừa châm cho tiên sinh tạm thời không sao. Nhưng tiên sinh vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt".

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Khổng Minh gật đầu với Tử Viễn: "đa tạ ngươi". Y che bụng cười khổ nói: "chẳng lẽ mình thuộc phần ngàn người có một?" Nói xong, trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ: xem ra ông trời thấy ta mấy ngày nay vô vị quá nên đem đến niềm vui này cho ta, ừ, cứ xem là vui đi.

Tử Viễn sớm chuẩn bị thuốc, bưng lên nói: "tiên sinh đây là thuốc dưỡng thai, người có muốn dùng không?".

Khổng Minh gật đầu, bảo hắn dìu y ngồi dậy, bưng chén thuốc lên uống. Uống xong trong bụng cũng ấm lên. Tử Viễn đỡ y nằm xuống, sửa lại góc chăn. Do dự hỏi:

"Tiên sinh, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này, là của chủ công sao?".

Khổng Minh không nghĩ sẽ giấu hắn, sau này còn phải dựa vào hắn, gật đầu nói: "ừm, nhưng việc này không được nói với bất kì ai!".

Tử Viễn thấy Khổng Minh nghiêm túc như vậy, hiểu được tình thế nghiêm trọng, vội nói:

"Tiên sinh yên tâm, chỉ là, cũng không còn sớm, tiên sinh lại đang mang thai, nên nghỉ ngơi sớm đi".

Khổng Minh cười nói: "được, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ở đây chăm sóc ta lâu như vậy chắc cũng mệt lắm rồi".

Tử Viễn liền đáp: "dạ. Ta ở phòng kế bên, có việc gì tiên sinh cứ gọi ta". Nói xong, tắt đèn rồi đi ra.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Khổng Minh không tài nào ngủ được, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, vuốt ve bụng nhỏ, nơi này có một sinh mạng nhỏ bé. Cảm giác này đúng là thần kì, đây là con của mình, chính mình sẽ sinh ra nó. Hơn hai mươi năm sống trên đời, mình chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Nhưng mà, y có thể nói với phụ thân của nó không? Chủ công, hắn có thể chấp nhận chuyện này không? Khi biết chuyện rồi, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Hắn sẽ xem mình là quái vật sao? Hoặc là, chuyện này từ từ hẳn nói, đi bước nào chắc bước đó. Y cứ như vậy miên man suy nghĩ, hai mắt mở to nằm suốt một buổi tối, đến bình minh mới hốt hoảng mà đi ngủ. Lưu Bị biết mấy  ngày nay y hay mệt mỏi, còn nghĩ làm cách nào để y nghỉ ngơi cho tốt.

Lỗ Túc mang thư từ của Lưu Bị đến cho Chu Du.  Chu Du đọc xong, liền mắng Lỗ Túc quá thật thà, dễ tin người. Thư từ cũng có thể tin sao? Lấy tiếng là mượn đất, đúng là một mớ hỗn độn. Nếu mười năm không lấy lại Tây Xuyên? Nếu để mất Kinh Châu thì sao? Hắn để Lỗ Túc ở lại Sài Tang, đợi hắn nghĩ ra cách đối phó Lưu Bị Gia Cát Lượng rồi nói với Lỗ Túc.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày xuân, ánh nắng tươi sáng ấm áp, chim hót líu lo, Khổng Minh tâm tình thoải mái, kê một cái bàn đá ngoài sân để phê duyệt công văn. Tử Viễn lo lắng gió xuân se lạnh sẽ làm Khổng Minh bị cảm, nên lót một cái nệm thật dày lên ghế. Khổng Minh chuyên chú xử lí công vụ, Linh Nhi dưới gầm bàn chơi đùa với cái bóng của mình, Tử Viễn bưng một mâm nhỏ đồ chua lên, trên mâm là một quả đào. Nhẹ giọng nói:

"Tiên sinh, nhiều ngày qua luôn thèm đồ chua, nhưng chỉ có thứ này, tiên sinh hãy dùng tạm".

Khổng Minh cười cười: "không sao, quả đào này cũng rất ngon rồi, vất vả cho ngươi". Nói xong lấy một miếng bỏ vào miệng, hương vị vừa vặn tốt. Tử Viễn nhìn mà tự thấy ê răng, như vậy cũng có thể ăn sao?

Khổng Minh nhìn Linh Nhi đang chơi đùa, cúi xuống sờ sờ đầu nó, hỏi: "sáng nay cho nó ăn chưa?"

Tử Viễn bất mãn nói: "tiên sinh còn để ý đến nó hơn là bản thân mình, yên tâm ta đã làm gà cho nó ăn rồi, tí nữa sẽ mang lên. Hắn nghĩ đến một chuyện, rồi nói tiếp:

"Có chuyện này, tiên sinh, không biết có nên nói hay không".

"Chuyện gì?". Khổng Minh vừa vuốt ve Linh Nhi vừa nói.

"Hôm nay ta nghe người trong phủ Triệu tướng quân nói Triệu tướng quân mấy ngày nay không ổn lắm, thường xuyên uống rượu đến say mèm, giống như đã biến thành một người khác. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?"

Khổng Minh nghe xong nhíu chặt mày: "có chuyện này? Hắn ở đâu? Ở trong phủ? Ta đi gặp hắn".

Tử Viễn vội nói: "Cách đây mười dặm có một rừng cây nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro